Oneshort
Hôm nay là ngày lễ Chuseok, mọi người từ khắp mọi nơi đều nhanh nhanh chóng chóng kết thúc công việc của mình, mong muốn quay trở về với gia đình thân yêu. Tuy nhiên, trong đêm trăng rằm này vẫn có rất nhiều con người bận rộn, chạy ngược chạy xuôi, lịch trình dày đặc khiến họ bần cùng bất đắc dĩ chẳng thể hưởng thụ tí không khí đầm ấm sum vầy nào cả, đó chính là Idol. Ai nói làm thần tượng sung sướng như tiên, được khoác lên những trang phục đẹp đẽ, đắt tiền, được ăn ngon, ở nhà to, rộng...Sai,sai hết.Tất cả chỉ là xàm ngôn! Sự thực đang hiện ngay trước mắt chúng ta đây: Phục trang biểu diễn nặng chịch,bó sát, từng giọt mồ hôi to oành khắp mặt, hát từ nãy tới giờ 3 bài rồi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi uống miếng nước nào. Ấy vậy mà họ vẫn cố tỏ ra mình thực sự vẫn khỏe, vẫn còn cười tươi được, không muốn fans phải lo lắng quá cho mình. Thần tượng là như thế đấy, đừng nghĩ xấu về họ, rằng họ đang diễn, họ chỉ giả tạo trước mặt công chúng thôi, thực ra ai chẳng muốn cho mọi người thấy mặt tốt nhất của con người mình, idol cũng là người bằng xương bằng thịt, họ coi fans là những người thân thiết, thế nên họ mới nhảy, mới hát hết sức mình trong những ngày lễ, cho dù có phải xa nhà đi chăng nữa.
Màn trình diễn của EXO kết thúc cũng là lúc Chương trình ca nhạc mừng lễ Chuseok của đài KBS đi đến hồi kết. Mọi người cầm tay nhau cúi đầu chào khán giả rồi quay trở về lí túc xá nghỉ ngơi. Haizzzz, thế là tiêu mất một ngày lễ trong lịch trình mà không được đi chơi với Minseok rồi! Sehun than thở. Cậu nhìn ra ngoài tấm kính của oto, bao nhiêu cặp đôi nào ôm ấp , nào nắm tay, trao nhau những cái hôn tình tứ... Lũ trẻ bây giờ lớn thật!Giữa đường giữa xá như vậy mà không hề có chút cảm giác ngượng ngùng, trái lại còn mãnh liệt như thế kia. Khụ..khụ..cậu già thật rồi!Sehun đỏ mặt nghĩ, vô tình đưa mắt nhìn sang con người già cả nhất bọn mà như maknae- Kim Minseok. Ừ, khuôn mặt trắng trẻo, má phúng phính đáng yêu như sóc con vậy. Bảo sao fans toàn gọi Xiumin " sóc nhỏ sóc nhỏ" làm cậu nổi cơn ghen vô cớ mấy ngày liền. Tiếp tiếp..ừm..đôi mắt một mí nhắm hờ, môi đỏ khẽ nhếch, cần cổ trắng ngần với chiếc xương quai xanh nhỏ xinh..oa oa câu dẫn quá...sexy ghê cơ. Sehun nuốt nước bọt cái ực, đầu óc không tự chủ được mà bay đi tới tận phương trời nào,mặt thì nghệt ra làm Minseok cũng phải phì cười.
- Hun à, đến kí túc xá rồi đấy, em có định xuống không? Hay anh kêu bác tài đưa em về nghỉ lễ cùng bố mẹ luôn nhé!
- Cái..cái gì ..à à không không phải tụ tập với mọi người nốt ngày hôm nay, mai em mới về cơ. Ơ.. bọn nhóc đâu hết rồi?
- Lên trên nhà cả rồi, còn mỗi em thôi đấy. Ngẩn ngơ gì mà lâu thế, thôi về phòng tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi đi, hyung nấu cơm xong sẽ gọi.
- Yeahhhhh, yêu Seok nhất luôn!
Tối hôm ấy cả bọn được bữa ăn ra trò, nằm trong chăn êm nệm ấm, ai nấy đều có giấc ngủ rất ngon lành.
.
.
Giữa trưa hôm sau..
- Ư..ưm.. đây là đâu thế?
Minseok mở đôi mắt nhập nhèm, đầu óc sau một giấc ngủ dài thì vẫn còn trong giấc mộng mị, chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra quanh mình. Đây là.. trên xe đi. Đi đâu vậy?
- Sehun? Em đang lái xe đi đâu thế? Bọn nhóc đâu rồi?
- Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi lắm hai ta mới có được. Em phải dùng sức chín trâu hai hổ mới bế được hyung lên xe này, lại còn xin đứt kẽ lưỡi các hyung mới cho em chiếm dụng Seok làm của riêng đấy. Hảo hảo mà hưởng thụ ngày hôm nay thôi! Hai ta sẽ có một đêm khó quên cho mà xem~
- Yah! Em nói gì kì vậy! Thật là không có chút ý tứ gì !
Minseok đỏ mặt kêu lên.Sehun thật là, ôi xấu hổ ghê. Thật ra từ khi chính thức bước vào quan hệ yêu đương tới giờ, cả hai chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, cái hôn, những cử chỉ rất đỗi nhẹ nhàng, chứ chưa có làm chuyện ấy. Đêm nay...ahhhhh không nghĩ nữa, không được nghĩ bậy bạ, Kim Minseok mày là con người nghiêm túc, đúng, phải đứng đắn!
Sehun quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt Minseok, đáng yêu quá! Đêm nay chắc hẳn là nóng bỏng lắm đây! Hehehe...
Sehun đưa Minseok tới bờ biển xa, ngoại Seoul. Hôm nay trời có gió nhẹ, không nắng gắt mà dịu êm thư thái, đúng là thuận lợi cho một buổi đi chơi. Cầm tay nhau đi dạo trên bờ biển vắng, đúng là không còn gì hạnh phúc hơn. Tay Minseok nhỏ bé, mềm mại,bàn tay của Sehun bao trọn lấy, một cảm giác lâng lâng chẳng thể tả xiết. Yêu là thế đấy, chỉ cần một vài động tác nhỏ đã là một sự thỏa mãn to lớn. Minseok thì như trẻ con mới được ba mẹ cho đi ra ngoài lần đầu, cái gì cũng hiếm lạ. Vỏ sò vỏ ốc hay những con cua nhỏ chạy dọc con sóng đều làm Minseok ngạc nhiên. Ôi mát quá, gió biển hay tình yêu đã làm con người cậu vui đến vậy?
- Hun, hyung đói rồi!
- Ăn hải sản nhé, hôm nay người ta bắt được ghẹ đấy. Còn cả hải sâm và ốc nữa, em đã đặt hết rồi! Chà, đi thôi!
Minseok lần đầu tiên được ăn hải sản, nhất là những loại vừa mới đánh bắt lên, tươi ngon vô cùng. Sehun ngồi đối diện nở nụ cười như một người cha chăm sóc đứa con trai nhỏ của mình, gò má cứ nhô cao mãi.
- Hun ahhhhhhh...
- Ăn ngon không? Hyung nướng đấy!
Minseok đắc ý vênh mặt.
- Ngon, cái gì Seok làm đều tuyệt vời!
Sehun véo nhẹ cái mũi Minseok rồi chẳng tiếc lời mà nói ra những lời vàng ngọc, bùi tai. Anh thì khỏi nói, cơ mặt căng hết cỡ, nụ cười không thấy mặt trời.
Sau đó, bao nhiêu cái " lần đầu tiên của Kim Minseok " cũng diễn ra. Lần đầu tiên được thăm viện hải dương học, thấy được nàng tiên cá trong truyền thuyết. Lần đầu tiên được chơi dù bay, cao mãi tít tắp tới trời xanh. Rồi rất nhiều điều khác nữa.Cung bậc cảm xúc nào cũng được phô ra, từ cái nhăn mặt sợ hãi cho đến nụ cười sảng khoái, thích thú. Không uổng công mình chuẩn bị cho ngày hôm nay tận nửa tháng trước, Sehun mừng thầm. Đúng là vì nụ cười mĩ nhân, cả giang sơn cũng chẳng tiếc chứ huống gì vài ba trò chơi hay món ăn mới lạ.
Tối đến, sau một ngày chơi đùa chán chê, Minseok chân tay rã rời, chỉ muốn quay về ôm ấp cái chăn thân yêu. Nhưng thói đời đâu có dễ như vậy, Sehun mắt sói há nào để bạn trẻ Seok nhà ta hưởng không cái gì, phải đòi lại bằng hết chứ!
- Seok ah~~ Hôm nay vui không?
- Vui lắm luôn ý! Hạnh phúc quá, biển trong thật đấy, gió còn mát nữa. Rồi còn trò chơi dù ý, thật hết sảy!
- Thế Seok có muốn lần sau cũng muốn vui như thế này không ?
- Muốn muốn!
Minseok tiếp tục đắm chìm trong mộng ảo tươi sáng mà không hay biết mình đã bị dẫn dụ vào động sói. Còn tên Sehun dẻo mồm kia thì khỏi nói hân hoan đến mức độ nào vì lừa được chú cừu béo tươi xanh vào tròng.
- Seok à~~
- Hả? Ưm.. cái...
Sehun bất ngờ tập kích Minseok bằng một nụ hôn sâu. Cái lưỡi nhanh nhạy trượt vào, đảo quanh, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ trơn.Thật ngọt, như pha thêm mật, nếm được đường vậy. Nụ hôn ấy cứ kéo dài mãi, đến khi Minseok không tự chủ được mà rên nhỏ nơi cuống họng, làm Sehun buông tha chà đạp đôi môi sưng đỏ hồng kia.
- Ôi Hun xấu lắm! Hun bắt nạt hyung!
- Đâu có, chính hyung là người đồng ý cơ mà
- Hyung đâu có nói là...là...
- Hyung đã nói" Muốn" mà. Yên tâm, em sẽ tiến hành một cách rất nhẹ, tất êm, không một tí mảy may đau đớn nào đâu!
Bế Minseok đặt trên giường, chậm chạp cởi từng chiếc cúc áo, kéo khóa quần. Minseok khỏi nói, mặt đỏ đến tận mang tai, đôi mắt đảo quanh vì xấu hổ. Sehun nhìn như vậy thì càng muốn hành hạ con sóc nhỏ này. Ai bảo bắt người ta nhịn lâu như vậy!
-Hunie à, hyung...muốn...
- Muốn gì, Seok? Nói Hun nghe~~
- Muốn...muốn..Hun tiến vào...
- Được !Chiều lòng Seokie!
- AH! Thật đau, Hun đã nói rằng không hề đau mà...
- Nhịn một chút, nhịn nào nhịn nào! Ah! Seokie đừng xiết chặt như vậy. Đúng vậy, thả lỏng. Ừ...
- Nhanh lên, ah nữa....cho Seokie...
- Đây...Seokie nói đi, Seok yêu Hun đúng không?
- Ừ..yêu ..yêu lắm! Ahhh...
Sau một hồi hoan ái, người Minseok đỏ hồng diễm lệ, làm đau nhức đôi mắt của con sói đói mới được nếm trải lần đầu kia.
- Ah! Hun đừng nữa mà. Hyung mệt lắm rồi!
- Nhưng hyung đẹp quá, ngọt quá, cho Hun một lần nữa đi, nhé!
Và rồi một đêm xuân sắc vẫn tiếp tục diễn ra...
- Yahhhhhh!!!! Oh Sehun! Cậu đã làm gì với thân thể tôi vậy hả? Hôm qua rốt cuộc là mấy lần? Bao nhiêu vết xanh tím với dấu hôn như thế này, cậu bảo tôi ra đường nhìn mặt mọi người làm saoooo?
- Seokie bớt giận! Hạ hỏa nào! Đừng giận Hun mà! Cùng lắm thì hôm nay ta cứ ở trong phòng cả ngày rồi... cho mọi người đỡ nhìn thấy!
- Cậu biến đi cho tôi. Lại tơ tưởng bậy bạ gì nữa đấy?Hừ không yêu cậu nữa, không ở chung với cậu nữa. Tôi phải gọi anh em đến bảo vệ tôi thôi!
Chiến tranh lạnh diễn ra và Sehun sau khi về kí túc xá bị bao nhiêu con mắt lườm nguýt. Ấy thế Hun ta vẫn sung sướng, vì Seok nào có thể giận lâu, anh em cũng phải chấp nhận thôi mà! Hề hề, hạnh phúc của hai ta còn kéo dài lâu lắm, Sóc nhỏ ạ!
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip