Chương 3: Chỉ là lại nhớ cậu ấy

Người ta nói thời gian sẽ chữa lành và trả lời tất cả nhưng liệu tớ tự hỏi thời gian có bỏ quên tớ và tình cảm của tớ dành cho cậu hay không? Xa mặt cách lòng vậy mà tớ đã xa cậu suốt 10 năm mà kí ức và nỗi nhớ về cậu vẫn vẹn nguyên ở đấy. Chẳng cần hỏi thăm, chẳng cần tiếp xúc chỉ có nỗi nhớ này mà thôi.

Cậu biết không sống cùng 1 thành phố mà không gặp nhau lấy 1 lần là không có duyên, tớ nghĩ tớ cũng biết điều ấy vì tớ còn 4 lần xem tarot chỉ để hỏi về đúng 1 người và cuộc sống của người ấy giờ ra sao...thậm chí có hỏi đến chuyện tớ và cậu và đương nhiên đáp án cũng chỉ có vậy. Tớ nên quên cậu đi và tiếp tục đi về phía trước nhưng kì lạ là tớ chưa từng làm được. Tớ không quên được cậu. Chưa từng quên... Tớ ước gì mình có thể cho cậu biết tớ nhớ cậu nhường nào, thích cậu nhiều ra sao nhưng tất cả lại gói gọn trong dòng chữ này chỉ bởi vì tớ không muốn làm phiền cậu. Sao một câu hỏi cậu dạo này ra sao lại khó khăn quá vậy. Tớ đã mơ về cậu không biết bao nhiêu lần và trong những giấc mơ ấy là điều mà tớ chẳng bao giờ có được. Giờ ngoài nỗi nhớ ra tớ chẳng biết là phải nói gì nữa. Có lẽ viết ra như vậy sẽ làm tớ vơi bớt đi nỗi nhớ cậu, giúp tớ ngăn cản mình làm phiền đến cuộc sống của cậu bây giờ. Cậu dạo này có ổn không? Tớ mong rằng cậu đang hạnh phúc chỉ được hạnh phúc thôi nhé.






Sơn La, ngày 9 tháng 2 năm 2025
Tôi nhớ cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip