Chương 3. Em họ.
Nhanh thật, mới đó mà đã hơn 1 tháng tớ trò chuyện với Khoa rồi đấy.
Khoảng thời gian này tớ thật sự rất vui và biết ơn Khoa nhiều lắm. Bây giờ bọn tớ không đơn giản là chỉ rủ nhau chơi game mỗi tối, mà bọn tớ còn nhắn tin hỏi thăm, trò chuyện với nhau cả ngày luôn cơ! Nhờ Khoa mà tớ trở nên vô tri hơn, thấy vui hơn mỗi khi nhắn tin với Khoa, còn làm tớ quên đi chuyện buồn của 1 tháng trước nữa. Nói không tin chứ bây giờ tớ còn yêu đời hơn cả trước kia. Na nó cứ trêu tớ:
- Ui trời, sao từ ngày mày ôm tao khóc tu tu về là nhìn mày yêu đời hẳn thế. Đang yêu anh nào à??
- Mày khùng ghê, yêu đâu mà yêu. Thì cái gì không phải của mình thì mình học cách buông bỏ thôi, sao mà buồn hoài được.
- Thật không đó...
- À thì... Dạo này có bạn rủ chơi game này kia chung nên cũng vui vui thôi.
- Trời trời, coi kìa, bạn mày rủ thì không chơi, bộ dạng này là biết trai rủ rồi. Tao buồn nghe Thy. Hèn gì nhiều lúc thấy nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm, eo ơii!!
Nghe Na nói thế tự dưng tớ ngại, tớ không biết đáp lại sao cho nhỏ này không trêu tiếp được nữa. Tớ chỉ cảm thấy mọi chuyện rất vi diệu. Trong lúc tớ đang rơi vào hố đen thì Khoa đã xuất hiện, làm thay đổi cuộc đời tớ, khiến tớ bộc lộ ra những biểu cảm, hành động mà tớ nghĩ tớ sẽ không thể hiện ra bên ngoài được.
Thường mỗi tối, khoảng 22h là Khoa sẽ rủ tớ chơi game, rồi sau đó bọn tớ nói qua nói về thêm một chút rồi chúc ngủ ngon. Nhưng mà tối hôm nay khác đi một chút, vì Khoa có nói với tớ là sẽ mời thêm một bạn nữa, là em họ của Khoa. Nhưng mà cô em họ này lạ lắm cơ...
Lúc vào trong phòng chờ thì tớ thấy hai người họ có vẻ thân, tri kỉ anh em đạt level 15 rồi. Mà bạn đó là con gái, còn thân với Khoa làm tớ thấy buồn buồn ghê. Nhưng mà vì tớ cũng biết ý, tớ chỉ chào bạn kia một câu thôi rồi cũng im lặng để hai người nói chuyện với nhau cho thỏa mái, tớ cũng không quá quan trọng việc chat với nhau trong lúc chơi, với cả hai người nói chuyện gì với nhau tớ không hiểu.
Lúc vào trận thì tớ mới thấy buồn nhiều hơn hồi nãy nè. À không, thấy hụt hẫng mới đúng. Khoa đi ad, bạn kia đi support - vốn là vị trí tớ hay đi chung với Khoa, còn tớ đi mid lủi thủi một mình vậy đó. Buồn lắm lắm luôn, mà nghĩ lại hai người thân vậy thì thôi, mình nhường cũng được, không sao hết. Được cái trận đấy thua, KDA tớ đi mid cũng đỉnh lắm, chết có 11 mạng chứ nhiêu. Thế là Khoa mới chat:
"An đi mid đi, để Thy đi sp cho anh."
"Ok thôi." An trả lời, còn tớ thì im lặng.
Một hồi Khoa không thấy tớ chat gì liền nhắc tên tớ:
"Thy ơi, chút đi sp với tui nhaa?"
"Oke thui."
"Sao nãy giờ bà im lặng dữ vậy??"
Tớ không biết nên đáp lại sao luôn. Hai người nói toàn ba cái chuyện gì gì đâu không, tớ đâu hiểu gì đâu mà nói, nói bằng niềm tin của tớ hay gì???
"Không có gì đâu, vào game đii."
Và thế là trận này tớ đi support cho Khoa, phải nói là siêu đỉnh luôn. Khoa pick Hayate, tớ pick Aya quậy banh cái bình nguyên vô tận, dí team bạn chạy về tế đàn không kịp thở. Cuối trận Khoa là MVP, còn tớ đạt SS trợ thủ. Thấy vẻ vang cuộc đời cực!!
Sau trận đấy thì bọn tớ nghỉ, out game để qua Messenger nhắn tin đôi ba câu nhảm nhí:
"Thôi nghỉ nha bà."
"Okee."
"Ủa mà sao nay thấy im lặng vậy, bình thường bà có vậy đâu."
Thì làm như bình thường chơi ba đứa hay gì á. Nghe hỏi thấy mà bực.
"Thì bình thường chơi chung 2 đứa còn biết chuyện mà nói, giờ Khoa có em họ chơi chung, hai người thân nhau thì tui nhường cho hai người chat với nhau đó, tui có hiểu gì đâu."
"À, sao nay tốt dữ :))"
"Người đẹp này tốt bụng đó giờ rồi -.-"
"Eo ơi, chứ không phải bình thường chửi ghê lắm hả. Hay nay thấy có em tui nên ra vẻ hiền lành đồ:)"
"Hong nha trờiii."
"Thuii, muộn rồi mình đi ngủ nha bà ui, mai chơi tiếp."
"Oke, ngủ ngon nhaa."
"Thy ngủ ngon."
Tớ thấy không ổn với việc chơi team ba hai nữ một nam như vậy. Nói không khó chịu là nói dối. Ai hiểu được cảm giác mà đang vui vẻ hai đứa tự dưng đâu ra xuất hiện thêm người nữa, rồi mình bị "ra rìa" không biết chat cái gì cho hợp với họ. Thà chơi một mình còn hơn.
Tớ biết là tớ hơi ích kỷ, nhưng mà tớ không thích An chút nào cả. An cứ tỏ thân thiết với Khoa.
Bình thường thì tớ thích kết bạn với các bạn nữ lắm, mà đến lượt An tớ không thích. An tạo cho tớ cảm giác vừa khó gần vừa khó chịu.
Nói chung lại là hỏng có ưa!!
1:07.108
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip