Chương Hai

Ngồi trên chiếc ghế thuyền trưởng, Giao Long bắt chéo chân, thản nhiên đọc báo dưới cái ánh nắng có thể thiêu ra tro bất cứ con cương thi nào. Vẫn mặc bộ quân phục thường ngày, Giao Long có vẻ không có khái niệm "nóng" trong đầu, hoặc chỉ đơn giản là cô không quan tâm nhiệt độ. Thậm chí, hôm nay cô còn đeo thêm đai lưng ngoài, thứ rất ít khi dùng tới, rồi lại móc thêm một sợi dây da qua vai phải, đè chặt vào cái khe giữa hai quả bưởi ngàn roi căng tròn kia. Lật từng trang báo mới tinh, cô đọc không chớp mắt, có lẽ chẳng thứ gì đủ thú vị để thu hút cô cả.


Nhưng rồi Giao Long dừng lại. Có gì đó đã thu hút cô. Một tin đặc biệt, nổi bật giữa ba cái tin tức tào lao về cải cách "giáo dục" này nọ và cả những trò lố lăng của đám thanh niên, cái lũ mà những người thuộc thế hệ của cô hầu như chẳng thể hiểu nổi. Tuy đó giờ đám nít ranh Đại Việt, cách cô gọi thế hệ sau mình, đã nổi tai tiếng với đủ trò lố lăng, nhưng lần này thì thực sự Giao Long phải xanh mặt, xanh hơn cả xanh!


"Sử dụng "kính ngữ" khi viết truyện: Hợp thời hay sự sùng ngoại quá mức của giới trẻ Việt?"


Nhìn vào tiêu đề bài viết, đôi tay Giao Long rụng rời. Mắt cô mở to, đôi mày đen nhánh nhướng lên hết cỡ, cái khuôn miệng nhợt nhạt há ra, như thể muốn nói lắm mà không thể làm được. Ghì chặt tờ báo đến nhăn hết cả giấy, Giao Long lấy hết sức bình sinh để đọc, đọc thật chậm rãi, thật bình tĩnh. Cô đang cố "không quan tâm", nhưng lại không thể như vậy được! Run run giọng, Giao Long gọi nhỏ:


- Hồng Ma, lên đây.
- Có liền!


Vừa gọi, Hồng Ma đã hiện ngay sau lưng Giao Long. Như mọi ngày, cô ta khoác chiếc áo choàng đen rách nát bên dưới, các dây da buột chặt quanh cổ, trên và dưới ngực, nhưng mái tóc lại khác hẳn. Dù phần mái trước trán vẫn trông bình thường, từ đỉnh đầu cô đổ về sau lại là một thứ trông như ngọn lửa đen tuyền hừng hực cháy, xung quanh ngoe nguẩy hàng trăm cái "tua" màu đen ánh đỏ kỳ dị. Nhìn vào đó, Giao Long hơi nheo mắt lại. Nhìn cái quả đầu thế này, cô chắc chắn con dở người kia vừa từ phòng động cơ ra. Nhưng chỉ thế thôi, Giao Long không hỏi gì cả. Cô không quan tâm, chẳng hay hớm gì tọc mạch đời tư người ta cả.


Trái với Giao Long, Hồng Ma có vẻ khá tự tại. Không cần "thuyền trưởng" mở lời, Hồng Ma cũng biết cô ấy muốn gì. Mắt bả vốn tinh lạ thường, nên chỉ nhác thấy hai chữ "kính ngữ" và "giới trẻ Việt", bà đầu lửa đã dám mười phần chắc tám, chín là có liên quan tới cái "bệnh" sốc văn hóa của Giao Long. Tỳ người vào cạnh lưng ghế, Hồng Ma ra vẻ nhìn tờ báo, trong khi cái đầu lại nhớ về lần đầu tiên Giao Long tiếp xúc với "kính ngữ", "bé Giao" đã sốc nặng tới mức từ đó, với nó, "kính ngữ" trở thành một cái gì đó còn đáng sợ hơn nửa đêm thức khuya bị mẹ tóm nữa. Đã gần hai chục năm nhưng cái "bệnh" này vẫn chưa chữa khỏi, lại thêm Giao Long là một con ngốc, Hồng Ma mỉm cười, thì kính ngữ cộng với giới trẻ viết truyện chẳng khác nào liều thuốc độc tiễn cô nàng xuống suối vàng cả!


- Ngạc nhiên chưa? – Hồng Ma cười toe toét – Cái chuyện này âm ỉ ba bốn năm rồi, nay chắc đứa nào ngáo nha phiến xong đem xuất bản ấy mà.

- Ba... Cậu mới nói "ba bốn năm"? – Giao Long tối sầm mặt – Cái...

- Bình tĩnh gái, bật cái hào quang "hỉ nộ vô thường", "kệ bố sự đời" của cậu lên đi! – Hồng ma giục, tay không quên sờ nắn ngực Giao Long – Tập trung vào cái tay đang chơi với cục mỡ của cậu đây!

- Hờ, đúng, sao tớ phải quan tâm nhỉ?



Gấp tờ báo lại, Giao Long ném nó sang một bên. Hít vào một hơi thật sâu, cô giữ nó trong lồng ngực, ưỡn cao hai quả núi đôi đồ sộ kia lên. Không quên tranh thủ thời cơ, Hồng Ma chọc ngay mấy phát vào cả hai bên ngực chủ, chỉ để bị Giao Long tóm lấy rồi vật xuống đất với cái lực có thể dễ dàng bẻ gãy cả một khẩu pháo hạm tuần dương. Dẫu thế, Hồng Ma vẫn đứng dậy, chỉ xoa xoa cái lưng và ra vẻ "hôm nay yếu thế?". Nhưng Giao Long không bận tâm. Cô bỏ đi ra sau, lên cầu thang rồi tới chiếc đàn ống. Ngồi vào ghế, Giao Long bắt đầu chơi.


- Nghe không? – Giao Long chợt hỏi.
- Đừng vô cảm là được. – Hồng Ma cười đểu, lộ cả hàm răng trắng như sứ.
- Hờ, được thôi. Tớ cũng đang ức, nên tới luôn đây.
- Ờ... Hả?


Hồng Ma định nói gì đó, nhưng Giao Long đã bắt đầu đàn rồi. Đánh mạnh từng ngón tay trên phím đàn, Giao Long chơi trong niềm ngất ngây của quỷ dữ. Khác hẳn với thứ nhạc chán đến nỗi "không thể chán hơn" mà ngày nào cô cũng đàn như cái máy, hôm nay tiếng đàn Giao Long đặc biệt mãnh liệt, cứ như thể bao nhiêu tâm tư, cảm xúc cô đều dồn hết cả vào mười đầu ngón tay, gửi đi cùng luồng khí chạy qua những chiếc ống đồng. Đứng bên dưới, Hồng Ma thậm chí có thể cảm thấy con tim mình và Giao Long, thứ cô ấy đã trao cho vào cái đêm hai người thề nguyền, đang hòa cùng một nhịp, rộn ràng lên trước thứ âm thanh tuyệt diệu kia.


Không một nhạc sĩ, nghệ sĩ hay dàn giao hưởng nào có thể sánh ngang với Giao Long lúc nhỏ đó đang hang máu, Hồng Ma mỉm cười. Tiếng gió thổi mà nghe hùng dũng như cả một dàn quân nhạc hành khúc, có đoạn lại trong trẻo, thanh kiết tựa suối chảy đêm khuya. Cô nghĩ bụng, âm thanh róc rách chảy vào tai. Nhạc khi nhanh khi chậm, tiếng đàn khúc đầu và cuối rất nhẹ làm nổi bật trường đoạn giữa mạnh mẽ, nhưng cũng làm dịu đi sự hoang dại của đoạn nhạc đó. Nếu tách riêng mà nghe, sẽ chẳng khác gì để một cái hộp nhạc bé xinh chơi cùng cả một dàn kèn, trống,... hòa âm cả. Nhưng khi ghép lại, nhu cương cân bằng, vừa bổ sung vừa trung hòa, thật là khiến người ta chết mê mà!


"Cậu ấy là nhạc sĩ trời phú, vậy mà gần bốn mươi rồi mà cứ chối biến tài năng... Đúng là đồ ngốc mà. Cơ mà mình chả chịu khích lệ nó, chả phải đúng là "dở hơi" sao? Ha... Ha ha ha..."


Nhặt tờ báo Giao Long ném trên sàn lên, Hồng Ma nghĩ có lẽ vừa nghe giao hưởng miễn phí vừa đọc báo thì cũng chẳng sao. Giao Long cũng không bận tâm, "nàng ấy" quá nhập tâm vào bản đàn mất rồi. Nghĩ vậy, Hồng Ma lướt là là tới trước, ngồi lên ghế thuyền trưởng, vắt chéo chân lên. Cô ngồi y hệt Giao Long ban nãy, nhưng thần thái khác hẳn. Có một cái gì đó rất dễ chịu tỏa ra từ Hồng Ma, nhưng cũng mang một vẻ đe dọa kỳ dị. Phong thái của hai người, nếu phải so sánh, Giao Long giống như một sĩ quan, còn Hồng Ma lại hệt như bậc đế vương.


Lật báo ra, Hồng Ma xem ngay vào trang thứ mười tám, nơi có bài viết về vấn đề "kính ngữ". Nhìn tiêu đề, cô biết ngay cái bài này viết về gì, và thực sự khi nhìn vào ảnh chụp trong bài, dù là đen trắng, cô cũng thấy một lô các thứ "-san", "-chan", "-kun", mấy từ vốn dĩ chẳng hề tồn tại trong tiếng Việt. Bên dưới bức hình là dòng chú thích của tác giả bài viết, ghi rõ ràng "Truyện "Xã hội viễn tưởng" của tác giả V. T. Đ. viết theo xu hướng "isekai" – chuyển sinh sang thế giới khác vốn đang thịnh hành trong giới trẻ, lạm dụng kính ngữ Yamato một cách quá lố.". "Cái truyện này mình cũng biết.", Hồng Ma khúc khích, "Đọc cũng được, nhưng mà tên thì toàn Yamato, kiếm đỏ mắt chả có nổi một người Việt, lại còn mớ tượng thanh Albion và "zombie"? Chắc đám cương thi, quỷ nhập tràng nhà mình tuyệt chủng cả rồi quá nhỉ?". Tủm tỉm cười, Hồng Ma nói nhỏ:


- Để xem nó viết gì nào?


"Hiện nay, cùng với sự hội nhập quốc tế, các trào lưu văn hóa từ nước bạn tràn vào Đại Việt ngày càng nhiều. Trobng số đó, các thể loại truyện tranh và tiểu thuyết từ vương quốc Yamato đã và đang chiếm thế mạnh, thậm chí lấn lướt cả văn học truyền thống nước ta. Bên cạnh những mặt tích cực như giao lưu văn hóa và xây dựng tình hữu nghị giữa hai quốc gia, việc làn sóng Yamato đánh quá sâu cũng đã gây ra nhiều bất cập, đặc biệt trong giới trẻ.


Năm, sáu năm trở lại đây, việc xách tay một vài bộ truyện tranh manga hay "tiểu thuyết dành-cho-lứa-trẻ", còn gọi là "light novel" (LN) về và dịch, phát hành lậu đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới nhận thức của một bộ phận thanh thiếu niên. Do hầu hết người thực hiện là du học sinh từ Yamato về nước, họ chịu ảnh hưởng khá nặng của văn hóa xứ sở Mặt trời mọc, nên khác với các tác phẩm chính thống được Bộ Văn hóa công nhận và cho phát hành, truyện lậu dày đặc các từ Yamato mà khi nhìn vào, những ai chưa quen có thể sẽ không hiểu và gây hiểu lầm trong một bộ phận quần chúng, cho rằng "viết truyện kiểu Yamato là phải có kính ngữ". Trên thực tế, ngoài việc in lậu, bị xem là phạm pháp, điều này thực sự ảnh hưởng tới tâm lý của những người mới bước chân vào nghề văn, đặc biệt là khi các quyển LN dễ đọc và dễ ảnh hưởng hơn tiểu thuyết truyền thống.


Từ khi bắt đầu tràu lưu "light novel Đại Việt" đến nay, đã có ít nhất hai nhà xuất bản (NXB) chuyên về thể loại này là Empire's Novel (EN) và OurLN. Không cần nói cũng thấy rõ hai NXB này dùng tên nước ngoài chứ không phải tên thuần Việt như các NXB truyền thống. Đây là hai trung tâm chính mua bản quyền, in ấn và phát hành các LN từ vương quốc Yamato, cũng như triển khai xuất bản các LN do tác giả trẻ Việt sáng tác. Tuy nhiên, với sức công phá to lớn về văn hóa Yamato gây ra từ thời kỳ in lậu, đa số những quyển LN do người Việt viết đều kèm theo kính ngữ phía sau tên, cũng như tên nhân vật hầu hết là người Yamato, cũng có thể có phương Tây. Hầu như không thấy tên Việt trong LN, mà nếu có thì mười bộ hết tám, chín có gắn các hậu tố "-san", "-kun" "-dono",... phía sau.


Bạn V. T. Đ., 18 tuổi, tác giả bộ LN Việt ăn khách "Xã hội viễn tưởng" thú thật mình thích dùng tên nước ngoài hơn, và vì bối cảnh là Yamato nên bạn "có quyền" (?!) dùng kính ngữ. Khi hỏi rằng bạn đã đến Yamato chưa, đã từng trực tiếp tiếp xúc với văn hóa của họ, những gì bạn đáp chỉ là tiếp xúc qua các LN về đề tài "isekai", có thể hiểu là chết rồi chuyển sinh sang một thế giới khác, thường là dạng kiếm và ma thuật bắt chước môtip các tác phẩm đình đám phương Tây...."


- Tưởng gì, ra là thế à?


Nở một nụ cười đầy khinh bỉ, Hồng Ma lật báo sang trang, xem tin thế giới thế nào. Hầu như không có gì mới mẻ ngoài chuyện mấy cường quốc chạy đua vũ trang, tiết mục khoe "hàng nóng" của Tây Dương và cả những tin chán phèo về quan hệ ngoại giao, kinh tế ngoại thương, những điều đối với Hồng Ma là vô nghĩa. Thứ duy nhất có thể khiến cô hứng thú "chút đỉnh" là trò dùng kính ngữ vô tội vạ của lứa trẻ, những đứa đáng tuổi con Giao Long, trong khi hoàn toàn không có chút kiến thức nền nào về văn hóa Yamato. Giờ thì tới lượt Hồng Ma "không quan tâm", mấy thứ truyện ảo tưởng về một thế giới lạc hậu hàng trăm năm với kiếm và ma thuật không làm con ma hơi nước hứng thú. Nhưng Giao Long lại ghét kính ngữ lắm, cô mỉm cười. "Có vẻ vui đây!". Gấp tờ báo lại, Hồng Ma nheo mắt, bay vút lên trên.



- Đã thấy chưa? – Giao Long lãnh đạm hỏi.
- Rồi. – Hồng Ma gật nhẹ - Tụi nhỏ bày nhiều trò vui thật. An-nam-mít có khác, xưa thì cóp nhặt ba cái tầm thường của văn minh Tây và ra vẻ Tây hóa, giờ đi theo a dua mấy thứ tạp nham của lũ giặc lùn và ra vẻ "Đại Hòa hóa"? Thật là thú vị mà!
- An-nam mít đặc. – Mặt Giao Long thoáng buồn – Toàn đám ngồi nhà đọc truyện lậu chứ có bước chân ra ngoài bao giờ đâu. Mà thôi, không phải chuyện tớ cần quan tâm.
- "Hỉ nộ vô thường", "hỉ nộ vô thường"! – Hồng Ma tỳ ngực lên đầu Giao Long.


Có chút khó chịu, Giao Long muốn đẩy con dở người kia ra nhưng lại không muốn cắt đứt nhịp đàn. Bởi thế, trưng ra cái bản mặt "không quan tâm", cô tiếp tục đánh mạnh lên các phím trắng ngà. Vừa chơi, Giao Long vừa dùng chính tóc mình kéo các thanh điều khiển "hòm gió" của đàn, chỉnh hướng dòng khí bên trong để tạo thành những âm sắc khác nhau. Có lẽ kiểu chơi "có một không hai" này chỉ mỗi Giao Long làm được thôi. Cô đánh một lần hai bàn phím, nhưng đôi chân lại cứ như đang khiêu vũ, hết giẫm bên này lại đạp bên kia, đẩy khí vào đàn rồi từ đó, những phím kia sẽ dẫn đường chúng đi.


Tay chơi đàn, tai nghe tiếng nhạc nhưng thực sự, việc Hồng Ma cứ lải nhải "Hỉ nộ vô thường!" khiến Giao Long chỉ muốn quay qua mà táng cho con dở hơi kia bay sạch hàm răng ra! Ức lắm, nhưng cô không đánh. Thay vào đó, Giao Long giơ cao hai tay, gõ thật mạnh xuống bàn phím. "Tèn!!!", tiếng nhạc vang lên mới thật lớn làm sao! Không chỉ cái cầu hai người ở, mà thậm chí là mấy mặt đồng hồ áp suất gắn với đống ống dẫn chạy khắp trên tường cũng rung lên bần bật. Hồng Ma choáng váng ôm đầu, bước lùi ra. Giao Long giận rồi, cô nghĩ bụng. Cô đứng đó, chờ đợi một cú vật thần sầu như mọi ngày. Nhưng khác hẳn, những gì ả đầu lửa nhận được chỉ là câu nói nhỏ nhẹ:


- Nè, cậu có biết nó nghĩa là gì không mà nói mãi thế?
- Vui buồn luân chuyển, cảm xúc thay đổi liền hồi. Dù cái mặt cậu có mất cảm xúc như dính hồ quang điện thì những gì trong tim cậu, tớ biết hết! – Hồng Ma cười – "Hỉ nộ vô thường" đấy, chứ cậu tưởng tớ nói cái bản mặt nhà cậu á?
- Hờ... Rõ dở hơi.
- Mà sao nghe tớ nói suốt hai chục năm, giờ cậu mới hỏi thế?
- "Nhẫn". Nhưng có giới hạn thôi. Tớ không phải Phật Đà.


Không hề ngoảnh đầu, Giao Long tiếp tục chơi, hoàn toàn chẳng
hay biết rằng đằng sau, Hồng Ma đang khúc khích cười. Mọi điều Giao Long buồn, mọi điều Giao Long đau, trái tim Hồng Ma đều cảm nhận được hết. Giữa hai người họ, có một thứ liên kết còn mạnh hơn cả thứ khế ước nằm trên tay Giao Long. Một cảm giác thật kỳ lạ, khi hai trái tim ấy, thuộc về hai sinh linh tính tình trái ngược hẳn nhau, lại luôn cùng đập, cùng buồn, cùng vui. Thậm chí, chỉ cần nghe tiếng nhạc, Hồng Ma cũng biết thuyền trưởng bây giờ ra sao. Đã không còn nữa cái sự nặng nề, căm phẫn ám trên từng nốt nữa, nhạc Giao Long giờ đã nhẹ nhàng, vui tươi lên rất nhiều, dù cô vẫn đang chơi bản nhạc ban nãy. Cùng một bài, nhưng hai tâm trạng, hai cảm xúc, thật sự là quá ư khác biệt.


Lại bay tới ôm Giao Long, Hồng Ma đưa tay chạm vào dưới ngực cô chủ mình. Lạ thay, tuy đôi tay Hồng Ma đã bị trói chặt nửa trên, chúng vẫn đủ dài để ôm lấy hết vòng eo Giao Long. Không những vậy, ẩn sau lớp vải ấy, từng hình bóng hằn lên hiện rõ những chiếc móng dài sắc lẹm, to tướng giữ chặt lấy người con gái kia.


Cứ thế, Hồng Ma chỉ ôm, không nói gì, cũng chẳng buồn sờ mó. Cô đứng thật lâu, im lặng lắng nghe tiếng đàn như rót mật vào tai. Giao Long cũng chẳng nói năng gì nữa, toàn bộ tâm trí cô bây giờ chỉ còn tập trung vào chiếc đàn ngoại cỡ. Sống chung suốt hai chục năm, và thậm chí còn biết nhau trước đó nữa, Hồng Ma hiểu cái sự "hỉ nộ vô thường" của Giao Long là thế nào. Đằng sau gương mặt lạnh tựa băng và đôi mắt chẳng phản chiếu điều gì kia là một thế giới mà chỉ Hồng Ma mới biết được. Đôi khi, cô nghĩ, nội tâm Giao Long giống như một kho báu bị phong ấn còn bản thân cô, Hồng Ma, là con rồng bảo vệ nó trong các truyện cổ Tây phương.


- "Hỉ nộ vô thường", nhỉ? – Hồng Ma thỏ thẻ.
- Vật chết giờ. – Giao long lãnh đạm đáp.
- Ôi thôi mà bé Giao dễ thương, tớ biết cậu ngoài lạnh trong nóng mà. Cho cưng cái đi mà...


Vừa nói, Hồng Ma vừa ghì chặt người Giao Long, tiếp tục trò sờ mó như mọi ngày. Cảm thấy khó chịu, Giao Long giơ tay lên nắm ngay cổ áo con dở hơi biến thái kia, ghì mạnh xuống. Cô định vật Hồng Ma, nhưng quên mất rằng nhỏ đó vẫn đang ôm chặt mình. Với cái lực vật thần sầu, ngay cả Giao long cũng mất thăng bằng. Cô nhào khỏi ghế, ngã sang bên, có lẽ vì ban nãy Hồng Ma đã tự nghiêng sang trái. Nhưng Giao Long không chạm đất, chiến hạm trung thành đã đỡ cô lại. Đẩy Giao Long lại trên chiếc ghế tròn, người con gái hai sừng kia ghì chặt eo Giao Long. Ôm chủ trong vòng tay nóng rực tựa lửa Mặt trời, Hồng Ma cười khục khục, bảo:


- Rõ ngốc mà! Ai lại vật khi đang bị ôm chứ?
- Hờ... Tại cậu đó. Dở hơi.
- Hì, Giao đáng yêu của tớ vui rồi kìa!


Hồng Ma cười, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Giao Long. Cô bảo:


- Hết ức rồi nhỉ?
- Ừ... Hết rồi. – Giao Long hơi nhướng mày – Vậy là cậu...
- Tính cả rồi. – Hồng Ma nhoẻn cười, rồi đổi giọng điệu ngay lập tức – "Hỉ nộ vô thường", coi cảm xúc nhẹ tựa lông hồng, cứ thế đổi thay, không ôm cục giận nữa. Cười lên đi, cười với tớ, một lần thôi cũng được.
- Cậu muốn vậy à?


Dù nói vậy, Giao Long vẫn không hề cười. Trên gương mặt xanh xao như người ốm sắp chết ấy, đôi môi tím tái, mỏng dính mím chặt lại, chỉ vừa hay để lộ ra chiếc nanh trái trắng hếu. Giao long không thể hiện chút gì "nữ tính" ra cả, thậm chí trong đôi mắt cô ấy, cả hình ảnh của trần phòng lái cũng chẳng hiện lên lấy một lần. Không thứ gì trong ấy cả, không có lấy dù chỉ một tia sáng. Ban nãy khi đọc hai chữ "kính ngữ", Giao Long đã thoáng để lộ sự tức giận, nhưng bây giờ thì gương mặt cô lại trở về như cũ, vô hồn như một con búp bê làm qua loa. Bỏ mặc tất cả, cả người bạn đang ôm eo mình, Giao Long quay lại đàn. Nhưng cô không chơi suông, mà vừa đánh, cô vừa hát, một bài hát khiến Hồng Ma đang đùa cợt phải đỏ ửng hết cả mặt.


"Lạnh lùng, tàn nhẫn tựa cuồng phong trời cao, liệu cậu ngay bây giờ có hiểu được tớ chăng? Nghe giọng tớ vang theo cơn gió từng làn, con tim ta chẳng bao giờ chia xa..."


~oOo~


- Mà tính ra thì cậu nguôi giận nhanh nhỉ? – Hồng Ma bảo – Vụ "kính ngữ" trong viết truyện ấy?
- Tớ không quan tâm tới lũ đó. – Giao Long thờ ơ – Nghề văn là nghề thiêng liêng, nhưng đám ngu đó chạy theo thứ thị hiếu tầm thường mà cho ra ba cái truyện rác rưởi thì là một điều đáng sỉ nhục.
- Vậy cậu giận gì? Kính ngữ hay đám viết "văn học Việt" chèn kính ngữ?
- Cả hai.


Dừng chơi, Giao Long đứng dậy, bước tới bên ban công. Do thiết kế đặc biệt của buồng chỉ huy mà từ nơi này, Giao Long có thể nhìn rõ hết mấy tầng kính cường lực bọc ngoài và cả những khu vực bên dưới, được xây dôi ra như mấy cầu cảng chứ không phải các tầng sàn bọc kín. Cũng vì vậy mà mới có rất nhiều cầu thang lên xuống ở đây, mệnh lệnh truyền đi cũng dễ hơn. Hay ít nhất là Giao Long tính thế, con tàu này ngoài hai người ra thì còn ma nào đâu chứ?


- Bé Giao lại thơ thẩn dồi kìa, chùi ui dễ xương quá xá đi à... - Hồng Ma nhại giọng con nít, nói như chọc chửi – Cho "thơm" cái nha?
- Đồ dở hơi. – Giao Long ném cho một cái nhìn đầy khinh miệt – Cậu tởm trên nhiều mức độ đấy.
- Miễn người tớ thể hiện sự "tởm" là cậu thì sao cũng... Oái?


Uỳnh! Chưa kịp nói xong, Hồng Ma đã phải lãnh cú vật thần sầu của Giao Long! Tuy người cô ta nhẹ tênh, lực đập dộng thẳng lên sàn đã khiến cả chiếc cầu rung rinh. Thậm chí nó mạnh đến nỗi mà các đồng hồ áp suất gắn trên tường phải nhảy điên cuồng một hồi mới lại bình thường được. Chồm dậy, Hồng Ma nhích nhích vai. "Trật khớp rồi", cô nghĩ. "Bung" khớp vai, còn khuỷu tay thì nếu là người thường chắc chắn đã đứt lìa từ lâu. Hoàn toàn chẳng đau gì cả, Hồng Ma chỉ gồng một cái là mọi thứ lại lành lặn như chưa hề có đòn vật nào xảy ra. Thực sự, Hồng ma không quan tâm cô ta ra sao, chỉ cần Giao Long hết giận là được.


- Vui rồi chứ? – Hồng Ma cười – Cho nó cuốn theo chiều gió nào.
-Vui rồi. – Giao Long nói.
- Được, vậy dẹp vụ kính... à mà thôi, nói chung là dẹp hết cái bực qua một bên! Tớ kiếm chỗ nào ngủ tiếp đây, không có gì thì đừng có gọi!
- Ờ. Biến đi đồ dở hơi.
- Kêu biến mị biến liền! A hi hi!


Vù! Chỉ trong chớp mắt, Hồng Ma lủi mất tăm, thậm chí cứ như cô ta chưa từng ở đó vậy. Còn lại một mình, Giao Long bước đến bên cầu thang, đu người trượt xuống cầu điều khiển bên dưới. Lại tới ghế thuyền trưởng, Giao Long ngồi xuống, thẫn thờ. Thiếu Hồng Ma, phòng lái sao mà trống vắng quá! Một mình trong cái không gian rộng thênh thang, đầy những chiếc cầu mắc nối nhau, Giao Long cảm thấy mình thật bé nhỏ. Tựa lưng ra sau, cô kéo sụp cái mũ thuyền trưởng xuống, che đi đôi mắt đỏ lừ màu huyết dụ. Để hai tay lên bụng, Giao long thở dài, có vẻ cô định ngủ. Nhưng trước khi nhắm mắt, cô thì thầm...


"Bảo đi là đi à... đồ dở hơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip