Vận mệnh thú vị
" Kỳ Duyên, mày nhớ tao không? " - Tú bước vào quán cafe ôm Duyên thặt chặt, đôi môi dày đỏ mọng gợi cảm cố gắng hôn Duyên khiến cô ấy không kịp tránh.
" Tao biết là dạo này mày thiếu hơi gái dữ lắm, nhưng mà cũng đừng ăn tạp chứ! " - Duyên đẩy Tú ra, lập tức lấy khăn giấy lau sạch dấu son đỏ của Tú trên mặt.
" Này, tao với mày thân thiết như vậy, bạn mày đang thiếu hơi gái thì mày tạm thời làm gái của tao đi "
" Mày là ai vậy? Không quen "
" Tặng mày nè " - Tú đưa Duyên một bó hoa hồng.
Duyên không đưa tay ra nhận, Tú rất thích tặng hoa cho phụ nữ, nhưng ngược lại cô đến giờ vẫn chưa tặng ai một nhánh cỏ dại, cô không biết tại sao. Duyên nhớ rõ trước kia Tú thường xuyên tặng hoa cho Quỳnh, nhưng vừa nhìn là biết Quỳnh không thuộc tuýp người lãng mạn, nên sự lãng mạn của Tú thường bị cô ấy xem nhẹ. Duyên chắc chắn bó hồng này là Tú đem tặng Quỳnh, mà không có cơ hội tặng nên mới lấy cô làm kẻ thế thân.
" Cô ấy không thích hoa hồng " - Tú thì là người thích hoa hồng, Quỳnh lại thích xương rồng, trước đây Tú đem hoa hồng tặng cho cô ấy nhưng số mệnh luôn bị ném vào thùng rác, duy nhất chậu xương rồng kia Quỳnh vẫn còn để ở bàn làm việc, mà nó cũng chỉ là tặng phẩm kèm theo khi mua hoa mà thôi!
" Đã biết Quỳnh không thích hoa hồng mà còn mua cho lố " - Là một bó hoa lớn có 99 đóa hoa, Duyên đưa tay tháo bỏ lớp bọc kiếng bên ngoài ra.
" Sao không để mà mở làm chi vậy? "
" Để nguyên bó lớn vậy phô trương quá, tháo ra đem tặng cho từng khách nữ đi "
Duyên biết thế nào cái tên nông cạn này cũng sẽ không biết cách thưởng thức tích cực, nhờ hướng đến một vài khách nữ tặng họ nhánh hoa hồng mà trong lòng trở nên phấn khởi, Tú cảm thấy sung sướng và thoải mái, cô biết là sẽ có rất nhiều phụ nữ thích hoa hồng giống cô.
" Ê, nói mau! Lần trước tao điện mày mà sao chị Triệu lại nghe máy? Hai người "qua đêm" rồi sao? "
" Cả hai đều trong sáng, chỉ có quan hệ hữu nghị trên tinh thần thôi "
* Phụt * - may là Tú không uống cafe, không thì sẽ phun ra hết.
" Thật sự thuần khiết vậy sao, thượng đế nghe được chắc cười nhức nách đó "
" Tao đã muốn ăn chay mấy tháng nay rồi, cũng vài lần nghĩ đổi sang món mặn. Mà mày nhìn Triệu xem, Triệu là người thích món mặn à? " - Duyên thở dài, ai bảo đụng vào người theo chủ nghĩa ăn chay chứ.
" Mày nên xin lỗi Đảng và nhà nước đó, đặc biệt là xin lỗi tao nè "
" Này này, mày hiện tại là một bác sĩ rồi, tu tâm dưỡng tính đi chứ, đừng có đi theo tao rồi cả ngày nói chuyện không dinh dưỡng này "
" Tao muốn kết hợp giữa chơi với làm, dạo này công việc mệt quá thở không nổi, không có thời gian ghé qua đây mà thả lỏng một chút "
Nghe Tú nói vậy, Duyên nhìn kỹ mới phát hiện Tú gầy đi rất nhiều.
" Tuy gầy hơn nhưng so với trước thì hấp dẫn hơn đấy "
" Dù là cỡ nào thì tao vẫn mãi xinh đẹp mà "
**********************
Vì lần hợp tác lần này với quy mô lớn nên cứ mỗi hai tuần là tổ chức một buổi hội nghị.
" Giám đốc Quỳnh, cô thấy thế nào? " - Triệu hỏi ý kiến của Quỳnh, phải gia tăng lượng lớn dự trù tài chính, số tiền lần này không hề nhỏ.
Lúc này trợ lý của Quỳnh tiến vào phòng, kề tai nàng nói nhỏ, sắc mặt Quỳnh liền biến dạng.
" Thật xin lỗi mọi người, tôi phải đi trước, mọi người cứ tiếp tục cuộc họp " - Quỳnh vội vàng rời đi.
" Ơ.. Quỳnh là người phụ trách hạng mục này mà cô ấy đi rồi, nên chúng ta tan họp thôi " - Hằng chán nản nói, hội nghị quan trọng như vậy mà Quỳnh lại phụ trách một phần, cô ấy không ở đây thì có họp tiếp cũng vô ích.
" Sao lại thế này? " - Triệu hỏi trợ lý của Quỳnh.
" Giám đốc Quỳnh chưa bao giờ như vậy, cô ấy rất nghiêm túc đối với công việc, có thể là do thiếu gia Song Luân... " - trợ lý tranh thủ giải thích.
Tình hình sức khỏe của Luân ai cũng đều biết, lần này có lẽ không nhẹ, nếu không thì Quỳnh sẽ không bỏ ngang hội nghị quan trọng như vậy.
" Tan họp thôi " - Triệu tuyên bố tan họp.
" Song Luân là cái ấm sắc thuốc, nếu không thì Quỳnh đâu có cặp kè với Tú " - Hằng châm chọc.
" Mỗi người đều có cái khó xử riêng, mình không phải là họ, cũng không ngủ gầm giường nhà người ta, nên đặt mình vào hoàn cảnh của họ để biết cảm thông chứ! " - Triệu thấy Quỳnh đối xử rất tốt với Luân, vì hắn chống đỡ cả một tập đoàn nhà Nguyễn to lớn như vậy, cũng không đi ăn phở bên ngoài, chỉ thế thôi cũng khiến Triệu thán phục.
" Này, muốn đi tới quán tình nhân của mày uống ly cafe không? "
" Không được, tao còn chút chuyện phải xử lý " - Triệu cũng không muốn cho Hằng theo quấy rầy, cô muốn giải quyết xong công việc rồi một mình hẹn Duyên.
Hằng có chút thất vọng, chợt trong đầu lại có phương án khác, hôm nào sẽ hẹn Vĩnh Khoa, vừa có chồng, có vợ, lại còn có tình nhân trước đây của chồng kiêm luôn tình nhân hiện tại của vợ. Cảnh tượng này chắc chắn rất thú vị, càng nghĩ càng thấy phấn khởi, nhưng nhất định không để Triệu phát hiện, nếu không cô ấy sẽ nổi giận. Một khi Triệu phát hỏa là sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, nên tốt nhất chuẩn bị một cơ hội tình cờ không hẹn mà gặp.
******************
Bệnh tim của Song Luân tái phát, lúc này đang trong phòng cấp cứu của bệnh viện tốt nhất Sài Gòn, Quỳnh nhận được tin liền nhanh chân đến bệnh viện. Sắc mặt cô tái nhợt, không biết chồng cô còn có thể sống bao lâu, cô thực sự rất sợ ngày nào đó chồng cô vào bệnh viện rồi không còn ra được nữa, Song Luân không chỉ đơn giản là chồng cô, mà còn là người thân duy nhất trên đời này.
Cô đứng trước cửa phòng cấp cứu chắp tay cầu nguyện, trời cao nhất định sẽ phù hộ ngời tốt, vì anh ấy là người thân duy nhất của cô! Chợt đèn trong phòng tắt đi, cửa mở ra. Bác sĩ chính bước ra ngoài, rõ ràng là một vị bác sĩ trẻ, trẻ đến mức khiến người thân bệnh nhân phải lo lắng.
Khi vị bác sĩ kéo khẩu trang xuống, Ánh Quỳnh lặng người, là Minh Tú, cô không dám tin người trước mặt là Tú, chắc chắn chỉ là một người phụ nữ có bộ dạng giống Tú mà thôi.
Tú cũng rất bất ngờ, cô mới cầm dao lại không lâu, lập tức đụng phải Song Luân, hơn nữa thấy Quỳnh sửng sốt nhìn cô, Tú hơi hơi nhếch môi, vận mệnh cô thật thú vị.
END CHAP 42.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip