Áo khoác và cháo gà
Sau cái đêm ở Milan – nơi mà men rượu đẩy Jaehyun đi xa hơn một nụ hôn, và một cú tát làm anh trở về thực tại – không còn những tin nhắn dài dòng, không vòng vo, không đợi chờ thêm nữa.
Lần đầu tiên, Jaehyun chọn cách tiến công rõ ràng.
"Hiện tại em chưa mở lòng mình, anh biết...
Không sao cả.
Bởi vì anh thích em, Taebyul à.
Em chỉ cần cho anh cơ hội là đủ rồi."
Lời tỏ tình không cầu kỳ, không ngọt ngào theo kiểu tiểu thuyết. Nhưng từ ánh mắt, tông giọng cho đến từng chữ thốt ra, mọi thứ đều chắc nịch – như thể tình cảm ấy đã chờ được nói ra quá lâu rồi.
Một tuần sau, thời tiết Seoul trở lạnh thất thường, cộng thêm cường độ công việc của một project mới khiến Taebyul gần như kiệt sức. Vẫn kiểu "xử nữ gồng gánh", vẫn câu quen thuộc "em ổn mà" – cho đến khi cô đổ bệnh và bị đưa vào viện truyền nước vì sốt cao gần 40 độ.
Ban đầu, chỉ có Cheon Si và Kang Wi biết chuyện. Nhưng Cheon Si lại phải đi công tác gấp, còn Kang Wi chỉ có thể chăm được cô một đêm. Vậy là Taebyul nhất quyết không báo cho gia đình, vẫn muốn giữ im lặng để... "đỡ phiền ai".
Chỉ là Taebyul quên mất, cô thuộc về một hệ sinh thái quá lắm người quan tâm.
Kang Wi kể lại cho Doyoung lúc anh đến đón, có chút bực mình:
"Kìa, anh nhìn cái con bé này. Sốt mà vẫn cầm laptop ôm như kiểu có thể làm việc ngay. Giờ mà không phải xử nữ điển hình thì là gì?" Kang Wi lẩm bẩm, "em không chăm được mà còn bị mắng ngược lại."
Doyoung nghe mà chỉ lắc đầu cười rồi xoay bánh lái chở cô người yêu đang khó chịu đi giải tỏa trước khi anh xuất ngoại dự event cho tuần lễ thời trang.
Vài tiếng sau, Doyoung lại vô tình kể lại với Johnny khi đang ra sân bay cùng nhau. Vừa nghe xong, Johnny lập tức sững người, nhưng lại đành bất lực khi đang nhận ra mình đang có lịch trình thế nào.
"Trời đất, con bé lại tự lo thân một mình hả? Được lắm, Shin Taebyul."
Johnny gọi video cho Taebyul ngay lập tức. Và như đúng kiểu "anh họ có hơi overprotect", anh gọi tới lần thứ ba chỉ trong vòng 1 tiếng.
Căn phòng bệnh yên ắng, chỉ còn lại tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đặn.
Taebyul nằm lười trên giường, người rã rời, đầu óc mơ màng vì thuốc sốt bắt đầu ngấm. Điện thoại lại rung lên lần nữa. Cô nghiêng đầu, càu nhàu trong cổ họng:
"Cái ông anh này nữa..."
Quan tâm thì quan tâm thiệt, nhưng gọi như cảnh sát khu vực kiểm tra dân cư vậy đó.
Cùng lúc đó, Jaehyun đang ngồi trong phòng tập, tay mân mê điện thoại. Màn hình sáng lên rồi tắt đi vài lần, ngón cái cứ lướt qua những dòng tin nhắn cũ của Taebyul. Những ngày qua, anh không thể nào dừng suy nghĩ về cô — dù công việc bận đến mấy, hay lời khuyên của mấy anh em trong nhóm, vẫn không dập tắt được cảm giác trống vắng.
Trong một khoảnh khắc mơ hồ, không rõ lý do, Jaehyun bấm nút gọi. Không có gì đặc biệt để nói, nhưng anh vẫn muốn nghe giọng cô — chỉ một chút thôi cũng được.
"Chắc cô ấy không nghe máy đâu," anh tự nhủ.
Khi Taebyul nghe thấy tiếng chuông, cô đã ở trong trạng thái mệt mỏi, đầu hơi choáng vì cơn sốt. Cô cầm điện thoại lên, nhìn qua màn hình mà trong đầu vẫn còn váng vất cảm giác vừa chìm vào giấc ngủ. Lúc này, cô chẳng để ý ai đang gọi, cứ nghĩ đó là Johnny – người đã gọi cho cô cả ba lần trước đó. Hơn nữa, cô cũng không muốn làm phiền ai nữa.
Taebyul thở ra, đưa điện thoại lên tai, giọng vẫn còn mệt:
"Johnny à... em sốt có 40 độ thôi, không chết được đâu. Anh lo thì để dành mai gọi tiếp nha? Em sẽ sớm xuất viện mà, đừng gọi nữa—"
Jaehyun ngừng thở.
"...À. Ừm, là anh."
Bên kia im lặng vài giây. Rồi Taebyul nói nhỏ, có chút bối rối:
"Em cứ tưởng là Johnny... xin lỗi nhé. Bye."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng nhịp tim của Jaehyun vẫn chưa trở lại bình thường. Anh nhìn trân trân vào màn hình tối đen, rồi ngay sau đó mở chat nhóm, nhắn thẳng cho Johnny:
Jaehyun: Anh đang ở đâu?
Jaehyun: Em cần địa chỉ bệnh viện của Taebyul.
Johnny vừa kết thúc sự kiện ở Thái, đọc tin nhắn là biết chuyện gì đã xảy ra. Không hỏi nhiều, anh gửi ngay location, kèm theo một dòng:
Johnny: Đừng nói gì nếu nó không muốn ai biết. Nhưng nếu đã tới thì... lo cho nó giùm anh.
Jaehyun không trả lời tin nhắn nữa.
Anh đứng dậy khỏi ghế trong phòng tập, vươn người một chút rồi lặng lẽ rời đi.
Lúc bước qua khu bếp nhỏ trong ký túc xá, anh dừng lại trước tủ lạnh. Mở ra, nhìn một lượt, rồi lấy trứng, ức gà và ít cà rốt hôm trước.
Không chắc Taebyul ăn được gì trong tình trạng đó, nhưng anh nhớ mẹ từng nói: "Cháo gà là dễ ăn nhất. Bụng yếu hay sốt cao cũng có thể chịu được."
Vậy là anh lấy gạo, rửa sạch, rồi bắt đầu lặt rau, gọt cà rốt. Động tác quen tay, không chút do dự.
Vì đây là món mà mẹ anh thường nấu cho anh mỗi khi anh bệnh.
Giờ thì anh đang nấu nó cho người khác.
Không phải vì cô ấy yêu cầu. Cũng không phải vì ai nhờ vả.
Chỉ là... anh muốn làm..
______________________________________________________________________________
Giọng nói quen thuộc làm cô giật mình. Cô lơ đãng nhìn vào màn hình và nhận ra là Jaehyun. Cả hai đều im lặng một lúc, rồi cô mới nhỏ giọng:
"Em cứ tưởng là Johnny, xin lỗi nhé. Bye."
Cô vội vàng tắt máy và mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Tưởng rằng vậy là xong, nhưng vận đào hoa của Taebyul lại đến tiếp khi bác sĩ nam – người bạn cũ, người mà dường như có chút cảm tình hơn mức bình thường – lại ghé vào phòng bệnh thăm cô. Cứ cách vài tiếng, anh ta lại vào kiểm tra nhiệt độ, huyết áp, hỏi han vài câu rồi lặng lẽ ghi chép. Tất cả đều rất cẩn thận, chỉ là... không rõ có cần thiết đến vậy không.
Đến chiều, khi cô đã uống thuốc xong và ngủ thiếp đi trên chiếc bàn trong phòng bệnh, đống tài liệu chưa duyệt vương vãi xung quanh, vị bác sĩ kia lặng lẽ bước vào, không làm ồn ào, chỉ nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác lên vai cô rồi rời đi mà chẳng nói lời nào.
Vị bác sĩ cố gắng nhẹ nhàng như thể không muốn làm cô thức giấc, nhưng khi chiếc áo khoác ấy được đặt lên người cô, một cảm giác hơi lạ lẫm, như thể có gì đó không phải, tràn về trong lòng Taebyul. Cô thở dài trong giấc ngủ, cảm thấy một chút bối rối lẫn mệt mỏi, rồi cuối cùng thiếp đi sâu hơn.
Một lúc sau, Taebyul giật mình tỉnh giấc, bàn tay vươn lên để cầm chiếc điện thoại đang reo lên, mắt cô hơi nhíu lại vì mệt mỏi. Đọc tin nhắn gửi cách đây 30 phút, từ Jaehyun.
"Anh đang đến."
Cô thoáng ngẩn người. Đọc lại tin nhắn một lần nữa, như để xác nhận. Rồi nhắn lại một dòng ngắn gọn: "Ừm, em biết rồi."
Mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để đánh thức cô khỏi sự mơ màng. Taebyul uể oải ra mở cửa. Jaehyun đứng đó, tay cầm theo một túi giữ nhiệt màu be. Mắt anh lướt nhanh qua cô, rồi dừng lại vài giây, như thể đang xác định xem cô có thật sự ổn không.
Thấy Jaehyun cứ đứng đó, Taebyul chưa tỉnh hẳn cũng không biết phải nói gì.
"..."
Jaehyun nhìn cô một lúc, rồi đưa túi về phía cô, giọng anh nhẹ nhàng:
"Anh mang cháo cho em. Vẫn còn nóng."
Taebyul nhận lấy túi, bất ngờ:
"...Tự anh nấu á?"
Jaehyun hơi gật đầu, giọng anh không quá to nhưng cũng đủ để cô nghe rõ:
"Ừ. Anh... nghe giọng em qua điện thoại, thấy em chắc không ổn. Nên nghĩ làm cái gì đơn giản cho em ăn."
Taebyul mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng, không biết có nên tiếp tục hay không. Jaehyun không nhìn cô nữa, chỉ nhẹ nhàng cầm lại chiếc túi khi cô chưa mở ra, như thể không muốn làm cô cảm thấy khó xử.
"Cháo thôi, em ăn được không?" Jaehyun hỏi lại, ánh mắt anh lướt qua cô một cách ngắn gọn.
Cô cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói ấy, nhưng lại không muốn làm quá lên. Cô cười nhẹ: "Em dễ nuôi mà".
Cả hai bước vào phòng, không khí trong căn phòng tĩnh lặng như đang chờ đợi. Taebyul mệt mỏi ngồi xuống bàn, ánh mắt mờ đi vì cơn sốt. Jaehyun theo sau, nhẹ nhàng đặt chai nước và thìa bên cạnh, rồi mở hộp cháo, hơi nghiêng người như muốn đảm bảo cô có thể ăn được.
Dù hành động của anh rất tự nhiên, giống như một người bạn trai đang chăm sóc người yêu bệnh, nhưng ánh mắt anh lại không khỏi lướt qua chiếc áo khoác trên vai Taebyul, như thể đang tự hỏi vì sao nó lại ở đó.
Không nói gì, anh bước lại, nhẹ nhàng gỡ chiếc áo đó ra, đặt sang ghế gần cửa sổ. Rồi anh cởi áo vest của mình, khoác lên vai cô.
"Cái kia... không phải của em," anh nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng không lạnh, nhưng cũng không dễ để đoán cảm xúc.
Taebyul im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
"...Chắc người ta nghĩ em lạnh."
Jaehyun mím môi không đáp, chỉ kéo ghế lại ngồi cạnh, mở nắp hộp cháo và đặt muỗng vào tay cô.
Taebyul bật cười khẽ, bầu không khí bớt ngượng ngùng đi chút ít. Cô nhìn xuống bát cháo trong tay, đổi chủ đề:
"Cháo gì đấy?"
"Gà." – Anh đáp gọn.
"Anh có bỏ tiêu không?"
"Không. Biết em không ăn được."
Cô cười, lần này là thật sự. Không cần ồn ào hay những lời hoa mỹ, chỉ cần vài hành động nhỏ thế này, Jaehyun luôn khiến cô thấy lòng mình dịu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip