Tiểu Kỳ Duyên
Triệu sửng sốt, tại sao khi nghe Duyên nói những lời này, cảm giác như là "chúng ta ăn cơm đi ".
" Đừng nói bậy " - Triệu lấy tay chặn lại khuôn mặt đang có ý định dán chặt vào ngực cô, tránh để Duyên hành động càng lúc càng thân mật, nhưng khoảng cách cả hai đang khá gần nên không khí ái muội bao quanh vẫn không giảm.
" Duyên nói thật lòng đó! " - ánh mắt nhìn thẳng, đôi mắt đen láy của Duyên tỏa sáng như viên trân châu đen chiếu vào mắt Triệu, cô thấy được sự chân thành trong đôi mắt Duyên mà trước đây chưa từng thấy.
Triệu nâng đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Duyên, nhanh chóng chạm vào rồi rời đi.
" Trong thời gian ngắn mà nhiều chuyện xảy ra quá, Triệu tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận ngay, một ngày nào đó sẽ cho Duyên cơ hội, nhưng hiện tại thì chưa phải lúc " - Triệu thật lòng thích Duyên, nhưng chưa đến mức yêu, cho nên cô không có ý định để Duyên tiếp tục những hành động thân mật này, hơn nữa cho dù có một ngày cô tình nguyện cùng Duyên quan hệ, thì cô nhất định phải là người độc thân.
Duyên cảm thấy chua xót trong lòng, rõ ràng là bị Triệu từ chối, nhưng cô vẫn rất cảm động, nụ hôn nhẹ này khiến cô cảm thấy bản thân được trân trọng và yêu thương. Duyên trước đây vẫn cho rằng cô là loại người coi trọng chuyện quan hệ mà xem nhẹ tình cảm, nhưng hôm nay mới thấy cô thật sự không ham muốn, tình cảm lại càng sâu đậm.
" Triệu, Duyên càng ngày càng thích Triệu đó, cho dù Triệu có bị lãnh cảm thì Duyên vẫn tình nguyện cùng Triệu làm ni cô mà ăn chay " - cô nói xong liền rời khỏi người Triệu, ngoan ngoãn nằm bên cạnh.
Triệu nhìn cô khẽ nở nụ cười - *cùng nhau làm ni cô * - khi nói ra những lời này, Duyên không lộ ra tia nói dối là tốt rồi.
" Vậy ngủ đi, không còn sớm đâu "
" Duyên không ngủ được, Triệu kể chuyện ngày xửa ngày xưa cho Duyên nghe đi "
" Muốn nghe chuyện gì? "
" Cổ tích của Công chúa Bạch Tuyết hay Cô bé Lọ Lem đó "
Duyên im lặng nghe Triệu kể chuyện, lúc cô ấy kể trông rất nhu hòa, thanh âm thần kỳ dịu dàng dễ nghe, tuy Triệu kể chuyện xưa rất thú vị, nhưng Duyên không quá để ý đến nội dung, mà trực tiếp ngắm nhìn Triệu, cảm giác rất hạnh phúc.
" Thấy sao? " - Triệu hỏi cái con người mà nãy giờ vẫn nhìn cô không chớp mắt.
" Triệu ôm Duyên một cái có được không? "
Lúc này Duyên thật giống một đứa con nít làm nũng, Triệu khẽ cười, vươn tay ôm cô ấy vào lòng, tuy cái người trước mặt đang trần như nhộng nhưng cô phát hiện cô rất thích người này.
" Triệu biết không, chưa từng có ai kể chuyện xưa cho Duyên nghe hết! Trước đây Duyên rất hy vọng mẹ mình có thể giống mẹ người khác, mặc dù không tốt như mẹ người ta, nhưng ít nhất cũng đừng lạnh lùng như vậy chứ "
" Có lẽ Duyên thiếu rất nhiều tình thương của mẹ, tâm lý học có nói, trước đây đứa trẻ phải chịu nhiều tổn thương thì sau khi lớn lên sẽ dễ dàng bị di chứng " - Triệu nghiêm túc nói, khó có thể đoán được là cô đang chọc ghẹo Duyên.
" Hả? Duyên bị tật chỗ nào? " - cô cảm thấy diện mạo mình xinh đẹp, tính cách cũng tốt, làm sao bị lệch lạc tâm lý.
" Tôi còn chưa nói là ai thì cô đã tự nhận rồi "
" Này, cô mà cũng biết xỏ lá người khác hả! Nữ thần của ta không chế giễu người khác mới đúng chứ. Này, trả lại nữ thần cho tôi đi. Cô là ai? Tôi không biết! Cô đi ra điiii! " - Duyên làm bộ giận lẫy, lấy tay chọt vào eo Triệu, lại phát hiện thêm một điều mới, Triệu không biết nhột!
" Ơ.. sao lại không nhột? "
Triệu thấy bộ dạng không phục của Duyên, xem ra kẻ này hẳn là cực kỳ nhạy cảm, vì muốn chứng minh phán đoán mình đúng, cô đưa tay hướng vào sườn non mềm của Duyên, nhẹ nhàng sờ một cái, lập tức Duyên lùi ra xa, quả là người sợ nhột.
" Đừng sờ lung tung, Duyên sợ ngứa " - cô sợ nhất là bị ngứa, tuy lúc Triệu sờ vào, ngoại trừ cảm giác ngứa thì còn có luồn điện, nhưng nếu tiếp tục sờ nữa thì sẽ phát sinh thêm vấn đề khác.
" Ngủ đi, 2 giờ sáng rồi đó "
" Ừm, đi ngủ " - Duyên vẫn còn hưng phấn, nhưng thấy Triệu mệt mỏi nên không quấy nhiễu nữa.
" Bộ không muốn mặc đồ ngủ vào hả? " - tuy cảm giác không tệ, nhưng cái cặp kia mềm mại của Duyên đặt trên người cô thực là không quen.
" Lâu lâu khỏa thân ngủ cũng tốt " - Duyên cũng hy vọng Triệu sẽ làm như cô, cảm giác ôm thân thể mềm mại không mảnh vải của Triệu chắc chắn sẽ rất tuyệt. Thực tế, Duyên không thích ngủ khỏa thân, vì khi ngủ sẽ có cảm giác không an toàn, cũng may có Triệu bên cạnh, hơi thở và độ ấm của cô ấy sẽ làm cô an tâm.
Triệu thấy vậy cũng không nói gì thêm, liền nhắm mắt đi ngủ. Duyên đưa người hôn lên trán Triệu một cái, sau đó chui vào lòng cô ấy ngủ theo.
*****************
Sáng sớm, Duyên ở phòng bếp làm đồ ăn sáng, Triệu ở phòng khách xem TV. Chợt điện thoại Duyên vang lên, Triệu cầm máy đem vào bếp cho cô ấy, cô không tự tiện mà nghe điện thoại người khác, ngay cả màn hình hiển thị cuộc gọi cô cũng không nhìn qua.
" Điện thoại của Duyên vẫn reo nãy giờ đấy "
" Chắc là Minh Tú đó, Triệu nghe giúp Duyên đi " - Duyên đang dang dở công việc bếp núc, không thể bật máy.
Lúc này Triệu mới nhìn màn hình, tên là " Đồ Yêu Nghiệt ", xác định đây không phải là Vĩnh Khoa cô mới ấn nút nghe.
" Kỳ Duyên, còn nhớ tao không đó? Cuối tuần tao về nước nè, chờ tao về rồi sẽ hành hạ nhà ngươi hahaha "
" Ơ.. Duyên đang bận nấu ăn trong bếp, tôi sẽ kêu cô ấy gọi lại sau nhé "
Đầu dây bên kia miệng Tú chút nữa không khép lại được, âm thanh này rõ ràng là của Minh Triệu, hai người đó thân mật đến nỗi nghe điện thoại của nhau sao? Quan trọng nhất là giờ này ở Việt Nam còn khá sớm, hai người đó lại ở chung một chỗ sớm vậy sao? Lại còn nấu đồ ăn sáng? Không lẽ tối qua hai người ở chung.
Triệu thấy đầu dây bên kia không có âm thanh liền cúp máy. Duyên lưu tên Tú trong điện thoại là "Đồ Yêu Nghiệt", vậy còn lưu tên cô là gì? Triệu hơi hiếu kỳ, kéo xuống dưới liền thấy " Athena ", cô không chắc đây là mình, nhưng mở ra thì mới thấy đây là số điện thoại của cô.
END CHAP 40.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip