Buổi sáng sau cơn giông
Taebyul tỉnh dậy, cảm giác đầu óc nặng trĩu, như có hàng ngàn suy nghĩ chưa kịp dồn nén lại trong đêm qua. Mắt cô sưng đỏ, là dấu vết của những giọt nước mắt đã rơi từ khi nào, trong những giờ phút đau đớn không thể kiềm chế. Khi tỉnh lại, Taebyul cảm thấy mình không còn trong căn phòng quen thuộc của mình nữa. Mùi hương dịu nhẹ thoảng qua, không lạ, nhưng cũng không phải là thứ mùi quen thuộc của chính cô. Cô nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trong phòng của Johnny. Cảm giác mơ hồ về đêm qua dần dần tan biến, nhưng có điều gì đó vẫn khiến lòng cô nặng trĩu.
Bên ngoài phòng, tiếng thì thầm của Johnny vọng lại từ bếp. Anh đang pha cà phê, vẫn là kiểu dáng bình thản như mọi ngày, không một dấu hiệu gì cho thấy chuyện đêm qua đã xảy ra. Taebyul cảm thấy một chút cảm động. Cô biết Johnny luôn là người chu đáo, nhưng không phải lúc nào cô cũng có thể dễ dàng chấp nhận sự quan tâm ấy, nhất là khi trong lòng mình đang có quá nhiều rối bời. Cô quay đầu lại, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, điện thoại trên bàn đầu giường vang lên, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn.
Tin nhắn từ người yêu cũ, ngắn gọn và đầy dứt khoát. Và một lời mời hợp tác cho một dự án mới – cả hai đều khiến trái tim cô bối rối. Cô lặng lẽ nhìn vào màn hình, mắt chớp nhẹ một cái. Dường như bất kỳ sự phân tâm nào lúc này cũng là thứ cô cần.
_______________________________________________________________________________
Jaehyun không thể ngủ được. Cảm giác lăn qua lăn lại trong giường của mình, anh như lạc vào một thế giới khác – nơi mọi thứ chỉ toàn là hình ảnh của Taebyul. Những gì đã xảy ra tối qua cứ quay cuồng trong tâm trí anh. Mỗi một khoảnh khắc, anh đều nhớ rõ, cảm giác gần cô nhưng lại không thể làm gì.
Anh đứng dậy khỏi giường, lấy điện thoại nhưng không biết phải làm gì. Bước vào phòng tắm, nước lạnh xả lên mặt, nhưng nó không thể làm tan đi sự lo lắng trong lòng anh. Anh bước ra khỏi phòng, ra ngoài hành lang, ngồi xuống ghế, để tâm trí trôi dạt theo những suy nghĩ không đầu không cuối.
Chưa đủ kiên nhẫn, anh lại nhấc điện thoại lên, đôi tay có chút run rẩy khi lướt qua tin nhắn của Johnny: "Nhiều khi, người ta cần một người bên cạnh lúc đau... Nhưng cái người đó lại không được là người muốn ở bên cạnh nhất."
Những lời này như đâm sâu vào tim Jaehyun. Anh không biết phải làm gì trong lúc này. Anh muốn gần cô, muốn chia sẻ nỗi đau của cô, nhưng cũng biết rằng mình không thể vượt qua ranh giới ấy. Chỉ có thể lặng lẽ đứng ngoài, như một người bạn, và giữ khoảng cách.
Anh thở dài, tựa người vào thành ghế, mắt nhìn thẳng vào không gian mờ mịt ngoài cửa sổ, nơi những đám mây vẫn còn vương vấn dấu vết của cơn mưa đêm qua.
Góc hồi tưởng nhẹ – Johnny
Johnny ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, nơi anh và nhóm thường tụ tập vào những ngày mới debut. Anh chầm chậm xoay tách cà phê trong tay, ánh mắt hơi lơ đãng nhìn vào không gian trống vắng. Trong tâm trí anh, hình ảnh của thằng em mình chợt hiện lên, lần đầu tiên Jaehyun nói với anh về tình cảm đặc biệt dành cho Taebyul.
Cái đêm đó, lần hiếm hoi anh chiến được với thằng em khiến nó ngà ngà say, Jaehyun đã nói rất khẽ, nhưng Johnny nghe rõ từng chữ: "Em thích cô ấy, hyung. Em không biết phải làm sao..."
Lúc ấy, Johnny chỉ biết lắc đầu và cười. Jaehyun luôn có những cảm xúc mạnh mẽ như vậy, nhưng lại không biết cách để bày tỏ. Và rồi, Johnny lại nghĩ đến lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhóm vừa mới debut, còn những khoảnh khắc vụn vặt lạ lùng, đầy hoang mang như thế này.
Lúc ấy, Jaehyun đã nhìn thấy Taebyul trong hậu trường, đang ngồi với Mark, giúp cậu ấy ôn bài. Cô gái nhỏ xinh xắn ấy không hề để ý đến Jaehyun đang đứng nhìn, với đôi mắt đầy sự tập trung, chăm chú vào những lời giảng của cô. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng với Jaehyun, nó đã "dính bùa" từ đó. Một cảm giác khó tả, từ lúc ấy trở đi, Taebyul cứ thế len lỏi vào trong những suy nghĩ của anh.
Johnny nhìn vào Taebyul hiện tại, khi cô đang bước đi với khí chất mạnh mẽ, tự tin, đôi mắt không chút yếu đuối. Anh mỉm cười khẽ, nhưng lòng lại thoáng cảm thán. Trong lòng anh, có một suy nghĩ rất khó diễn tả.
"Nếu nó biết Jaehyun vì ai mà giữ mấy cái tai nghe cũ rích đến giờ, chắc sẽ không tin đâu."
Anh bật cười một chút, tưởng tượng ra cảnh Jaehyun nếu biết, có lẽ sẽ ngượng ngùng và giấu đi. Nhưng đó là điều mà Johnny hiểu rõ nhất: Jaehyun không chỉ giữ những món đồ vô giá trị, mà là những ký ức không thể nào quên, những điều vụn vặt tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại tràn đầy tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip