"Cô gái ơi quay đầu lại nhìn tôi đi !"

Tôi là một cậu con trai vừa bước vào lớp 10 😋 Cả thanh xuân của tôi chỉ có games và games, chẳng yêu ai và cũng chẳng chơi với bao nhiêu người... Nhưng một đúng thật năm lớp 10 là một cánh cửa mới, nó làm cuộc đời tôi thay đổi... đúng vậy! Cô gái đó! Thông minh nhưng đanh đá đã làm tôi lần đầu có cảm giác kì lạ nhất từ khi sinh ra đến giờ!!! Và dần dần tôi biết rằng mình thích con nhỏ đó! Thật lạ lùng nhưng dù thế nào tôi đã lỡ thích rồi phải sao đây? Nhưng dù không muốn chấp nhận có lẽ vì tôi quá nhạt nhẽo nên cô bạn ấy không thích tôi chăng? Hay do cô ấy có ng mình thích rồi?? Có lẽ thật sự cậu có người mình thích rồi... à không có cả người yêu nữa chứ 😊 mình đến quá muộn nhưng lại thích cậu thật vội vã rồi làm chính mình đau😌
Cậu là một cô gái không biết nên đánh giá như nào nhờ•~• hiền cũng ko hiền nhưng dữ cũng chẳng quá dữ🤔 khó nghĩ thật nhưng tôi thích cậu! Tôi thích cái nét hồn nhiên tự tại từ cô gái này, suy nghĩ đơn thuần và đáng yêu😊
Tôi thích con bé ngu ngốc đó từ khi nào à? Thì từ cái lúc nào đấy nhỉ:)) à chính là lần đầu tôi nói chuyện cũng nên, hay lần cô ta làm bánh đãi sinh nhật một cô bạn trong lớp... tôi cũng chẳng nhớ nữa🤔...
Nhưng mà giá như nhỏ này không có bồ thì hay rồi-"- lúc nào bạn trai nó cũng lên tận lớp đưa đồ ăn, nước uống rồi hai đứa đứng nói chuyện như đang đánh dấu lãnh thổ ấy-"- khó chịu thật! Nhưng cũng chẳng trách ai được, vì mình đến sau mà 😊
Tôi mỗi ngày đến lớp chỉ để nhìn thấy nụ cười của em, dù đó không phải là dành cho tôi. Cứ vậy mãi rồi tôi cũng quen, chẳng ganh tị gì nữa chỉ thích nhìn cô ấy cười(cứ như thằng ngốc vậy đúng không?). Rồi một ngày tôi chợt nhận thấy dường như nụ cười của em đang dần tắt phải không? Gần đây em hay trầm tư lắm, cứ u buồn suốt thôi rồi thi thoảng nhìn ra người cửa mơ màng mà không tập trung gì cả🙁. Thành tích học tập của em đi xuống hẳng, cô gái tài năng đáng yêu của tôi giờ như đoá hoa héo úa vậy. Có phải do tên kia không?? Tôi chỉ muốn đi đánh hắn một trận! Tại sao lại làm cô gái của tôi phải buồn?! Hắn có được người con gái tôi hằng mong ước sao lại không biết trân trọng ? Tại sao vậy? Không thích thì ban đầu đừng quen cô ấy hãy để tôi làm thay này! Nghĩ thì dễ đấy nhưng... tới facebook tôi còn chẳng dám add em, chẳng dám bắt chuyện với em... những cơ hội nói chuyện với em ngắn ngủi chỉ với câu "cho tao mượn đồ cái đi":) Tôi hèn nhát quá đúng không ?
Chuỗi ngày buồn của em cứ thế mà kéo dài và kết thúc bằng giọt nước mắt của em... đừng khóc được không? Hãy nín đi... tôi giá tôi có đủ can đảm để ôm em và an ủi nhưng điều đó là không thể... bên em còn có rất nhiều bạn bè, còn tôi... chẳng có chỗ để bước chân vào đâu nhỉ...? Giá mà tôi đủ can đảm để khiến em quay lại và chỉ nhìn mỗi tôi thôi thì hay biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip