Anh binh nhất
Mùa hè năm đó, một buổi tối nhẹ nhàng, không khí mát mẻ, Jaehyun đã đưa ra một quyết định quan trọng. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống những tấm giấy tờ vương vãi trên bàn, khiến không gian trở nên thân mật, gần gũi. Jaehyun nhìn vào những giấy tờ ấy, trông có vẻ như đang do dự điều gì đó, nhưng rồi anh hít một hơi dài, ngẩng lên và nhìn về phía Taebyul đang nằm xem TV ở sofa phòng khác.
"Babe..."
"Hửm?? Sao thế anh?"
"Em nghĩ sao nếu anh nhập ngũ sớm?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Taebyul ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi mở to. "Sao lại là nhập ngũ sớm?" Cô hỏi, giọng khẽ nhưng đầy thắc mắc. Cô biết rõ lịch trình bận rộn của các idol và việc nhập ngũ là một chuyện không dễ dàng, cũng không thể chỉ là quyết định một sớm một chiều.
Jaehyun thở nhẹ như thể đã suy nghĩ rất kỹ về điều này. "Anh nghĩ nếu nhập ngũ sớm thì sẽ nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ, và khi quay lại, anh sẽ sẵn sàng cho những điều mới. Mà còn một lý do nữa... anh đã quyết định thử thi vào Ban nhạc Quân đội Lục quân."
Taebyul im lặng, mắt hơi nhíu lại khi nghe anh nói. Dù không nói gì, cô có thể cảm nhận được sự quyết tâm trong ánh mắt anh. Taebyul biết rằng Jaehyun đã nghĩ rất kỹ về điều này. Quá trình huấn luyện quân sự không phải chuyện đùa, và Ban nhạc Quân đội Lục quân lại càng khó.
Nhưng rồi, cô chỉ nhẹ nhàng bước đến nắm lấy tay anh. "Em sẽ đi cùng anh hôm nộp đơn," cô nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy ấm áp.
Jaehyun nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng, cảm thấy một phần nào đó bớt lo lắng. Taebyul hiểu rằng kỳ thi vào Ban nhạc Quân đội Lục quân là một thử thách không hề dễ dàng. Chỉ có 54 người được chọn trong số 143 ứng viên, và phần lớn họ đều là những sinh viên âm nhạc chuyên nghiệp. Nhưng Jaehyun đã vượt qua kỳ thi ngay lần đầu tiên. Anh đã làm được.
Tám tuần huấn luyện trong quân đội trôi qua, cuộc sống nghiêm ngặt và khắc nghiệt khiến Jaehyun gần như mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Mỗi ngày đều được lên lịch chặt chẽ: báo thức lúc 5 giờ sáng, chạy bộ, tập bắn, kiểm tra thể lực, huấn luyện tinh thần... Anh đã quen với việc mở điện thoại mà không có tin nhắn chờ, không có cuộc gọi từ em người yêu vào lúc đêm khuya, và cũng không còn giọng nói nũng nịu mỗi sáng sớm nữa.
Tuy nhiên, mỗi đêm trước khi đi ngủ, Jaehyun vẫn giữ thói quen gọi video cho Taebyul, dù chỉ vài phút. Anh hỏi thăm cô, nhẹ nhàng: "Em ăn gì chưa?", "Đừng làm việc khuya quá nha", "Anh ổn, đừng lo lắng."
"Trông anh vẻ ổn thiệt ha, trộm vía Jaehyun nhà em da dẻ hồng hào chưa rám nắng này haha"
"Ừ anh ổn, chỉ thiếu em thôi."
Taebyul cười, nhưng đôi mắt cô hơi đỏ. Cô không nói ra, nhưng cảm giác thiếu vắng là không thể tránh khỏi.
Dù cuộc sống quân ngũ khắc nghiệt, Jaehyun không bao giờ than vãn. Anh luôn có tấm hình nhỏ của Taebyul trong ví, một bức ảnh cô mỉm cười tươi rói, tay cầm ly cà phê lớn hơn cả mặt, mặc chiếc hoodie của anh. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, anh chỉ cần nhìn vào bức ảnh ấy là đủ tiếp thêm động lực.
Sau khi huấn luyện cơ bản kết thúc, Jaehyun chính thức gia nhập Ban nhạc Lục quân. Đó là bước ngoặt quan trọng đối với anh, một cơ hội để tiếp tục làm công việc yêu thích: chơi nhạc, biểu diễn và cống hiến cho tổ quốc. Nhưng hôm nay, anh sẽ lần đầu tiên biểu diễn với tư cách là binh nhất Jeong Yoon Oh.
Mọi thứ đều rất mới mẻ, nhưng trong đầu anh, lại chỉ có một suy nghĩ: Anh muốn chia sẻ khoảnh khắc này với ai nhất... Và rồi, anh nhận được tin nhắn từ Taebyul:
"Em bận mất rồi. Hôm nay có lịch quay."
Anh mỉm cười khi đọc tin nhắn ấy, trả lời đơn giản:
"Ừ, anh hiểu mà."
Nhưng như mọi lần, anh vẫn nhắn thêm một câu:
"Nhớ em. Giữ sức khỏe nha."
Sân khấu hôm đó không lớn lắm, khán giả chủ yếu là những người nhà, người yêu của binh lính, cùng vài đại diện truyền thông. Jaehyun đứng giữa dàn nhạc quân đội, chỉnh lại cổ áo đồng phục, thử micro lần cuối trước khi biểu diễn. Ánh đèn chiếu sáng, và khi anh nhìn ra phía khán giả, anh cảm nhận được sự trống vắng. Anh vẫn tiếp tục trình diễn như bình thường, không có gì thay đổi. Nhưng rồi, khi ánh đèn dừng lại ở hàng ghế thứ ba, nơi có một dáng người nhỏ nhắn đang cúi lom khom, cố gắng không thu hút sự chú ý, anh nhận ra ngay.
Đó là Taebyul.
Anh không thể không mỉm cười khi nhìn thấy cô. Anh không lỡ nhịp, không sai nốt, nhưng giọng hát của anh tự nhiên ấm áp hơn một chút, dịu dàng hơn một chút. Mỗi lần ánh mắt anh lướt qua khán giả, đều vô tình dừng lại đúng nơi cô ngồi, như thể không cần phải nói ra điều gì, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ.
Taebyul ngẩng lên, nháy mắt với anh một cái. Và Jaehyun biết—tất cả những bài anh hát hôm nay, đều là hát cho em.
Sau buổi biểu diễn, Jaehyun tháo micro, bước xuống sân khấu. Khi đi qua hậu trường, anh thấy Taebyul đang ngồi bệt dưới cầu thang, tay cầm bịch bánh cá nóng, miệng nhai ngon lành.
"Em bảo bận mà?" Jaehyun cười nhẹ, giọng có chút trách móc nhưng lại đầy vui vẻ.
Taebyul ngẩng lên, tiếp tục nhai bánh, nhưng không quên lém lỉnh: "Ờ, em bận tìm đường vô."
Anh bật cười, bước lại gần và nắm lấy tay cô. "Lại đây."
Cô đứng dậy, ôm anh thật chặt. "Em tự hào về anh lắm, Jaehyun à."
Anh mỉm cười, siết chặt tay cô, cảm thấy đủ đầy trong từng giây phút ấy. Một cái ôm, một nụ cười. Và chẳng cần nói thêm gì nữa, mọi thứ đã đủ để nói lên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip