Không nắm tay

 Hôm nay cậu bạn cùng bàn đã hỏi tôi về mối tình đầu. Một loại những cái tên được nêu ra trước sự chờ đợi của cậu và sự bất ngờ của tôi. Và tôi nghĩ tim tôi đã lỡ một nhịp khi cậu nhắc về Minh.

 Minh không phải người yêu đầu của tôi, hay có thứ tình cảm nào từa tựa như thế. Có lẽ là do chúng tôi quá trẻ để nhận ra tình cảm của nhau, hoặc là đã được định sẵn rằng sẽ ngang qua đời nhau để rồi vụt mất mãi mãi.Nhưng tôi cá là chúng tôi từng thích nhau, và không phải lúc nào cũng là tình cảm một chiều. Chỉ là không đủ dũng cảm và trưởng thành để nói lời yêu.

 Minh là một cậu bạn bình thường, hoàn toàn bình thường, ngoài cái đầu nghịch ngợm và sự hài hước thu hút đến kì lạ. Và tôi đã sớm biết Minh thích tôi khi cứ chiều chiều có một cậu bạn cứ chạy theo tôi tới tận cổng và vẽ bản đồ tới nhà tôi như một hành trình truy lùng kho báu. Thật kì lạ là cả hai chúng tôi đều xác định rõ tình cảm của mình khi còn nhỏ như vậy, nhưng tôi với Minh là những kẻ ngỗ nghịch, sẵn sàng thoát khỏi sự an toàn và luôn mong mình lớn thật nhanh. Tình cảm của Minh ai cũng hiểu, và tôi dần ý thức được điều này đã qua cả giới hạn của tình bạn, nhưng lại chẳng thế ngăn mình thoát khỏi cuộc thơ dại với thứ tình cảm trẻ con mộc mạc thế này.

 Chuyển cấp, tôi cần tập trung học. Cắt đứt liên lạc, khác lớp khác lịch học, chúng tôi dần trở thành hai con người xa lạ, hay những người bạn vốn đã "cũ kĩ trong nhau". Với những mối quan hệ mới, tôi quên được Minh trong một thời gian dài, vô tâm gạt bỏ những kí ức rực rỡ ngày bé để bắt đầu cuộc sống mới thực tế và không có Minh. Nghĩ đi nghĩ lại, giờ vẫn thấy mình thật ngu ngốc. Quá đỗi ngu ngốc. Có lẽ Minh đã rất buồn, và chờ đợi tôi khá lâu, tất cả những hoạt động của cậu gần như luôn ẩn hiện bóng dáng tôi trong đó.

 Khi gặp lại, Minh đã nở một nụ cười đẹp tới ngỡ ngàng, và tôi nghĩ tôi đã thực sự rung động từ giây phút ấy.

 Lại bắt đầu trò chuyện, lại bắt đầu nhắn tin, tần số tăng dần và tôi đã nuôi hy vọng mờ ảo về thứ tình cảm này, rằng hai ta sẽ cùng đợi tới ngày tốt nghiệp để yêu thương nhau một cách trọn vẹn. Lần đầu tiên trong chuỗi ngày tuổi trẻ miệt mài đèn sách, tôi được cảm nhận tình yêu một cách rõ rệt và chân thực như thế. Tất nhiên là nó thật khác với tình cảm ngây dại ngày bé, nhưng lại vẫn chứa đựng cái gì đấy mộc mạc của những ngày thanh xuân. Và thời gian ấy tôi nhận ra tôi chẳng hề quên Minh như tôi vẫn tưởng, hình ảnh cậu trong tôi vẫn rực rỡ và ướt nắng dưới sân bóng rổ, hay vụng về cẩu thả giải bài trên bục giảng, tất cả như khắc họa rõ nét hình ảnh mốt tình đầu đẹp đến kì lạ và ngập tràn cảm xúc mà bất kì ai cũng từng mơ đến.

 Tôi đã là nữ chính trong cuốn ngôn tình này hơi lâu rồi, đã đến lúc tôi nhận ra mình chỉ là nữ phụ. Và Minh đã nói lời yêu đầu, nhưng không phải với tôi, là với An.

 Đã có người nói rằng tiếng sét ái tình sẽ đâm xuyên 2 người chỉ qua lần gặp đầu tiên, và chắc chắn sẽ hình thành vết đau trong tim mỗi người, nhưng có lẽ tôi đã đỡ cho Minh và An khoảng khắc tia sét kề tim tim, và việc còn lại của họ là yêu nhau, đáng lẽ ra phải thật trọn vẹn.

 Có lẽ suốt quãng thời gian đó tôi đã nghĩ mình chẳng thể tiếp tục làm được gì. Rõ ràng tôi đến trước, nhưng lại chẳng là gì của Minh, đúng là cậu ấy và tôi chẳng hứa hẹn điều gì, chỉ trách tôi nặng tình rồi suy diễn linh tinh. Tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào cả, nhưng nghĩ tới việc Minh dành cho An cái nhìn hay nụ cười cậu từng làm với tôi, tôi không cam lòng. Có lẽ tôi đã hy vọng quá nhiều ở mối quan hệ này, để tự mình ngã một cái thật đau rồi chẳng thể nào bước tiếp. Và rồi tôi nhận ra, vốn dĩ đây là cái kết cuối cùng của một tình đầu không trọn vẹn, đánh mất và đi tìm nhau, cứ mãi lạc lõng giữa một vòng tròn luẩn quẩn.

 Rồi cuộc tình ấy đổ vỡ, tôi ngạc nhiên vì mình không hạnh phúc như đã tưởng, chắc có lẽ vì tôi đã biết trước thứ tình cảm hời hợt như thế sớm muộn cũng lụi tàn.Nhưng tôi nhận ra Minh đã đúng, khi chọn An, khi kết thúc mối quan hệ của tôi với cậu một cách tự nhiên và êm đẹp như thế. Chúng tôi đã lỡ nhau quá nhiều lần, với khoảng thời gian đau thương đủ để bắt đầu một mối quan hệ mới của riêng mình, và gửi lời chào chân thành nhất tới đối phương, người đã cũng đi bên ta trên một đoạn đường dài, chỉ là không nắm tay nhau.

 Ngày 8-3 năm nào, tôi bảo cậu chả hiểu tại sao trái đất hình cầu, cậu cười bảo tôi ngốc quá trái đất hình elip gần tròn sao chả biết gì về khoa học cả, thế là chúng tôi cãi nhau một vố to.

 Sau lần ấy chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Phần vì tự trọng, phần vì tôi nghĩ tình cảm của tôi và cậu cũng như hình dạng trái đất, tôi đơn gian nghĩ nó hình cầu hoàn hảo, cậu lại thấy nó gấp khúc nhấp nhô, vốn dĩ chẳng thế xác định được, cũng chẳng thế gặp lại nhau, có ý định tiến triển hay nuôi hy vọng làm gì. Có nhiều cách để ta tạm biệt một mối quan hệ xưa cũ, có người bỏ dở, có người vô tâm vứt bỏ, có người lại níu kéo chẳng đành lòng. Có lẽ trong tôi đã và đang xuất hiện một thứ cảm xúc khác lạ, là trân trọng, là biết ơn, là oán giận, là cảm thông hay thương nhớ tôi cũng chẳng thể xác định được. Có một nghịch lý rằng khi ta lớn khôn, ta lại chẳng thể xác định được rõ cảm xúc của mình như ta ngày thơ dại.

 Minh là người đầu tiên đem đến cho tôi thứ tình cảm đẹp đẽ ấy, cũng là mối tình rực rỡ nhất cuộc đời tôi. Tôi đã đánh mất cậu một lần, lại bắt cậu phải chờ đợi thật quá đỗi ngây dại. Nhưng tôi và Minh, đều đã giải thoát cho nhau như định mệnh muốn chúng tôi làm như thế. Tôi ngàn lần biết ơn, lại càng trân trọng Minh như cái cách chúng tôi từng xây nên thanh xuân của nhau, để ghi lại trong nhau những dấu ấn sâu đậm về cuốn ngôn tình mà có một đoạn trích chúng tôi đã cùng đi bên nhau hạnh phúc và vui vẻ. Không nắm tay. Hay có mối quan hệ nào tương tự như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip