thầy ơi, nhìn em
tên khác: quỷ tha ma bắt
thể loại:
linh dị thần quái (lại nữa), hongkong 90s, xã hội đen, yêu nhau lắm cắn nhau đau, r18, hài hước?
couple:
thái tử hắc bang bệnh kiều thích giả trang làm em gái sườn xám một lời không hợp liền lôi súng x viên chức chốt sổ đầu thai ngất ngưởng vì khẩu súng của vợ nhỏ bệnh thần kinh, agegap na18 x chún34 =)))
cốt truyện:
la gia tộc tay luôn dính đầy máu người, thắp nhang niệm phật mà nhang gãy làm đôi. để bảo vệ cho con cháu đời sau, người nhà họ la tìm đến và hợp tác lâu dài với họ hoàng - gia tộc âm dương sư nổi tiếng thời bấy giờ, gắn kết qua những cuộc liên hôn giữa họ hàng gần xa. thế nhưng làm việc ác, có cố tránh thế nào thì hậu hoạ vẫn sẽ bám theo, bởi vậy, nhân số gia tộc ngày càng ít dần, cho đến khi chỉ còn cậu thái tử trẻ tuổi ai nghe tên cũng sợ - la tại dân.
và chính y cũng là vợ nhỏ đáng yêu được hứa hôn từ trong bụng mẹ với gã đàn ông duy nhất còn sống nhà họ hoàng.
sample:
hương khói nhang đèn đã thắp đủ, gió đêm thổi nghe tiếng trúc xào xạc, sắc đỏ từ đèn lồng phập phùng trong đêm tối.
nhân quỷ giao hòa, hoàng nhân tuấn cũng bắt đầu tiếp khách.
vị khách đầu tiên của đêm nay là quý cô sườn xám với cần cổ tím bầm vết dây thừng, thân làm kỹ nữ và chết trong tủi nhục. ấy vậy nỗi hận của nàng lại nhẹ nhàng bình thản hơn hắn nghĩ, nàng rằng: sống chết cũng có số, vốn đời bán thân cũng chẳng đáng để thương tiếc gì.
nhưng hắn vẫn luôn mềm lòng trước phụ nữ hiểu chuyện, thiết nghĩ nàng xinh xắn, tuổi còn nhỏ đã đi đời mà không lời oán giận, hoàng nhân tuấn thầm chốt sổ cho nàng một chỗ chờ đẹp đẹp khi lấy vé đầu thai dưới địa phủ.
nước n những năm xx, cái nhiều nhất là nghĩa tình xã hội, cái rác nhất chính là mạng sống con người. mỗi đêm canh ba, âm dương sư đời thứ mười lăm như hắn lại ngồi trước nhang đèn, chốt sổ đầu thai cho những kẻ chết chưa kịp nói tên. có gã xăm chổ sống cả đời tệ hại đến chết rồi mới lo cho cô con gái một thân một mình, có bà cụ già cả đời bạc bẽo đơn côi tắt hơi thở cuối cũng chẳng ai hay, và hoàng nhân tuấn sẽ là người tiễn họ đi đến bước cuối cùng của đời người.
đêm nay nhiều kẻ đi đời hơn hắn nghĩ, lâu lâu lại có gã to con với lỗ đạn sâu hoắm trên người lẩy bẩy bước vào. hoàng nhân tuấn chắc mẩm, có lẽ đêm nay các băng đảng lại tranh chấp gì rồi.
tiếng gót giày da dẵm lên sàn gỗ kẽo kẹt, tóc đen vuốt ngược lộ rõ khuôn mặt ưa nhìn hơn cả minh tinh màn ảnh, vest là phẳng phiu, nhưng ống quần lại thâm đi một đoạn vì dính máu.
"thầy hoàng ơi, em đến rồi nè~"
hoàng nhân tuấn day day mi tâm, rắc rối lớn nhất cuộc đời hắn đến rồi.
thanh niên thản nhiên ngồi xuống bên hoàng nhân tuấn, răng nanh sắc nhọn hết cắn rồi lại đay nghiến cái tai đáng thương của hắn, ngón tay thon vuốt ve lồng ngực dưới lớp áo mã quái.
"hôm nay không mặc váy?"
cũng đã hết giờ làm việc, hoàng nhân tuấn dùng khuỷu tay huých con mèo luôn trong kỳ động dục ra xa, thoăn thoắt thu dọn lại đống sổ sách nằm ngang dọc trên bàn.
"bắn nhau mặc sườn xám bất tiện lắm, nhưng nếu thầy hoàng thích thì em thay cho thầy ngắm luôn nha."
"thôi, xin khiếu."
"hức, thầy làm chồng em mà thầy chẳng quan tâm em tí nào." thanh niên chu môi giận hờn, bỗng khuôn mặt đen đi như bị mây mù phủ kín, giọng nói trầm đi mấy tông. "hay thầy quen được ả nào sau lưng em rồi?"
tiếng chốt súng bỗng vang lên lách cách, lạnh ngắt dí xuống thái dương.
oan cho hắn quá, sống ba mươi tư năm trên đời hoàng nhân tuấn chưa bao giờ dám liếc mắt đưa tình với ai, và hắn tin chắc rằng la tại dân cũng biết rõ tính hắn. cái nghề của hắn y như một bác sĩ phẫu thuật, nhìn người đi qua cũng chẳng quan tâm xấu đẹp nổi, chỉ biết trước mặt là một cơ thể, mà cơ thể về lâu thì cũng thành một đống thịt bầy nhầy thôi.
duy chỉ có tên điên trước mắt hắn là khác hoàn toàn - hoàng nhân tuấn thở dài, ngón tay lén đẩy họng súng sang hướng khác.
"tôi chỉ yêu mình em thôi, được chưa?"
minh hoạ (nếu có):
lần này k có minh hoạ thật =))) nào vẽ r t bổ sung sau hì
tâm tình:
uh bộ này cũng siêu lâu rồi nè, t đã định biến đây thành tuyển tập yandere crossdressing chịt nhau tùm lum nma hồi đó chưa quen viết pỏn nên drop ngang =))) giờ biết viết pỏn rồi thì lại lười sodi gomen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip