Ai ghen ai say

Bữa tiệc cưới của bạn chung hai đứa tổ chức trong một khu biệt thự cổ ở Thụy Sĩ, nhìn ra hồ và núi tuyết xa xa. Lễ chính đã kết thúc từ chiều, khi mặt trời còn lấp lánh trên mặt nước. Đến tối, dàn khách mời được mời vào khu lounge bên trong biệt thự để tiếp tục tiệc tối, rượu ngon, nhạc jazz, và một không khí vừa sang trọng vừa riêng tư. Taebyul cười toe tám chuyện với các chị staff và mấy sếp nữ, lâu rồi mới gặp lại ai cũng nhiệt tình.

Còn Jaehyun thì, khỏi nói cũng biết, bị hội anh em kéo đi mất dạng từ đời nào rồi.

Lúc đang sôi nổi nói chuyện, một người lạ mặt tiến tới—là một diễn viên nước ngoài khá nổi tiếng, được mời dự tiệc.

"Hey pretty, can you give me your phone number?"
Giọng nam trầm, mùi rượu vang thoảng qua, rõ là đang có tí men trong người.

"Me?" Taebyul ngơ ngác, liếc mấy cô bạn bên cạnh.
"Yes, I saw you from the first moment you came in."

Cái cách anh ta cười, tự tin kiểu: Tôi vẫn hay làm vậy và thành công nữa cơ.

Taebyul bật cười lịch sự: "Oh, sorry, I have a boyfriend."
Anh kia cười gượng: "Well actually I lose a game so... yeah you guys know..."
À, hóa ra là trò chơi dám làm dám chịu.

Tưởng ảnh nói vậy rồi rút lui ai dè... anh zai nhây thiệt nha. Cứ đứng đó, uống rượu tiếp và lân la bắt chuyện. Đến khi Taebyul bắt đầu không còn cười nữa, cô bạn bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng:

"Her boyfriend's here too, you might wanna back off. He's kinda... jealous type."
Kèm theo nụ cười ngọt xớt nhưng ánh mắt thì rõ ràng là báo động cấp 3.

Anh chàng kia lúc này mới lùi ra, tay giơ ly lên kiểu chúc mừng. Tình hình tạm lắng, nhưng Taebyul vẫn còn chút trầm tư trong mắt.

"Jaehyun hay ghen hả? Anh ấy á?" – Cô lẩm bẩm, mắt nhìn vào ly rượu. Không chắc nữa... nhưng cũng tò mò ghê.

Đúng lúc đó, một nhân viên phục vụ lịch sự tiến tới:

"Excuse me, ma'am."

Mấy cô bạn chưa gì đã nhao nhao:
"She has a boyfriend already 😂!"

Taebyul vội giơ tay: "Khoan đã, khoan đã, để tui nghe người ta nói gì đã."

Người phục vụ cúi nhẹ: "Sir standing over there asked me to tell you he's waiting for you outside, ma'am."

"Hở? Ai vậy?" – Taebyul chớp mắt, chưa kịp phản ứng.

"Your fiancé, ma'am."
Nói xong còn tủm tỉm cúi đầu thêm cái nữa rồi lùi mất tiêu. Taebyul đơ người hai giây, mí cô bạn thì ngồi kế bên hú hét:

"FIANCÉ? Trời máaaa Jaehyun nay level up luôn rồi!"
"Không cưới không về đó nha Byulie!"

Mất một lúc chịu trận mấy tiếng la ó, cuối cùng Taebyul cũng rút lui được. Cô kéo cửa nặng trịch ra ngoài, vừa xoay người định khép cửa lại thì...

Một bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng đưa ra, giúp cô đẩy cửa vào vị trí.

Jaehyun đang đứng dựa người vào bức tường lối đi, tay đút túi áo khoác, cổ áo sơ mi bung nhẹ một nút, mái tóc hơi rối vì gió lạnh.

Không nói gì cả. Chỉ thuần thục cầm tay cô, kéo nhẹ về phía hành lang phía sau, nơi tiếng nhạc không còn quá lớn.

Ánh đèn vàng ấm chiếu lên hai bóng người đi song song. Một cô gái nhếch môi đầy ngạc nhiên. Một chàng trai đi bên cạnh, lặng lẽ nhưng bước chân vững vàng, tay vẫn không rời tay cô.

"Fiancé hả?" – Taebyul nghiêng đầu nhìn anh, giọng trêu ghẹo rõ ràng.

Jaehyun không trả lời ngay. Môi anh khẽ cong thành một nụ cười lười biếng, không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận.

"Anh chỉ nói là bạn trai. Tự người ta biết nhìn thôi chứ."

Nắm tay Taebyul đến ban công ít tiếng nhạc hơn nhưng Jaehyun vẫn chưa nói gì.

"Jagiya~ wae?" – Taebyul hỏi

"...Anh có chuyện muốn hỏi." – Đưa mắt lên, Taebyul nhướng mày, trêu trêu nhìn anh. Nhưng bộ dạng của Jaehyun lại khiến cô phải cười trong bụng. Cái vẻ khó chịu nhưng lại không muốn làm bạn gái lo sợ của anh thật sự quá đáng yêu.

"Hửm? Anh nói đi." – Cô đáp, bước gần lại anh hơn, rồi nhón chân nhẹ nhàng lấy sợi lông mi vướng trên gương mặt điển trai của anh. Cô làm vậy trong khi môi khẽ cong lên, ánh mắt như cười đùa.

Nhưng hành động bất ngờ của Taebyul khiến Jaehyun hơi bối rối, tai anh đỏ ửng lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh.

"Anh say hả? Gọi em ra chỉ để nhìn em vậy thôi à?" – Taebyul không nhịn được, thấy anh cứ đứng như vậy, lòng tự nhiên muốn trêu chọc anh một chút.

Jaehyun thở ra một hơi dài, mắt nhìn thẳng vào cô nhưng lại không dám nói tiếp. "... Why are you never get jealous of me, bae?" – Lúc này, anh mới nói ra câu hỏi đầy băn khoăn trong lòng, dù có chút ngập ngừng. Cô gái này nhiều lần cũng khiến anh cảm thấy mình không đủ quan trọng để gây sự chú ý hay lo lắng.

"Hả, anh nói gì?" – Taebyul hơi ngạc nhiên, rồi bật cười khi nhìn thấy anh nói lắp bắp, chưa hết câu nhưng mặt đã ửng đỏ. Cô đứng yên một lúc rồi bỗng nhiên trêu lại. "Thế anh muốn em ghen hỏ?

"Hiếm khi gọi anh về nhà, không cằn nhằn anh gì cả, em hiểu chuyện đến mức... like I thought... that you're not loving me..." – thực sự đôi lúc anh cảm giác như cô không cần anh.

"Phụt." – Cô bật cười, nhìn anh với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.

Nhìn anh người yêu cao lớn với gương mặt ỉu xìu, môi bặm lại như bị bắt ăn cơm nguội, Taebyul bỗng thấy cả hai như... tráo vai cho nhau vậy. Bình thường là cô quạo quọ còn Jaehyun dỗ dành, ai ngờ nay đổi gió, anh mới nói mấy câu đã mặt buồn hiu rồi.

Lỡ cười vô mặt người ta hơi mạnh tay, Taebyul vội đứng nghiêm, ngẩng đầu nhìn anh, cố giữ vẻ nghiêm túc.

"Ah... em xin lỗi nha..." – Cô chớp mắt vài cái, rồi nghiêng đầu ngó nghiêng ngó ngửa xung quanh – "Khoan nè, bộ có camera ẩn hả? Hay ai xúi anh làm trò này?"

Jaehyun nhìn cô trong giây lát rồi thở dài.
"Anh nghiêm túc... mà."

Taebyul cười tít cả mắt. "Chậc, thiệt tình cái anh này..."
Tay cô đưa xuống nắm lấy bàn tay trái đang buông thõng của Jaehyun. Bàn tay anh to và ấm, y như hồi mới quen – và y như thường lệ, chỉ cần cô nắm, là anh im re để yên liền.

Taebyul không nhịn được nữa, môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ, mắt cong cong:
"Aigoo, đáng yêu chết mất thôi... Bây giờ là thành ga em là gã tồy rồi đó hả, để bạn gái phải dỗi ngược lại rồi dỗ luôn hả?"

Người đàn ông ấy vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô, môi mím lại nhưng mắt ánh lên tia sáng cưng chiều quen thuộc.

"Ầy~ nào nào, đưa tay kia cho em nốt coi." – Taebyul chìa tay ra, mặt nghiêm túc y như đang kiểm tra đồng phục binh sĩ.

Jaehyun không trả lời, chỉ im lặng, nhưng bàn tay kia thì tự động đưa ra cho cô, như thể đã chấp nhận thua cuộc trong trò chơi này.

"Này, nghe em nói đây... No baboya? Không phải là em không yêu anh đâu..."

Giọng Taebyul nhỏ lại, mang theo chút gì đó ngập ngừng – không phải vì khó nói, mà là vì cô đang cố chọn từ cho đúng, cho đủ.

"Just because I feel safe. Like... anh làm em cảm thấy an toàn, nhẹ nhõm mỗi khi ở bên cạnh. Thế nên em không thấy cần phải giành giật, hay phải kiểm soát gì cả, hiểu không?" 

Cô nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như vừa trách vừa thương. Cô lắc lắc cổ vài cái như đang cố giãn cơ — hơi mỏi vì đứng lâu, còn Jaehyun — chỉ im lặng siết nhẹ hai tay cô rồi bất ngờ bước lùi lại, tựa vào cạnh bàn gần đó. Để thu hẹp khoảng cách, anh khẽ cúi người, hạ thấp cho vừa tầm với Taebyul rồi kéo cô sát lại, như một cách bảo:
"Nói nữa đi. Anh đang nghe."

"Đây này," – Taebyul gật gù, giọng đầy lý lẽ – "Đầu tiên là... tính chất công việc của tụi mình đúng là siêu bận luôn chớ gì nữa. Nhưng mà ngoại trừ lúc đi lịch trình, thì có khi nào rời nhau đâu? Dính như sam còn gì, đúng hong anh?"

Chưa kịp để Jaehyun phản ứng lại thì cô đã ghé sát hơn, môi gần kề tai anh, thì thầm:

"Còn chuyển về sống chung nữa mà~"

Một câu nhẹ hều. Nhưng lại khiến đôi tai của Jaehyun đỏ bừng, ánh mắt đang nhìn Taebyul cũng vội lảng đi — rồi dừng lại nơi chiếc vòng cổ đeo trên cổ cô. Một mặt dây chuyền nhỏ, khắc tên hai người, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Nguy hiểm ghê.

Taebyul vẫn tiếp tục, không để anh kịp chống chế.

"Okay okay, number two nè," – cô giơ hai ngón tay lên – "Mỗi khi anh ra ngoài đều báo với em trước, đúng hông? Không thì cũng đi với anh em trong nhóm hoặc người quen em hết. Xong còn chịu khó chụp hình check-in gửi cho em, có hôm còn báo cáo biển số xe, thời gian về luôn nè trời. Có người yêu nào ngoan dữ vậy hông?"

Lúc này thì Jaehyun đang mân mê ngón áp út của Taebyul. Rõ là không nói gì nhưng hành động đáng nghi lắm luôn.

"Ặc... hay là anh đang hint vụ nhẫn hả? Thoyyy được rồi, mai em đeo nhẫn cặp mình lại ha? Em không đeo là vì sợ mất thôi á chớ, em hậu đậu lắm mà!"

Lúc này, mắt hai người lại gặp nhau — rõ ràng là một bên đang cố giữ vẻ bình tĩnh, còn bên kia thì... đang chu chu môi ra dỗi. Thế là Taebyul nghiêng người tới, chu môi đáp lại:

Chụt.

Chụt chụt.

"Vânggg, số ba là đây này. Là việc anh dỗi mà vẫn cực kỳ soft với em như vầy này, Jaehyun-ah~ hí hí."

Dứt lời Taebyul thả tay ra rồi vòng tay lên ôm mặt anh người yêu, đặt từng nụ hôn mềm nhẹ lên má, lên trán, lên chóp mũi:

"Saranghae~ Jung Yoon Oh~ À không, Jung Jaehyun nữa chớ~"

Không đỡ nổi, Jaehyun thở dài khe khẽ, chỉ có thể cúi đầu vùi mặt vào hõm vai cô người yêu. Tay anh vòng ra sau, siết nhẹ eo cô như để nén lại chút xíu cảm xúc vừa ngọt vừa xấu hổ đang lấn át.

Một lúc sau, anh lẩm bẩm, giọng khàn nhưng ấm áp:

"Được rồi.. Vào thôi. Mọi người còn đang đợi."

Nhưng trước khi Taebyul kịp bước đi, anh vẫn kịp thì thầm thêm một câu — cực khẽ, như thể nói ra cũng là một cách tự dỗ mình:

"Anh yêu em, Taebyulie."

Nghe xong, Taebyul nheo mắt, hôn chóc nhẹ lên má anh một cái nữa rồi xoay người bước trước. Tay vẫn nắm lấy tay Jaehyun, kéo sát vào lưng mình như thể đang dắt theo một chú người yêu khổng lồ lầm lì siêu cưng vào lại giữa bữa tiệc.

Tưởng sẽ tách ra ngồi cho đỡ chú ý, ai dè vừa định rẽ thì Jaehyun đã kịp túm gọn Taebyul kéo ngồi xuống cạnh mình. Hành động gọn gàng không một tiếng gọi ấy khiến cả bàn bạn chung đồng loạt bật cười – có người còn huýt sáo trêu khẽ.

"Vâng, em ở ngay đây mà~" – Taebyul cười tươi rói, ngả đầu lên vai bạn trai như thể chưa từng có ý định chạy trốn.

Jaehyun cũng không giấu giếm gì, thoải mái nghiêng người sát lại, một tay vòng qua lưng Taebyul, tay kia chìa ra lặng lẽ – chờ cô đan vào.

Mà Taebyul nào có làm khó, nhanh nhẹn nắm lấy tay anh, rồi xoay người nhón lên, kéo nhẹ cổ Jaehyun lại gần – *chụt* – bobo rõ to lên má bên trái anh, đúng ngay chỗ đỏ hây vì men rượu.

Không khí như khựng lại một giây.

Jaehyun có hơi bất ngờ – thậm chí mắt còn chớp nhẹ – nhưng không phản ứng. Còn Taebyul cũng tự khựng lại, vừa hơi sốc với chính mình, vừa cười khẽ.

Hai ánh mắt bắt gặp nhau rồi cùng bật cười, nhỏ thôi, nhưng ấm đến mức cả nhóm còn lại không nói gì được.

Johnny – đang ngồi đối diện, tự dưng bị thồn cơm tró, giật giật miệng:

"Y'all just exchanged wedding rings or something?"

Khi khách khứa đã về hết, nhân viên bắt đầu dọn dẹp, tiếng ly chạm nhau lạch cạch lẫn trong nền nhạc jazz mơ màng. Ánh đèn vàng trong quán rượu dịu đi một tông, chỉ còn vài bóng người lác đác ở khu vực VIP. Taebyul có hơi nghiêng nghiêng người, lắc nhẹ tay ý nói muốn buông ra để ôm chào mọi người lần lượt. Jaehyun không nói gì, thả tay cô ra ngay, ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo từng cử chỉ của người yêu.

Johnny tựa người vào thành quầy, cầm ly nước lọc nhìn Jaehyun đang đứng lơ đãng ngó ra ngoài cửa kính. Người vẫn mặc sơ mi đen, nhưng cà vạt đã lỏng, tay áo xắn lên tới khuỷu, nhìn kiểu gì cũng không giống người vừa được bạn gái dỗ vì dỗi.

"Chà. Hôm nay chơi lớn ha," Johnny lên tiếng trước, giọng nhàn nhã. "Tính cosplay bạn trai clingy full-time luôn hay chỉ là seasonal drop?"

Jaehyun không quay lại, chỉ cười nhẹ.

"Em đâu có làm gì đâu. Chỉ là... không muốn buông tay cổ ra lúc đó thôi."

Johnny nheo mắt nhìn cái bóng phản chiếu của thằng em mình trên cửa kính. "Say thiệt hay giả bộ vậy?"

"Cả hai." Jaehyun đáp ngắn gọn. "Say rượu thì ít, say bồ thì nhiều."

Johnny suýt phun cả ngụm nước.

"Ủa alo? Câu này ai dạy? Anh chắc không dám nói câu đó luôn á."

Jaehyun cuối cùng cũng xoay lại, dựa lưng vào cửa kính. Anh thở ra một hơi chậm, mắt nhìn vào khoảng không không rõ ràng.

"Chỉ cần nghĩ tới cổ thôi là tự nhiên em không muốn xa một giây nào. Cái cảm giác đó, hyung hiểu không?"

Johnny gật đầu, không đùa nữa. "Anh đây FA hiểu thế nào được. Nhưng mà nhìn hai đứa hôm nay, ai mà nghĩ tụi mày quen nhau được 1 năm, cứ như đôi vợ chồng mới cưới."

Một khoảng lặng thoáng qua, đủ để tiếng nhạc jazz từ dàn loa phía xa vang lên đầy vừa vặn. Jaehyun đút một tay vào túi quần, tay còn lại kiểm tra xem xe đón đã đến chưa.

"Hyung biết không, lúc cổ cười rồi kéo em lại thơm má... em tự nhiên nghĩ, nếu lỡ một ngày nào đó mà không có những khoảnh khắc như vậy, em cũng không biết mình sẽ ra sao nữa."

Johnny bật cười nhẹ. "Thôi rồi, thằng nhỏ chết chìm luôn rồi."

"Ừ. Mà em cũng không muốn nổi đâu." Jaehyun cúi đầu cười rồi vỗ nhẹ lên vai Johnny trước khi chào tạm biệt.

Anh bước ra khỏi quán rượu muộn hơn một chút, sau khi nói dăm ba câu nữa với Johnny, và đứng lặng trong khoảng không buổi đêm Thụy Sĩ hiếm hoi không quá ồn ã. Gió tháng tư man mát thổi qua cổ áo đã lỏng của anh. Jaehyun chạm vào vết hồng mờ trên cổ—vẫn còn lưu lại cảm giác môi em áp lên da. Nhẹ nhàng, rõ ràng, và cũng khiến tim anh bối rối đến khó tin.

Cùng lúc đó, Taebyul vẫy tay chào xong người bạn cuối cùng thì một bàn tay to ấm quen thuộc lại bất ngờ đan vào tay cô từ phía sau. Mùi nước hoa nhẹ dịu, hệt như mùi chăn thơm giặt cùng nước xả yêu thích, khiến Taebyul chẳng cần quay đầu cũng biết ai đang đứng cạnh mình. Nhưng cô vẫn quay lại – và thấy Jaehyun đang cầm chiếc túi xách của mình trên tay còn lại, như thể đã chuẩn bị sẵn để rời đi cùng cô.

Hai người cứ vậy nắm tay nhau rời khỏi nhà hàng. Bên ngoài trời mát, gió đêm thổi nhẹ làm tóc hai đứa rối một chút. Nhưng không ai quan tâm.

Trên xe, Taebyul ngả lưng vào người Jaehyun, ngón tay nghịch nghịch vạt áo sơ mi của anh, giọng ranh mãnh như cố trêu ghẹo:

"Ủa vậy rồi ai làm gì ảnh á? Sao cái anh Jaehyun bình thường điềm tĩnh, hôm nay say rồi đáng yêu muốn xỉu luôn vậy?"

Cô vừa nhướng mày vừa liếc lên nhìn, tưởng sẽ được phản hồi bằng một câu trần tình nào đó. Nhưng Jaehyun vẫn yên lặng. Không một lời.

Thay vì trả lời, anh chỉ siết chặt vòng tay ôm từ phía sau, như thể muốn kéo cô vào gần hơn một chút. Và rồi... bất ngờ nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vai cô một cái — mềm nhẹ, nhưng rõ ràng là cố ý.

Taebyul cứng người nửa giây vì bất ngờ, rồi bật cười khúc khích.

"Wha— hey!"

Vẫn không nghe thấy một tiếng nào từ anh.

Chỉ thấy Jaehyun rúc mặt vào hõm cổ cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ, và câu trả lời không lời kia cứ vang lên trong đầu Taebyul như thể anh thì thầm:

"Don't ask, I'm already embarrassed enough."

"Xí~ tha cho anh đó, vì hôm nay đáng iu quá chừng~ Nhưng mà đợi đó nha... sau này em tự biết lý do thoyyyy~" – cô híp mắt nói, giọng nhỏ xíu nhưng đủ để ai kia nghe rõ.

Chưa đầy 10 phút sau, Taebyul đã ngủ gật tự lúc nào, tựa đầu vào cửa kính. Đèn xe hắt lên gương mặt em một màu vàng dịu, khiến những đường nét quen thuộc lại trở nên mong manh như thể có thể tan vào bóng tối bất cứ lúc nào.

Jaehyun khẽ kéo em lại gần hơn.

Taebyul cựa mình trong vô thức, tay vẫn không rời khỏi tay anh.

"Về tới rồi à..." Em lầm bầm, mắt còn chưa chịu mở.

"Chưa. Vẫn còn trên xe," Jaehyun khẽ đáp, giọng trầm trầm như lời ru. "Ngủ tiếp đi."

Nhưng em không ngủ nữa. Chỉ im lặng tựa vào người anh, để mặc cánh tay anh quàng qua vai mình.

"Mọi người có nói gì không đó?" Em hỏi nhỏ, giọng khàn nhẹ vì mệt.

"Có," Jaehyun mỉm cười, cằm tựa lên đỉnh đầu em. "Nói tụi mình giống vợ chồng son."

Taebyul bật cười, tiếng cười nhỏ như gió thổi vào giữa ngực anh.

"Vậy chắc cũng không tệ lắm..."

"Không tệ chút nào," anh nói, rồi khẽ nghiêng đầu hôn lên tóc em. "Hôm nay em bé nhà mình vui chứ?"

"Vui. Rất vui." Em gật đầu nhẹ. "Cảm giác như đang mơ một giấc mơ đẹp."

Jaehyun không nói gì thêm. Anh chỉ siết em chặt hơn, hôn lên má em một cái rất khẽ, như thay lời đồng tình.

Đêm kéo dài thêm chút nữa, như cố giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn một chút và chiếc xe vẫn lăn bánh chậm rãi xuyên qua những con phố đêm yên ắng. Đèn vàng lướt trên cửa kính, ánh sáng phản chiếu nhè nhẹ trên gương mặt hai người. Trong khoang xe, ngoài tiếng động cơ đều đều và thành phố đang ngủ ngoài kia, chỉ còn tiếng cười khẽ, tiếng thở đều — và hai trái tim đập cùng một nhịp, âm thầm ôm lấy nhau trong một khoảnh khắc dịu dàng rất thật.

[POV Jaehyun]

Anh không phải kiểu người dễ say.

Tửu lượng ổn, lý trí vững, bình thường sẽ chẳng vì mấy ly rượu mà lòng chao đảo. Nhưng hôm nay thì khác. Một phần là do vị nồng len vào máu, còn phần còn lại — lớn hơn rất nhiều — là vì ánh mắt của em suốt buổi tiệc ấy.

Lấp lánh, long lanh, có những khoảnh khắc nhìn anh như thể tình cờ, nhưng anh biết rõ, đó là chủ ý. Và cái cách em cười nữa — như gió nhẹ lướt qua vai, khiến mọi phòng thủ trong anh rơi rụng. Cái cách em tựa đầu vào vai anh trước mặt bao nhiêu người, không chút do dự, như thể thế giới này chẳng còn ai ngoài hai đứa mình.

Tất cả khiến anh thấy... anh muốn giữ lấy em chặt hơn một chút. Dù chỉ là thêm vài phút. Dù chỉ là cho riêng đêm nay.

Nên khác với thường ngày, lần này anh để men rượu dẫn đường. Để cảm xúc dẫn đường.

Anh chẳng biết phải giải thích sao về chuyện mình bỗng dưng trở nên quá mềm lòng, quá gần gũi, quá bám dính... và có phần hơi trẻ con với mấy hành động như cắn nhẹ vai người ta, chạm tay không rời. Nhưng nếu em có hiểu lầm, nếu em nghĩ anh chỉ đang say — thì thôi cũng được. Anh sẽ không biện minh.

Vì thật ra... đâu phải do rượu.

Mà là vì anh yêu em nhiều quá.

"Don't ask... just let me be like this tonight."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip