kẻ phản bội
thể loại:
tinh tế, tương lai, điều giáo, EABO, H++ tục tĩu, ngọt ngào, gương vỡ lại lành
couple:
enigma na khùng điên hắc hoá trong đầu chỉ có giam người yêu lại để hôn hôn mỗi ngày x alpha jun thâm tình bên ngoài lạnh lẽo bạo lực bên trong mềm mại chảy nước.
cốt truyện:
là đồng bạn mười hai năm, huang renjun - ngôi sao của trường quân đội tinh tế đã bị đâm sau lưng một cú thật đau vào lần đầu tiên ra trận. bấy giờ, cậu thiếu niên ngây thơ năm xưa đã lớn thành một alpha mạnh mẽ có thể một mình chỉ huy cả một quân đoàn lớn. thế nhưng cậu không hề biết, mọi hoạt động và cử chỉ của mình đều luôn bị rắn độc dõi theo.
sample:
Nhà giam Invidia nằm ở tinh cầu R47 biệt lập hoàn toàn với hệ thống tinh tế, chính là nơi giam giữ những tội phạm khét tiếng nhất. Huang Renjun bước đi trên hành lang sắt giam những gã tội đồ của Đế Quốc, chúng nghe thấy gót giày cậu nện bước, mắt trông theo bộ đồng phục phẳng phiu cùng với hàng quân hàm trên ngực mà buông lời chửi rủa, sau đó khi nhìn thấy dáng người mảnh mai, cặp mông cong vểnh cùng khuôn mặt xinh đẹp, thì lời chửi rủa lại trở thành những lời tục tĩu buồn nôn.
Gã tổng quản lý phụ trách khu vực toà nhà số 13 của Invidia mướt mát mồ hôi, muốn cầm cây dùi cui điện dí vào mồm của chúng. Thanh niên trẻ tuổi trước mặt gã chính là ngôi sao sáng của quân đoàn số bảy, là chiến thần trẻ tuổi của Đế Quốc, xinh đẹp mảnh mai hơn cả Omega thì sao chứ, không thể bác bỏ được sự thật rằng bàn tay nhỏ nhắn của cậu có thể xé làm đôi một con thánh mẫu trùng tộc!
Chẳng dám ngắm nhìn cậu lâu hơn, gã quản lý co rúm người, "Ngài phó tướng quân, thật sự rất xin lỗi ngài... Đám man rợ ở đây, chúng bị giam đã lâu, không biết đến chuyện ngoài kia nên mới dám nói những lời đó... Mong ngài..."
Huang Renjun thả chậm bước chân, cậu mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu chỉ khiến gã tổng quản càng thêm xây xẩm mặt mày, "Ngài Julian, cứ gọi tôi bằng tên thôi. Đây không phải chiến trường, ngài không cần phải gọi tôi bằng danh vụ, dù sao tôi cũng là hậu bối của ngài."
"Ôi, không dám, tôi không dám..."
Renjun nói vậy, nhưng cũng chẳng thật sự để gã ta hay lũ lắm mồm kia vào trong mắt, tuy nhiên, thanh âm ầm ĩ trên hành lang dài đang bắt đầu khiến cậu hơi nhức đầu. Mùi hương lạnh lẽo như bão tuyết bắt đầu phả ra, cảm giác như cả tầng giam chìm trong một hầm băng. Gã tổng quản ớn lạnh nổi da gà, nhìn lũ tù nhân choáng váng ôm miệng muốn nôn, gã biết vị chiến thần này đang cảm thấy khó chịu - dù sao pheromone của một Alpha đủ mạnh mẽ cũng có thể đem ra làm vũ khí khiến người khác phải thuần phục.
Gã ta vội tăng tốc độ bước chân, nhập mật mã để buồng thang máy mở ra, sau đó cúi đầu như người hầu mời cục vàng bỏng tay này vào trong.
Invidia có tổng cộng hai mươi toà nhà, nhìn từ bên ngoài thì chỉ có một tầng, nhưng những ai có thể vào trong thì sẽ biết, nhà giam thật sự nằm ở dưới lòng đất. Càng bị giam ở tầng sâu, thì chứng tỏ tội của người đó càng nặng, càng khó để giải quyết.
Người mà Huang Renjun muốn gặp hôm nay, là kẻ mà quân đội Đế Quốc mới bắt được sau bao lần giăng bẫy - thủ lĩnh mới của băng đảng khủng bố xuyên vũ trụ Itzmiquiztli. Tiếng ù ù của buồng thang máy di chuyển xuống lòng đất khiến đầu óc cậu trống rỗng, mắt nhắm hờ, bên trong trí não lại dần hiện ra bóng hình của thiếu niên ngọt ngào như kẹo bông gòn đã từng kề vai sát cánh bên cậu.
"Nana à..." Renjun lẩm bẩm.
Đã từng rất vui vẻ khi được bên nhau, hai cậu thiếu niên trẻ tuổi với tương lai đầy hứa hẹn, cùng quyết tâm gia nhập quân đội, chiến đấu vì hoà bình Đế Quốc. Nhưng chỉ trước khi chiến tranh với trùng tộc đời thứ năm diễn ra được vài tháng, cả gia đình của Na Jaemin qua đời trong một vụ tai nạn. Tính cách của chàng trai ngọt ngào ấy thay đổi 180 độ, và cuối cùng, tình bạn của họ chấm dứt khi Jaemin phản bội lại Đế Quốc, đi theo lũ khủng bố đã cấu kết với trùng tộc, cũng tiện tay dùng chính con dao mà cậu tặng để găm lên người cậu vết sẹo ngay gần tim. Thời đại công nghệ đã phát triển, chỉ tốn vài giờ liền có thể nối liền một cánh tay đứt rời, nhưng Renjun vẫn không có ý định xoá đi dấu vết gai góc ấy - cậu muốn giữ lại nó để luôn nhớ đến kẻ đã phản bội mình, và đợi một ngày để được hỏi hắn, rằng tại sao.
Tại sao lại làm vậy với cậu.
Trái tim của Huang Renjun trĩu nặng, ngày đó đã đến rồi.
Cánh cửa điện tử mở ra, dừng lại ở tầng sâu nhất của nhà giam Invidia. Khác với những gì người ngoài tưởng tượng về tầng hầm cầm tù những kẻ nguy hiểm nhất toàn bộ Đế Quốc, nơi đây không hề bẩn thỉu ẩm mốc với những dụng cụ tra tấn kinh dị, mà chúng trông y hệt một dãy phòng đến từ khách sạn công nghệ cao cấp nào đó.
Gã quản lý kính cẩn: "Mời ngài phó tướng đi lối này."
Cửa buồng giam với năm tầng bảo hộ dần mở ra, Huang Renjun một mình bước vào, trái tim càng thêm dồn dập khó chịu. Cuối cùng, cậu đứng lại, đối mặt với người đàn ông đang ngả người trên ghế mềm, mắt hướng về màn hình ảo, có vẻ đang xem một bộ phim nói về tình yêu học đường. Nghe thấy tiếng gót giày, đôi mắt hoa đào ấy mới chuyển hướng.
Thủ lĩnh mới cầm chức được vài năm của băng đảng khủng bố khét tiếng Itzmiquiztli, cũng là bạn cũ của cậu. Na Jaemin.
Mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại rủ xuống trán, hắn ôm chân nhìn cậu, cả người như lún vào bên trong chiếc ghế sofa, trông vẫn đẹp đẽ vô hại như cái danh bông hoa của trường quân đội năm nào. "Renjunie đây rồi," Hắn khúc khích, giọng nói có điểm trầm hơn xưa, "tớ đã đợi cậu rất lâu đấy."
Thói quen của mọi Alpha đều như nhau, đó là khi bước vào môi trường lạ sẽ để ý xem có mùi pheromone của người khác không. Renjun hít nhẹ, trong căn phòng này ngoài mùi tuyết lạnh ngắt của chính cậu và hương thơm nhẹ của bình hoa ly trắng trên bàn, thì chẳng còn mùi gì khác. Phải biết, thanh thiếu niên Đế Quốc phải đủ 18 mới được tiêm thuốc thúc đẩy phân hoá giới tính thứ hai, còn khi Na Jaemin rời đi, hắn ta mới mười bảy. Cậu hơi nhíu mày, chẳng nhẽ hắn ta vẫn tiếp tục làm một beta chưa phân hoá?
Beta, tuy có số lượng rất đông, nhưng họ lại hết sức tầm thường, cả thể chất lẫn tinh thần đều không thể so bì với Alpha và Omega. Renjun không thể tưởng tượng nổi Na Jaemin đã lăn lộn ra sao dưới cái danh Beta mà lại có thể ngồi lên được chiếc ghế thủ lĩnh. Nhưng cậu biết, chắc chắn hắn đã phải chịu không ít đau khổ.
Sắc mặt của Renjun không thể gọi là tốt nổi.
"Có chuyện gì sao, Renjunie ơi?" Đôi con ngươi đen như hắc diệu thạch vẫn như đầu đạn mà nhìn chằm chằm cậu, "Cậu khó chịu ở đâu sao? Có cần tớ pha trà hoa nhài cho cậu không?" Hắn ngập ngừng một chút, cười ngọt ngào, "Tớ nhớ hồi xưa cậu thích món đó lắm."
"Đừng nhiều lời nữa, Na Jaemin." Renjun gằn giọng, tay nắm chặt đến bật máu, "Tôi đến đây vì cần một lời giải thích."
"Giải thích chuyện gì vậy?" Jaemin bật cười, "Tớ không rõ mình cần giải thích cho cậu chuyện gì cả. Dù sao chúng ta cũng đã không gặp nhau bảy năm rồi."
Nghe tiếng cười vô lo của hắn, Renjun chẳng thể kìm nổi cảm xúc hỗn loạn trong lòng nữa. Cậu nắm lấy cổ áo hắn, nhịp thở dồn dập đau đớn:
"Tại sao cậu phản bội tôi? Tại sao cậu làm vậy với tôi... Tôi đã làm sai ở đâu sao, Na Jaemin? Sao lúc đó cậu đâm tôi rồi lại khóc, sao cậu còn nói yêu tôi, sao lại cho tôi hi vọng một cách tàn ác đến vậy?!" Chiến thần của Đế Quốc, người mà ai cũng tưởng rằng đã đánh rơi mất cảm xúc trên chiến trường, nay lại để pheromone mất kiểm soát, nức nở khóc như một đứa trẻ lạc mẹ giữa bão tuyết lạnh lẽo.
Tiếng cười của Na Jaemin im bặt, đôi mắt đen như biển vũ trụ vô tận, chẳng ai biết được bên trong có những gì. Nhưng Renjun lại thấy, nơi vũ trụ trống rỗng ấy, có vẻ đang thay đổi, giữa sắc đen vô hạn ánh lên một vì sao sáng tỏ, lại như đang bị cầm tù. Bảy năm, cậu trưởng thành, hắn cũng trưởng thành, không phải Alpha nhưng cơ thể lại cường tráng hơn người, bàn tay to vuốt ve sống lưng của cậu như cách mà hắn an ủi cậu thời đi học.
"Tớ xin lỗi." Hắn nói.
"Xin lỗi làm gì? Tôi không thể tha thứ cho cậu được nữa." Cảm giác ấm áp quen thuộc trên lưng khiến cậu bình tĩnh hơn một chút, trong giọng nói vẫn còn tiếng nấc nghẹn.
Na Jaemin đưa mặt mình sát lại gần cậu, đầu lưỡi nóng hổi liếm đi những giọt nước mắt trên gò má mềm mại. "Cậu không cần tha thứ cho tớ, Renjun à. Hãy để tớ dùng khoảng thời gian còn lại để bù đắp cho cậu được không?"
Renjun giật mình đẩy hắn tránh xa, trên má vẫn còn hơi nóng từ đầu lưỡi, nhưng rồi cậu nhận ra, cậu chẳng thể giãy khỏi cánh tay đang đặt trên lưng mình. Alpha ít khi sợ hãi, cho dù có phải đối mặt với kẻ thù to lớn hơn họ gấp hàng trăm lần, nhưng họ vẫn sẽ thẳng lưng chiến đấu không chút ngần ngại. Vậy mà giờ đây, vị chiến thần của quân đoàn số 7 dũng mãnh ấy lại run rẩy vì cảm giác sợ sệt bủa vây trong lòng. Huang Renjun vì sợ mà ngồi thụp xuống, vô lực bị hắn kéo vào lòng, bấy giờ cậu mới ngửi được mùi hương thuộc về hắn.
Biển sâu, máu tươi, lại như trống rỗng không có gì cả. Kẻ đối diện cậu không phải là một Beta, cũng chẳng phải là Alpha.
Renjun yếu đuối cất giọng.
"Cậu là... cái quái gì vậy..."
"Để tớ kể cậu nghe về tớ trong bảy năm xa cách nhé." Hắn mỉm cười, hôn lên đôi môi đầy đặn của cậu, "Thủ lĩnh mới, đồng thời là vũ khí hình người của Itzmiquiztli, Na Jaemin, giới tính nam, giới tính thứ hai..."
Hắn mỉm cười thu hết biểu cảm hốt hoảng của cậu vào đáy mắt.
"Là Enigma."
minh hoạ (nếu có):
cụ thể là đợt glitchmode, cụ thể hơn nữa là bức ảnh bbl tone xanh tím =))
tâm tình:
ban đầu định để viết xong ba chap bộ này rồi t mới trở lại wattpad á, mà lười. nên thôi kk.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip