#7: Bin của Cún
Một ngày đẹp trời nọ, ông anh họ tôi ôm sang một em Golden. Nhà tôi với nhà ông anh này cũng khá thân, nên ba mẹ tôi đón tiếp anh rất nồng hậu. Anh tôi khoe được tặng con chó cảnh, nhưng vì không đủ điều kiện nuôi nấng nên tặng lại cho tôi.
- Con cũng thấy em thích nên đem qua đây luôn. - Anh nói thêm.
- Chèn ơi, Cún nhà cô nó thích được vài bữa thôi con ơi! - Mẹ tôi bật cười.
- Dạ. - Anh tôi lễ phép thưa. - Con cũng đi làm suốt, có khi tới khuya mới về. Nhà ba mẹ thì có người dị ứng lông chó nên không nuôi được. Mấy tháng nay nó ở nhà có một mình, thấy cũng tội, nên thôi con gửi qua đây.
- Anh! - Tôi hào hứng, chạy đến nựng nịu con chó trên tay ông anh. - Nó dễ thương quá à, anh cho em nuôi thiệt hả?
- Thiệt. Bé Cún thích thì anh cho nè!
Anh họ tươi cười đặt em Golden vào vòng tay tôi. Mắt con vật long lanh nhìn người chủ mới, đoạn rúc vào bụng tôi ngọ nguậy cái đuôi bé xinh. Ba mẹ tôi chỉ mắng yêu "Cái con nhỏ này!" rồi quay sang hỏi thăm anh tôi chuyện công việc, gia đình. Trước khi tiễn anh về, tôi hỏi thêm:
- Anh ơi, "nhóc" này tên gì vậy anh?
- Bin. Bạn anh đặt đó, nghe dễ thương hé?
Anh tôi nói, rồi đi.
*
Cuộc đời của Vũ Phạm Bảo Quỳnh từ khi có Bin đã bước sang một trang mới.
À, ý tôi là em Bin mà ông anh họ tặng tôi cơ.
Bin khôn cực kì. Ngoài chuyện trông nhà giỏi, biết bắt chuột và luôn đi vệ sinh đúng chỗ ra, nó còn sở hữu cả cái biệt tài "học nhanh nhớ lâu" nữa. Chỉ sau một tuần huấn luyện, nó đã nhuần nhuyễn các động tác bắt tay, bắt bóng, mở cửa phòng, làm đồng hồ báo thức,... Bin cũng là một đứa hiểu chuyện. Nó biết ngay mỗi lần tôi không vui, và luôn ở bên cạnh tôi suốt chỉ để giúp tôi cười.
Nhưng nói gì thì nói, Bin cũng chỉ là một con Gô Đần mà thôi. Bởi nó "đần" đến mức tôi không thể nào đổi tên cho nó được!
Từ ngày có Bin tôi chẳng ra ban công lần nào, chỉ toàn ở tầng dưới bày trò chơi với nó. Sáng thứ bảy tuần này lớp tôi được nghỉ, nhưng vì quen với "lịch báo thức" nên em cún nhà tôi cứ quen thói, chạy lên gào thét trước cửa phòng. Gọi mãi không được, nó tự mở cửa chạy vào, kéo chăn tôi.
- Bin, để chị ngủ tí.
Tôi càu nhàu. Bin ngồi yên được một tí xong lại tiếp tục sủa ăng ẳng. Tôi bịt tai ngồi bật dậy xem điện thoại: mới có sáu giờ mười lăm!
- Dậy rồi này, đừng làm ầm lên nữa!
Bé cún ngoe nguẩy cái đuôi thích thú. Rồi trong lúc tôi còn làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, nó lon ton tìm cách mở cửa ban công. Khi tôi trở ra, nó đã đứng ló đầu ra khỏi lan can rồi.
- Bin!
Tôi gọi to. Em cún lúc lắc đuôi định chạy vào, nhưng đầu lại bị kẹt. Thế là nó đành đứng đó la hét ầm lên. Đang hoang mang, tự dưng nhớ có mấy clip người ta cứu động vật bị kẹt bằng cách bôi xà phòng, thế là tôi chạy ngay vào phòng tắm lấy "dụng cụ". Nhưng chưa kịp trở ra, tôi đã thấy em Bin chạy vào đứng thè lưỡi trước cửa phòng tắm, cổ toàn bọt xà phòng. Ngước lên nhìn, mắt tôi chạm ngay quả đầu tổ quạ của thằng Bin nhà bên cạnh.
- Cho xin tí nước rửa tay.
Tôi trỏ tay vào cái vòi nước ở cạnh đó. Đoạn, tôi ngoắc cún Bin vào, cầm vòi sen xịt vào những chỗ bọt xà phòng bám. Vừa tắm cho em cún, tôi vừa nói:
- Sau này Bin không được làm vậy nữa, nhớ không?
- Hừ, làm ơn mắc oán!
Thằng Bin gằn giọng, bước ra khỏi phòng. Ơ cái thằng này, nói gì thế chả biết. Người ta mắng cún của người ta, mắc mớ gì...
Khoan đã, hình như có gì đó sai sai...
- À không phải đâu Bin! - Tôi gọi giật thằng bạn cạnh nhà. - Tao không có nói mày, tao nói Bin này cơ. Mày nhìn cái gì hả Bin, tao đang mắng mày đấy! À không không, Bin, tao không nói mày...
Lần đó tôi tốn gần nửa ngày để giải thích cho thằng Bin hiểu rằng nó trùng tên với con chó nhà tôi. Sau khi hiểu ra thì thằng bạn nhà bên "À" lên một tiếng, xong quay sang lườm tôi và cún Bin. Tôi thở dài, vừa vuốt ve cậu nhóc đang thè lưỡi trong lòng, vừa nói nựng:
- Chắc sau này chị phải gọi mày là Bin Đần rồi, để phân biệt với anh Bin nhà kế bên. Hé?
Chả biết có phải vì cái lý do củ chuối đó không mà thằng Bin lại giận tôi thêm mấy ngày liền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip