Chap 15
Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng mặt trăng chỉ là một vật thể khổng lồ ngoài không gian, chỉ có màu xám của sỏi đá, lạnh lẽo khô cằn. Nhưng ít ai biết được bí mật đằng sau nó. Sự khô cằn chỉ là cái vỏ bọc cho sức sống mãnh liệt của mặt trăng. Tất cả những gì người ngoài thấy chỉ là bề nổi của tảng băng trôi.
Có hai đứa trẻ đang chạy trên đồng cỏ của thung lũng. Một cô bé khoảng tám tuổi và một cậu bé sáu tuổi, điều đáng nói ở đây là chúng đều có một màu mắt trắng không thấy đồng tử, mái tóc trắng như tuyết. Chúng đang rượt đuổi nhau.
- Chị Yukino, chờ em với! - Cậu trai chạy theo cô bé lớn tuổi hơn mình, vừa gọi vừa với tay về phía trước như muốn tóm lấy áo người kia.
Nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, cô bé tên Yukino chạy chậm lại, rồi dừng hẳn, chờ người kia bắt kịp với mình. Chờ đợi chưa đến một phút, cuối cùng cậu bé cũng đã bắt kịp với chị của mình.
- Toneri, chậm quá đấy, nếu em cứ chậm mãi như vậy thì chúng ta không bao giờ tới nơi được đâu. - Yukino trách cứ người đối diện.
Hai đứa trẻ ấy tiếp tục chạy, chạy qua thung lũng, tới một hang động. Điều kì diệu ở đây chính là những viên pha lê phát sáng, chúng xuất hiện khắp mọi nơi trong hang, ngay cả phía trên. Có thể nói hình ảnh dải ngân hà buổi đêm như được thu nhỏ vào những viên pha lê rực rỡ này. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, cậu bé tóc trắng mở to mắt kinh ngạc trước sự kì diệu, trong khi đó biểu cảm của cô chị lại xem như không có gì xảy ra.
- Vậy đây là nơi mà chị nói? - Giọng nói trọng trẻo ngây thơ của cậu bé vang lên, mắt cậu vẫn chưa rời khỏi những viên đá lấp lánh. Yukino mỉm cười gật đầu.
Trong khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi đây, có gì đó thúc giục Toneri về phía một tảng pha lê lớn, lúc chạm tay vào đấy, một con đường mở ra. Không kìm nén được sự tò mò, hai đứa trẻ đi vào, con đường ấy được thắp sáng bằng những khối pha lê, đến cuối con đường, cả Yukino và Toneri đều thấy có thứ gì đó phát sáng, tuy nhiên, đó không phải pha lê. Đến gần hơn, đó là một cánh cổng. Mặc dù biết cánh cổng này không an toàn và có thể gây nguy hiểm nhưng chúng vẫn cứ tiến tới. Đến một khoảng cách nhất định trước cánh cổng, một lực hút đã lôi hai đứa trẻ vào trong
Bị hút vào cánh cổng đột ngột và dưới áp lực của nó, Yukino và Toneri đã ngất đi. Và khi chúng tỉnh dậy, chúng nhận ra mình không còn ở trong hang đá với những viên pha lê đầy màu sắc nữa mà thay vào đó là một nền tuyết trắng xóa, như màu mắt và màu tóc của chúng vậy. Như những đứa trẻ khác, biểu cảm của chúng đầu tiên là bất ngờ, rồi hoảng loạn, sau đó tự trấn an bản thân. Lúc này, chúng không biết làm gì cả, cứ đi và đi trong nền tuyết trắng với hi vọng tìm lại được cánh cổng mà chúng bước qua.
Hai ngày sau.
Trong khi vẫn đang trên đường " tìm về nhà", hai đứa trẻ không may gặp phải một băng nhóm tội phạm chuyên buôn bán người. Với vẻ ngoài kì lạ của Toneri và Yukino, chắc chắn lũ người đó không bỏ qua cơ hội sinh lời béo bở này được, và sóng gió bắt đầu từ đây. Nếu như thay vào vị trí của Yukino và Toneri là hai đứa nhóc Shinobi trái đất thì chắc chắn chúng có thể thoát khỏi tay lũ buôn người, vì khi bắt đầu lên chín thì những đứa trẻ trên mặt trăng mới bắt đầu học các kĩ năng chiến đấu nên bây giờ chúng không thể làm gì cả.
Hai năm tiếp theo, Yukino mười tuổi, Toneri tám tuổi. Trong hai năm này, vì vẻ ngoài lạ thường của mình, hai đứa trẻ bị đưa qua đẩy lại như những món hàng. Ít nhất, chúng chưa bị tách nhau ra. Cũng trong hai năm đó, họ cũng khám phá ra được vài điều về thế giới này: Cách rất xa họ, có một nơi gọi là Ngũ Đại Cường Quốc với những ngôi làng Shinobi. Chiến tranh liên tiếp nổ ra giữa những quốc gia đấy. Và họ cũng nhận ra đây là thế giới " Giết hoặc bị giết", nên để về nhà, hai đứa trẻ đã tìm mọi cách để sinh tồn trong cái mạng lưới buôn người ấy. Đôi mắt chúng vẫn là một màu trắng, nhưng nếu nhìn kĩ thì chúng không còn sự trong sáng của trẻ thơ nữa mà chỉ còn lại một màu đen của đau khổ. Một ngày mùa đông như ngày đầu tiên chúng tới trái đất, cha mẹ Yukino và Toneri đã tìm ra họ. Hai đứa trẻ về nhà. Nhưng trong trí óc chúng không bao giờ quên được nơi đáng sợ đó. Từ ngày trở về, hai đứa trẻ tập luyên không ngừng nghỉ để khiến mình mạnh hơn, mạnh để không ai làm mình tổm thương được nữa.
---------------
Ít lâu sau, năm Yukino mười lăm tuổi, cha mẹ của cô và Toneri- " Vua và hoàng hậu" Otsutsuki trên mặt trăng qua đời. Theo tục lệ, Toneri sẽ lên nắm quyền. Đó cũng là lúc Yukino và Toneri biết về Thiên mệnh của Otsutsuki Hamura. Với kí ức về trái đất hằn sâu trong trí não, chúng đã hiểu sai lệch về Thiên mệnh. Kể từ đó, tuy mới chỉ là những đứa trẻ( từng trải) nhưng chúng đã dự tính và vạch ra một kế hoạch phá hủy trái đất. Yukino quyết định ở bên cạnh Toneri, giúp em trai mình làm tốt vai trò của một vị vua. Để thực hiện kế hoạch đó, chiến tranh nổ ra, kết quả chỉ còn lại hai người duy nhất, không ai khác chính là hai chị em Otsustuki.
-------------
Sau sự kiện ấy, Yukino có một cuộc hành trình sang không gian khác. Đến khi cô trở về, kế hoạch bị phá hủy. Cô và Toneri đã cãi nhau, thậm chí có lúc giao tranh. Cô không hiểu vì sao nó lại một mực bảo vệ trái đất, cái hành tinh theo cô chỉ có chiến tranh và hận thù ấy. Và cuối cùng, cô cũng đã biết được câu trả lời. Kể hoạch đã tan vỡ, Toneri cũng đã đủ trưởng thành, cô không còn lí do nào để tiếp tục ở lại. Cô lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cod một điều mà Toneri không biết, đó là cô đã gài một hình nhân giám sát vào đội quân hình nhân của nó. Dù sao thì Toneri cũng là đứa em trai mà cô yêu thương nhất.
---------------
Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến 10 năm sau, cô nhận ra các tộc nhân Otsustuki khác đang nhắm tới trái đất và Toneri chính là vật cản lớn nhất của chúng. Theo lẽ thường tình, chúng sẽ loại bỏ vật cản này. Cô lo lắng cho Toneri và quyết định trở về. Nhưng cô đã quá muộn. Khi cô trở về, Toneri đã bị đóng băng bởi thuật của tên Urashiki khốn khiếp đó. Từ đó đến nay,cô ở trên mặt trăng, không ngừng tìm cách giải thuật hoặc chí ít làm giảm tác dụng của thuật. Và cô đã thành công ( mặc dù không khả quan lắm)
-----------------
Bây giờ, đang đứng trước mặt cô là Hậu duệ của Lục Đạo tiên nhân. Về sức mạnh thì cô công nhân họ nhờ khả năng cảm nhận của mình, nhưng cái kí ức đáng sợ ấy vẫn luôn hằn trong tiềm thức khiến cô không bao giờ có thể thoát khỏi nó. Cô sẽ quyết định sẽ chấp nhận yêu cầu của họ hay không sau khi đáng giá họ qua một loại Ảo thuật mà cô sáng tạo ra. Cô nghĩ chắn chắn họ sẽ thất bại, nhưng sự thật đã đi ngược với suy nghĩ của cô với cái cách người đàn ông tóc vàng vượt qua thử thách. Cô đã có một cái nhìn khác về họ và cũng hiểu tại sao em trai cô- Otsustuki Toneri lại trao cho một thằng nhóc trái đất con mắt Jougan quyền lực đó.
---------------
23:59- 01/06/2020
Đây là quà 1/6 muộn mình tặng cho bạn đọc, mặc dù thấy chương này nó lạc hẳn đề với truyện.
Và mình xin thông báo : Mình sẽ dừng viết truyện trong gần một tháng do sắp thi học kì tới nơi rồi mà mình vẫn chưa học gì cả, nên mong mọi người có thể chờ mình và tiếp tục ủng hộ truyện của mình bằng cách vote nhá.
Hẹn gặp lại sau gần tháng nữa.
Nhân tiện, 01/06, chúc mừng sinh nhật phu nhân Uchiha Mikoto
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip