Khách không mời mà tới


  Sau khi Tú tìm được thợ làm bánh thay thế, cô liền trở về nhà nối nghiệp bác sĩ, một thời gian ngắn sau cô gọi điện báo cho Duyên biết là gia đình đã sắp xếp để Tú đi Mỹ thực tập 3 tháng, gấp gáp xuất ngoại. Tuy có thể thường xuyên gọi điện hỏi thăm Duyên nhưng chỉ vội vàng nói vài câu, Tú rất nhiều việc, giọng điệu luôn mệt mỏi. Một Minh Tú lúc nào cũng tràn trề năng lượng mà cũng biết mệt, Duyên nghĩ Tú về nhà có lẽ không thoải mái. Tú được trời phú cho giỏi chuyện y dược, nhưng bỏ nhiều năm như vậy, giờ bắt đầu lại cũng không dễ dàng chút nào, mỗi ngày không ngủ đến 5 tiếng, lịch học mỗi ngày chặt chẽ.

  Duyên đã quen có Tú bên cạnh để làm bạn, Tú rời đi quá nhanh khiến cô cảm thấy mất mát.

  Một buổi tối, Duyên kết sổ xong thấy giờ này có vẻ không còn khách nữa nên gọi giúp việc chuẩn bị đóng cửa, tối nay nghỉ sớm, lúc cửa sắp đóng thì có hai ba người con gái xông vào.

" Chúng tôi đóng cửa rồi ạ " - Duyên nhìn 3 người họ, mặt cô khẽ biến sắc, lạnh lùng nói.

" Kỳ Duyên, cuối cùng tao cũng tìm được mày, Huyền My muốn gặp mày " - bà Dung lên tiếng.

* Rốt cuộc My tìm mình để làm gì? *

" Duyên đi ra ngoài một lát, mọi người đóng cửa giúp Duyên nhé " - cô dặn dò nhân viên rồi cùng đám người đó rời khỏi.

  Bà Dung đưa Duyên đến bãi đỗ xe gần đó, Huyền My từ trên xe bước xuống.

  My quan sát Duyên, trang điểm nhẹ nhàng không còn bôi son trét phấn như trước, hiện tại trông Duyên rất ngây thơ như tiên nữ, khác biệt như vậy khiến My cảm thấy Duyên rất xa lạ. Duyên nhìn My, cô ấy đã từng thích chặn đường kiếm chuyện với cô, ngoại trừ chuyện thói quen thích chặn đường người khác không thay đổi thì bây giờ nhìn My rất khác. Qua rất nhiều năm, Duyên giờ chỉ còn nhớ My là người thích ăn mặc như con ngố toàn thân màu hồng, hôm nay nhìn lại thực sự rất ra dáng thiếu nữ, ánh mắt sắc bén, bộ quần áo màu đen khiến Duyên không chắc người trước mặt là My.

" Duyên đã thay đổi rất nhiều nha "

" Bản thân My cũng thay đổi mà " 

" Trông Duyên rất thanh thuần... như tiên nữ vậy " - chợt My đưa tay nắm lấy cằm Duyên, nâng khuôn mặt cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình.

  Duyên khó chịu xoay mặt đi, cô rất ghét những đụng chạm của My, hiện tại My so với năm đó đều thích đi theo sau lưng cô làm cái đuôi, càng đáng ghét hơn.

" Mày lúc trước đối xử tốt với tao, tất cả là giả? " 

" Không thể nói là giả hay thật, tao chỉ muốn bản thân sống bình yên mà thôi " - Duyên lạnh nhạt nói, trong lòng Duyên thì My chính là kẻ điên, tìm mọi cách ép buộc cô thuận theo, nên sau đó Duyên có kinh nghiệm ngoan ngoãn nghe lời, cũng giống như những người khác mà lấy lòng cô ấy, không nghĩ rằng My tưởng bở.

" Kỳ Duyên, mày đúng là đồ đáng ghét! " 

" Rốt cuộc tìm tao có chuyện gì? "

" Tao muốn mày theo tao trở về " 

" Không, tao đã muốn thoát khỏi quá khứ, nhất định không về "

" Mày nghĩ mày trở thành bộ dáng khác thì thật sự đổi da đổi thịt sao? " - My nắm lấy tay Duyên. Duyên muốn hất tay ra nhưng My nắm chặt hơn khiến Duyên tức điên.

" Buông! Bây giờ muốn tao phải làm gì để mày buông tha tao " 

" Haha, mày do con gà sinh ra mà lại muốn biến thành phượng hoàng sao? " 

  Những lời châm biếm này kích đến nỗi đau của Duyên, cô giận dữ.

" Mày có ngon lặp lại lần nữa xem! "

" Mày là con của gái điếm! Rồng sinh rồng, nên con gà quèn thì tất nhiên sinh gà quèn " 

* CHÁT *

  Duyên giận dữ tát My một cái, nhưng Huyền My hiện tại không còn là Huyền My ngày xưa nữa, cô phản xạ lại, đưa tay tát Duyên, cái tát của cô so với Duyên thì nặng hơn rất nhiều, mặt My chỉ có dấu ấn năm ngón tay, nhưng mặt Duyên chẳng những sưng đỏ mà còn có máu chảy ra từ khóe miệng.

  My thấy máu trên mặt Duyên liền có chút hối hận, cô thực không muốn đánh Duyên nhưng thân thể phản ứng nhanh hơn não. Đám người đi theo My thấy cô ấy bị đánh, liền túm tóc của Duyên muốn dạy dỗ lại một phen, nhưng Duyên cũng không phải người dễ bị bắt nạt, cô đưa tay nắm tóc Huyền My, nhưng hiện tại My ngược lại ung dung nắm tay Duyên, cô ấy đau đến nỗi phải buông tóc My ra.

  My thấy vẻ mặt phẫn nộ của Duyên như một con thú giãy giụa khi bị thợ săn vây quanh, nhếch mép cười, cô muốn chứng kiến một Kỳ Duyên thật sự, đây mới chính là Duyên mà cô từng biết.

" Mày xem lại bộ dáng của mày bây giờ đi, so với quá khứ có khác nhau à? " 


****************************


" Triệu, đi uống ly cafe đi rồi hẳn về nhà " - Hằng thấy cafe và bánh ngọt ở quán Duyên rất ngon, cô cũng muốn gặp lại Minh Tú, người con gái xinh đẹp kia, dù sao quán cũng khá gần công ty, ghé qua đùa giỡn với Tú một chút để giảm bớt áp lực công việc.

  Minh Khoa vì đang bận một dự án khác nên thường xuyên để Triệu thay mặt anh làm chủ dự án hợp tác với Ánh Quỳnh và Hằng, vì vậy gần đây Triệu công việc ngày càng bận rộn, Hằng gần đây cũng làm khách hàng quen với công ty Phạm gia, hôm nay bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn mới ra khỏi công ty.

" Cũng được " - Triệu quá bận rộn nên mấy lần Duyên hẹn cô đều từ chối. Có vẻ Duyên giận lẫy nên không gọi điện hẹn cô nữa. Nên khi Hằng đề nghị đến quán của Duyên, Triệu liền vui vẻ đồng ý.


***************


" Ủa, người đó không phải là chủ quán cafe sao? Trông như đang cãi vã vậy " - Hằng tinh mắt thấy bãi xe gần đó Duyên đang đứng cùng một đám người, cảm nhận có chuyện không hay nên tiến đến gần.

  Triệu nhìn theo hướng Hằng chỉ, đúng là Duyên rồi, cô lập tức theo Hằng tiến gần, vừa kịp lúc có thể nghe cuộc đối thoại  đang đến mức dầu sôi lửa bỏng, thậm chí bọn họ còn không phát hiện Triệu và Hằng đang tiến lại. Hằng ngạc nhiên nhìn Triệu, Triệu là người không thích tò mò chuyện người khác, chưa bao giờ thích xem náo nhiệt, nhưng bây giờ lại tự thân tiến lên trước mà bỏ xa kẻ thích náo nhiệt là cô, hôm nay Phàm tiểu thư có hứng thú xem náo nhiệt à?

  Gương mặt Triệu vẫn bình thản, nghe bọn họ nói chuyện, nghe được Duyên đối với người con gái kia có vẻ tồn tại ý muốn chiếm giữ dục vọng mãnh liệt.

" Không nghĩ đến chuyện trông Duyên đơn giản như vậy lại là con gái của kỹ nữ, coi như Duyên thân ở trong nước bùn mà không bị nhiễm bẩn phải không? " - Hằng đúng là kẻ qua đường không có lương tâm, trong lời nói có chút miệt thị.

  Chợt ngực Triệu nhói lên, cảm thấy khó chịu, cô quan sát thấy Duyên nghe được những lời sỉ nhục, ánh mắt liền đỏ lên.  Một âm thanh vang lên trong bãi xe, Triệu trơ mắt chứng kiến Duyên bị đánh, cô còn tưởng con người kia sẽ không làm tổn thương tới Duyên, thấy khóe môi Duyên chảy máu, Triệu chau mày. 

" Một người mà đấu với bốn người chắc chắn bị thiệt rồi " - miệng Hằng tuy nói vậy nhưng không ý định tiến đến can ngăn, trong lòng chỉ muốn xem náo nhiệt.

  Ngược lại, Triệu tiến gần, Hằng nhìn theo bóng lưng của cô ấy mà không nói nên lời, đừng tưởng Phàm tiểu thư nhìn như thánh mẫu, vài lần thấy đám lưu manh ẩu đả, Triệu đều thờ ơ hờ hững, ngay cái liếc mắt nhìn cũng không có, nhưng sao hôm nay lại đi lên hỗ trợ chứ? Hành động của Triệu quá mức khác thường.

" Buông cô ấy ra! " - giọng điệu Triệu lạnh lùng.

  Duyên nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩn cả người, cô dừng lại cú đấm đang chuẩn bị đánh trả, toàn thân như bị mất sức, ý chí chiến đấu đều tan biến. Duyên lớn như vậy, vô số lần cảm thấy bối rối, nhưng vẫn không bằng một phần trăm của giây phút hiện tại. Cô không dám nhìn thẳng Triệu, cô sợ hãi ánh mắt đó, rất khinh thường.


END CHAP 37.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip