Trân trọng em
... Đến nút thứ 4 thì bỗng dưng Jungkook bắt lấy cổ tay của ả. Đôi mắt gượng nhìn Bora cười khinh bỉ:
- Cô nghĩ tôi sẽ mắc lừa sao?
Bora nhìn thấy anh bình thường như vậy liền hốt hoảng rụt tay lại.
- Anh rõ ràng là đã uống nước có thuốc rồi cơ mà, sao lại có thể...??
- Cô nghĩ tôi là ai kia chứ?
- Anh... anh...
- Có thể trước đây tôi từng yêu cô nhưng bây giờ tất cả đã khác, là cô đã vứt bỏ đi đoạn tình cảm đó. Giờ thì nói đi, tại sao cô lại trở lại giăng bẫy tôi?
- E... em không hề giăng bẫy anh mà!
- Ha, rốt cuộc bà mẹ kế tốt của tôi đã cho cô bao nhiêu tiền để biến tôi trở thành đứa con hư trong mắt ba tôi hả? Chẳng phải là vừa khiến cho tôi mất đi cơ hội trở thành người thừa kế của tập đoàn vừa khiến cho tôi phải chịu trách nhiệm với cô mà cưới cô hay sao?
- Em... em... chỉ là vì em yêu anh thôi mà Jungkook...!
- Cô quả thật là không thay đổi, luôn suy nghĩ nông cạn như thế. Được rồi, tôi đã ghi âm và quay lại tất cả mọi hành động của cô rồi, nếu cô còn không nói thật tôi sẽ tung tất cả lên mạng, đến lúc đó đừng trách tôi đã hủy đi tương lai của cô đó, Ahn Bora!_ Jungkook vừa nói vừa chỉ vào chiếc kính anh đeo.
- ....
- NÓI!_ gương mặt Jungkook nhăn lại giận dữ khiến tiếng quát này càng có uy lực, bất kì ai trông thấy, nghe thấy đều không khỏi khiếp sợ.
- Được rồi...em sẽ nói thật...anh nói đúng, nếu lần này thành công, bà ấy sẽ giúp đỡ cho công ty của ba em lớn mạnh thêm, đồng thời tước đi cái ghế thừa kế tập đoàn của anh, dùng ba anh để ép anh cưới em... Em đã nói hết rồi nên làm ơn đừng làm gì cả, em sẽ rút lui, em sẽ không tiếp cận hay xen vào cuộc sống của anh nữa... Anh đi đi...!
Jungkook nghe những lời đó thì nhếch môi cười, quay lưng đi ra cửa:
- Xem như cô còn biết đường lùi lại...
~~~~~~~~~
Cạch~
Nghe tiếng cửa mở bạn chạy vội ra, trông thấy Jungkook bạn ôm chầm lấy anh. Jungkook gượng mình đẩy bạn ra:
- T/b à, anh trúng "xuân dược" rồi, vừa nãy nói chuyện với Bora thì vẫn còn kiềm chế được cơn thuốc, nhưng giờ là em, anh thực sự không thể kìm chế được nữa rồi...!
- Kookie...! Như vậy là sao?? Người anh nóng quá! Phải làm sao đây hả anh?
- Em về nhà đi, nhanh lên, anh tự lo được! Em đi đi, mau lên!
- Không được, anh thế này làm sao em yên tâm mà về nhà chứ!
- Anh sẽ không cầm cự được mà "ăn" em đấy..
- Ă... ăn?_ Mặt bạn bỗng dưng đơ ra.
- Anh là nói thật.
- Được! Vậy em sẽ đi. Anh phải tự lo cho mình đó nha... Nếu cần anh cứ gọi em.
Buông Jungkook ra, chạy về nhà mà lòng lo lắng không ngớt. Jungkook có ổn không nhỉ?
Chuyện này hại bạn cả đêm đó không ngủ được...
~~~~~~~~
Sáng hôm sau~
Cộc... cộc... cộc...
- Jungkook à! Mở cửa cho em đi!
Cạch~
Gương mặt ngái ngủ hiện ra dần khi cánh cửa mở ra.
- Oáppp... Em dậy sớm vậy? Anh đang ngủ ngon thì bị em réo dậy rồi này!
Ngủ ngon? Vậy là anh không làm sao cả.
- Anh có thấy không khỏe ở đâu không?_ Vừa nói bạn vừa xoay xoay người Jungkook.
Thấy bạn như vậy, Jungkook không thể nhịn được cười. Anh kéo tay bạn lại và ôm vào lòng:
- Anh ổn mà. Em là đang lo lắng cho anh đó hả Mèo nhỏ?_ Cúi xuống hôn vào tóc bạn, anh thì thầm.
Bạn lấy tay đấm đấm vào lưng Jungkook:
- Tên ngốc nhà anh hại em tối qua ngủ không ngon. Tại anh! Tại anh!
- Rồi rồi là tại anh. Tại anh không tốt. Tại anh hại Mèo nhỏ của anh ngủ không ngon. Xin lỗi em nha cục cưng!!
- Được rồi, lần này bổn cung sẽ rộng lượng tha thứ cho chàng!_ Mặt bạn láo liên nhìn anh.
- Tạ hoàng hậu đã xá ân cho trẫm!_ Jungkook chắp tay cúi người cung kính.
Bạn và anh nhìn nhau cười to... Càng lúc cành ấm đầu giống nhau rồi!!
~~~
Trong bếp nhà Jungkook~
Jungkook đang nấu đồ ăn sáng, bạn ngồi đùa với em Mèo trên sàn. ( Chó tên Mèo, best đặt tên :3 )
- Anh!
- Anh nghe.
- Hôm qua anh thực sự là trúng "xuân dược" à?
- Đúng thế.
- Anh...
- Có phải em lo là giữa anh và Bora đã xảy ra chuyện gì đó rồi phải không?
Bạn đi đến sau lưng ôm lấy Jungkook.
- Không phải là em không tin anh... Nhưng mà em...
Jungkook quay lại ôm lấy bạn:
- Em yên tâm, anh chưa làm gì cô ta cả. Dù cho trước đây anh có yêu cô ta thế nào thì bây giờ đây mọi thứ đã là quá khứ rồi. Bây giờ anh đã có em bên mình, trong tim chỉ có hình ảnh của em. Nhất nhất chỉ yêu mình em, vậy nên em đừng lo lắng gì cả. Hãy tin tưởng ở anh, nha t/b!
- Dạ, em luôn tin anh mà. Nhưng mà hôm qua, anh có thể vồ lấy em để giải tỏa bản thân mà, sao anh không làm thế?
- Em cho phép anh à?_ Jungkook cúi xuống chạm trán với bạn, mắt mở to nhìn chăm chú.
- Em... em... còn lâu nhá!_ Bạn ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt cuả anh. Mặt đỏ bừng cực đáng yêu.
- Được rồi được rồi! Chỉ cần em chưa đồng ý anh sẽ không làm gì quá đáng với em. Giữ gìn và trân trọng em là điều anh muốn mà!
Bạn nhón chân lên hôn vào môi Jungkook rồi cười:
- Em yêu anh!
- Anh cũng vậy, anh cũng yêu anh!
- Này, anh trả đũa em đó à!!!
- Anh nào dám! Mà khoan đã, có mùi gì đó thì phải?!
- A!!! Mùi khét!!!! Cháy thức ăn rồi!!!!!!
~~~
Thế là buổi sáng hôm đó, Jungkook và bạn phải chở nhau đi ăn tiệm :3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Haizzz, ngâm gần 2 tuần mới ra chap mới, tôi ham chơi quá :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip