Con tin

Ngày lễ mà người ta thì vi vu ăn chơi, còn ekip NCT thì... vẫn phải cắm đầu làm việc. Vì sao ư? Vì hợp đồng, vì tiến độ, và quan trọng nhất — vì có người tên là Shin Taebyul đang cầm đầu dự án này.

Từ sáng sớm, Taebyul đã túc trực tại phim trường với nguyên cây đen nghiêm túc, phối cùng tai nghe không dây và chiếc iPad cài đủ app quản lý. Cả phim trường là một tổ hợp của cà phê nguội, mồ hôi, và deadline dí sau gáy. Dự án collab lần này giữa NCT và một nền tảng streaming cực lớn, nên ai cũng ráng mà chuyên nghiệp. Không có khái niệm "lễ lộc" gì ở đây.

"Cảnh 47, take 3, chuẩn bị!"

Taebyul đang xem lại footage vừa quay thì một nhân viên chạy tới thì thầm điều gì đó. Gương mặt cô hơi sượng lại một giây.

"Gì cơ? Sốt thật à?"

Cảnh quay cuối của ngày là một phân đoạn hành động theo concept điệp viên giải cứu con tin. Các thành viên NCT vào vai đặc vụ, đồ đạo cụ, ánh sáng, camera đều đã sẵn sàng... cho đến khi nữ diễn viên thủ vai con tin bắt đầu sốt, mặt đỏ như trái cà chua chín, run run vì lạnh.

"Giờ mà delay là mất cả ngày quay và tốn tiền hậu kỳ chồng lên đấy chị ơi..." – trợ lý bên cạnh nói như sắp khóc.

"Trời ơi giờ kiếm đâu ra người thay?"
"Đổi người thì khớp dáng sao được!"
"Cảnh này lia nhanh chứ đâu có cắt dựng nhiều..."
"Không quay giờ là phải đẩy sang ngày mai á!"

Một đám người họp chớp nhoáng bên bàn đạo diễn. Bỗng đạo diễn hình ảnh liếc sang phía Taebyul đang đứng chăm chú gõ note. Một ánh nhìn lóe lên. Vì dáng người cô gần tương đương nữ chính, và cảnh này... may quá, toàn quay góc xa hoặc từ phía sau.

"Đi mời Shin tổng lại đây giùm chú." Trợ lý đạo diễn nhận lệnh nhanh chóng đi đến chuyển lời.

Taebyul đang xem tiến độ trên iPad, nghe xong liền nhướng mày, giọng nghi ngờ: "Không lẽ mấy anh định cho tôi vào vai nữ chính à?"
"Không lộ mặt đâu. Góc sau lưng, lia nhanh, băng dán miệng rồi mà. Chỉ cần khớp dáng thôi."
"...Trói tôi hả?"
"Ừ. An toàn, gọn gàng, dễ quay."
"...Okay chốt"

10 phút sau

Đạo diễn bước ra giữa phim trường, nở nụ cười sáng loáng như mới ký được hợp đồng béo bở.
"Ổn rồi nha mấy đứa! Diễn viên sẵn sàng rồi! Máy set tiếp đi!"

Mọi người thở phào như vừa né được deadline tử thần. Ai cũng tưởng tìm được người thay. Ai mà ngờ...

Cùng lúc đó, phía sau phim trường

Trong lúc chờ setup, các thành viên NCT người thì thay đồ, người thì ngồi nghỉ ngơi sau khi hết set. Giờ chỉ còn Mark, Jaehyun và Johnny chờ cảnh cuối.

"Ủa, chị em đâu rồi ta?" – Mark nhíu mày ngó quanh.
"Lúc nãy còn thấy mà..." Jaehyun chau mày, tay đang soạn lại súng đạo cụ.
Cảm giác lạ lắm. Mỗi lần Taebyul biến mất quá 10 phút mà không nhắn tin là y như rằng sắp có chuyện bất thường.

Jaehyun vừa móc điện thoại ra, chưa kịp bấm gì thì phía góc phim trường vang lên một tiếng "cạch" — tiếng miếng giữ nhiệt rơi xuống đất. Johnny đứng sau máy quay, một tay cầm túi giữ ấm, mắt mở to như nhìn thấy UFO.
"Cái cái đó... Cái người bị trói nhảy nhảy như chuột túi kia... Là Taebyulie hả trời?!"

"WHUT?!" Mark bật dậy như bị điện giật.

Yuta vừa che miệng với biểu cảm không tin được: "Quào nhỏ xả thân thiệt kìa"

Jaehyun quay phắt lại — và đứng hình.

Dưới ánh đèn xanh đỏ mô phỏng tình huống khẩn cấp, trong góc phòng giả lập, một cô gái bị "trói" trong ghế sắt. Cổ tay, cổ chân đều được buộc dây an toàn mềm, băng dán che miệng hờ hững. Áo blouse trắng bị rách nhẹ tay áo, tóc buộc gọn, vài lọn lòa xòa. Lớp makeup nhẹ nhàng nhưng đủ khiến gương mặt Taebyul trông vừa hoảng sợ, vừa... xinh đến mức kỳ lạ trong hoàn cảnh này.

Nhưng điều khiến Jaehyun sững người lại không phải là mấy sợi dây hay khung cảnh — mà là người trong đó chính là bạn gái anh.

Đạo diễn cười hề hề. "Cô ấy làm tốt lắm nha. Đúng kiểu giám đốc không chỉ cầm dự án mà còn biết cứu deadline."

Johnny đứng sau lưng thêm thắt:
"Này là Shin tổng giải cứu cả đoàn phim đấy. Nữ chính thực thụ luôn."

Đã bắt luôn cả giám đốc vào quay rồi càng không thể đợi nữa, ekip nhanh chóng chạy đường dây.

"Chuẩn bị! Cảnh giải cứu. Đèn giảm 30%, khói set nhẹ, máy chạy từ trái sang."

Ngay chính giữa set, Taebyul bị trói — đầu hơi cúi, lưng khẽ gập lại vì dây siết. Ánh đèn chạm vào gò má quen thuộc, bắt trọn một bên lúm đồng tiền dù đang cố nghiêm túc.

Trong kịch bản, nhân vật của Jaehyun vốn không quen con tin. Nhưng lúc này, đôi mắt anh nhìn Taebyul lại rõ ràng là xót người yêu – đến mức Johnny đang đứng sau mà cũng phải trợn mắt.

Jaehyun tháo dây trói. Tay anh nhẹ đến lạ.

"Chịu khổ rồi," anh lẩm bẩm – gần như không mở miệng.

Máy quay không bắt được câu đó.
Nhưng Taebyul nghe thấy.

Và dù phải giữ biểu cảm "gần như ngất xỉu", môi cô cũng khẽ cong lên một chút.

Mọi thứ đang diễn ra trơn tru thì...

ĐOÀNG — ĐOÀNG — BÙM BÙM!!!

Tiếng pháo bông từ ngoài trời vang lên chói tai, ánh sáng rực lên cả một góc phim trường. Ai đó hét toáng lên:

"Pháo hoa kìa!!!"

Đạo diễn nhìn đồng hồ rồi phất tay như ban lệnh hoàng gia:
"Thôi được, break 10 phút! Dù sao cũng là ngày lễ. Cho tụi nhỏ ra coi tí, quay xong cảnh cuối luôn thể!"

Vừa dứt câu, không biết ai la đầu tiên, chỉ biết sau vài giây, cả phim trường như ong vỡ tổ. Người chưa quay thì lật đật tháo mic, người quay xong thì tung vội áo khoác lên vai, thậm chí Jungwoo còn cầm luôn nguyên cây đèn theo ra cho "cảnh pháo sáng đẹp hơn".

"Pháo bông hả trời?!" Haechan reo lên, hệt như học sinh vừa nghe tiếng trống tan trường.

"Ủa bữa nay lễ mà, chắc mấy chỗ gần đây bắn, phải quay lại cho Ah Wi nhà mình coi mới được" Doyoung vừa nói vừa với tay lấy điện thoại.

"Ê đi ra coi không?! Đi đi đi đi!!!" – Yuta hô hoán, đã nhanh chóng kéo Mark theo sau.

Johnny vỗ vỗ vai Taeyong khi cùng bước nhanh ra ngoài:
"Pháo bông là để kết thúc ngày lễ mà ông trời vẫn bắt tụi mình đi làm. Ít ra cũng phải coi cho bõ công chớ?"

...Ánh sáng từ pháo bông nhuộm cả trường quay thành một biển màu nhấp nháy — xanh, đỏ, vàng, tím, cứ thế thay nhau nhảy múa trên sàn gạch xám.

Tiếng chân rầm rập vang lên mỗi lúc một xa dần. Dường như chỉ trong vài chục giây, cả phim trường như bị rút hết người — chỉ còn lại dàn đèn âm u lấp ló, chiếc máy quay chưa tắt hoàn toàn và... một người bị trói lặng thinh trong bóng sáng hắt từ ô cửa kính lớn.

Taebyul chớp mắt nhìn xung quanh, im lặng ba giây rồi chán chường thở ra một tiếng, giọng nửa bất mãn nửa phì cười:

"Thật luôn hả... bỏ mình bị trói ở đây... như gà quay..."

Ngay khi cô chuẩn bị khua chân làm trò gì đó để gây chú ý thì — tiếng bước chân vang lên từ phía trong tối. Trầm ổn, đều đặn. Không gấp, nhưng chắc chắn.

Không cần ngẩng đầu, Taebyul cũng biết là ai.

"Biết ngay là anh chưa đi mà hì hì"

Vẫn còn mặc nguyên đồ đặc vụ — toàn đen, có áo chống đạn, bao tay vẫn chưa tháo — Không nói gì, Jaehyun quỳ một gối xuống trước mặt Taebyul, cẩn thận gỡ miếng băng dán ngang miệng, từng vòng dây vải quấn tay, rồi đến người — tất cả đều chậm rãi, dịu dàng như đang tháo băng vết thương cho một đứa trẻ.

Taebyul nhìn anh, vừa cảm động, vừa buồn cười.

"Cả thế giới ra coi pháo bông hết rồi..."

Jaehyun liếc mắt nhìn cô, khẽ cong môi.

"Thì ra mới biết... thế giới của anh không phải pháo bông."

Câu nói khiến tim cô lỡ một nhịp.

"Bị siết đau không?" Anh hỏi nhỏ.

"Không, vải mềm lắm. Make-up team làm kỹ mà."

" Cơ mà anh gỡ tay thôi nhé, chân để nguyên đi. Chút khỏi phải buộc lại."

Jaehyun ngẩng lên: "Em không muốn xem pháo hoa hả?"

Taebyul: "À nhỉ? Vậy em nhảy ra cũng được"

Taebyul vừa nói xong — Jaehyun chẳng để cô thêm một giây phản ứng. Anh đưa tay vòng qua sau lưng, nhấc bổng Taebyul dậy, một cách rất nhẹ nhàng, như thể cô chẳng nặng ký nào.

"Ơ ơ!!??"

"Giữ yên nào"
Taebyul muốn cười mà cười không nổi. Đúng là logic kiểu Jaehyun — vừa dịu dàng vừa cố chấp đến bất lực.

Anh bế cô bước qua những dãy đèn quay, qua khung cửa rộng mở, ra tới khoảng sân phía ngoài — nơi pháo bông đang rực sáng khắp bầu trời. Ánh sáng phản chiếu lên mặt cả hai người, tạo nên một khung hình nửa điện ảnh, nửa tình yêu bí mật.

Và thế là, giữa những tiếng đoàng rộn rã ngoài trời và những tràng hú hét của đoàn phim, Shin Taebyul – vẫn còn đang trong tạo hình con tin, tóc rối, áo blouse rách nhẹ – được bạn trai bồng gọn ra phía ban công sau trường quay, nơi pháo bông đang rực rỡ cả một góc bầu trời Seoul.

Không biết từ khi nào, gió mát hơn một chút, và tim đập nhanh hơn một nhịp.

Tầm 5 phút sau, khi tiếng pháo bông ngoài trời gần tắt, đám người trong phim trường mới rục rịch kéo nhau trở lại.

Haechan là đứa hăng nhất, vừa đi vừa nói không ngừng:
"Cái quả pháo hình trái tim ban nãy xịn vãi! Doyoung-hyung có quay lại không, cho em xin dớiii!"

Doyoung nhún vai, vẫn còn đang cười: "Làm gì tới lượt mày nhắc anh, mà hình như còn thiếu ai ta...?"

Cả nhóm đồng loạt dừng lại khi nhìn thấy Jaehyun từ xa bước vào, tay bế ngang Shin tổng, trói chân nguyên vẹn, mặt còn đang cười toe toét như đi dạo phố. Taebyul thì tự biết trốn không được nên đành tựa đầu lên vai bạn trai, gật gù như đang rất tận hưởng.

Cảnh tượng y như cảnh kết trong phim tình cảm học đường mà nam chính bế nữ chính sau khi giải cứu thành công — chỉ khác là... nữ chính vẫn chưa được tháo dây trói.

Johnny gãi đầu:
"Ơ... là đang quay thêm cảnh hả? Hay tôi ngủ quên đoạn nào?"

Mark suýt sặc nước, bật cười ha hả:
"Đây là level mới của public display of affection luôn đó! Có còng tay, có bế công khai, thiếu gì nữa— à, pháo bông nữa kìa, đủ combo luôn!"

Yuta đứng kế bên vỗ đùi đánh đét:
"Tui nói rồi mà! Cặp này hôm nay chơi lớn. Clingy boyfriend ver. đặc vụ!"

Johnny thì chỉ tay cười như được mùa:
"Ủa Shin tổng, giờ anh hiểu rồi. Project này đổi tên thành Giải cứu deadline: Nhiệm vụ tình yêu đúng không?!"

Taebyul liếc cả đám một lượt, rồi quay lại nhìn Jaehyun:
"Anh thấy chưa. Em nói rồi. Bồng em ra kiểu gì cũng bị chọc mà..."

Jaehyun chẳng hề bận tâm, môi cong lên thành một nụ cười rõ tươi. Sau màn chọc ghẹo ầm ĩ, đạo diễn vỗ tay hai cái rõ to:

"Rồi, rồi, hết giờ phát cẩu lương nha! Vô làm tiếp, cảnh này quay nốt là wrap luôn!"

Cả đoàn lập tức chuyển lại trạng thái nghiêm túc. Jaehyun nhẹ nhàng đặt Taebyul ngồi xuống ghế đạo cụ gần đó.

"Cut! Xong cảnh cuối!"

Đạo diễn vừa dứt lời, cả phim trường lập tức vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò nhẹ nhõm. Nhóm quay phim thì đấm lưng cho nhau, bên ánh sáng vỗ vai rần rần, còn team đạo cụ thì tựa vào tường thở phào. Thấy Jaehyun ngay lập tức bước đến chỗ nữ chính là các staff cũng hiểu ý rẽ sang dọn dẹp xung quanh set quay.

"Em ổn chứ?" – anh hỏi nhỏ, vừa nhẹ tay gỡ mấy lớp vải quanh cổ tay bạn gái.

Taebyul gật đầu, giọng vẫn tỉnh như chưa từng bị dán băng dính miệng:
"Em ổn. Có điều băng keo hơi mùi..."

Johnny, đang chạy tới, phụ tháo đoạn dây ở chân cô, nghe xong thì bật cười.
"Người ta đóng thế một lần là than lên than xuống. Bả thì còn chấm điểm mùi băng keo."

Khi dây cuối cùng được tháo ra, Taebyul chống tay đứng dậy, phủ nhẹ bụi trên áo quần, rồi xoay người bước thẳng về phía khu vực ekip kỹ thuật – không một giây chần chừ. Trợ lý đi phía sau, vừa chạy vừa chìa ra hai món quen thuộc: iPad mở sẵn file dựng và kính cận gọng mảnh.

"Chị ơi, mấy cảnh vừa rồi cần chị check lại với đạo diễn. Sound team cũng hỏi vụ phối tiếng."

Vừa nhận lấy, Taebyul đeo kính lên, giơ tay vuốt tóc ra sau tai. Lúc cô nhìn lên lần nữa, ánh mắt đã không còn là người-vừa-bị-buộc-vào-ghế – mà là tổng giám đốc dự án, với khí chất sắc bén và thần thái khiến cả nhóm kỹ thuật nín thở đứng thẳng.

"Chú ơi, góc máy cuối lia hơi chệch." – cô nói nhanh, mắt không rời màn hình.
"Đèn đỏ lúc chuyển cảnh hơi nghịch với nhịp nhạc, mình phải căn lại timecode. Có take backup không ạ?"
Taebyul vừa hỏi, vừa đưa tay kéo lại kính cho ngay ngắn. Ánh mắt cô lướt nhanh qua màn hình iPad, tay còn lại miết nhẹ trên trackpad, zoom vào đoạn cần kiểm tra.

"Có nè, để chú bật cho cháu coi luôn," đạo diễn cười, ngoắc người dựng phim lại.
"Công nhận, hôm nay cháu... cứu nguyên buổi quay đấy."

"Dạ không dám. Mọi người mới là người gánh hết phần khó," Taebyul đáp nhẹ, nhưng mắt vẫn dán vào từng khung hình.

Ở góc xa, Mark lò dò lại gần, tay cầm nước suối và cái khăn nhỏ:
"Noona uống nước đã, xả vai rồi mà còn chưa xả người."

Taebyul không ngước lên, nhưng tay vẫn đưa ra nhận chai nước theo phản xạ.
"Thanks nhó em mình"

Cứ thế, chưa tới mười phút sau khi tháo dây, Taebyul đã hoàn toàn quay lại vai trò "đầu tàu" dự án, vẫn áo rách, tóc rối, nhưng khí chất thì không thể lẫn đi đâu được.

Đồng hồ trên tường điểm gần 1h đêm, đèn phim trường lần lượt tắt bớt, chỉ còn khu vực dựng monitor sáng nhẹ ánh vàng. Taebyul vừa dứt câu với đạo diễn, trợ lý đã nhanh tay thu gọn ipad và trả lại hộp kính.

Đạo diễn vừa dứt câu "Tan rồi nha!" là cả phim trường như trút được tảng đá. Tiếng thở phào, tiếng cười rộ, tiếng dép lẹp xẹp chạy đi thay đồ vang lên khắp nơi. "Hôm nay quá dữ rồi. Giải tán sớm chút cho mai khỏi thành zombie hàng loạt."

"Dạ," Taebyul cười nhẹ, cúi chào lịch sự. "Mọi người vất vả rồi ạ."

Chưa kịp xoay người bước đi, một chiếc áo khoác được choàng lên vai cô. Nhìn bạn gái vẫn nguyên tạo hình "con tin" mà đã quay về mode giám đốc, anh chỉ thở dài

"Làm gì có ai bị bắt cóc xong tỉnh dậy là đi họp ngay như em."

Taebyul không ngẩng đầu, chỉ cười:

"Thì... con tin cũng có deadline mà."

Jaehyun nghe xong, chỉ biết cười bất lực, rồi lặng lẽ nắm tay cô từng bước ra về. Cảm giác sự kiên cường của Taebyul bao giờ cũng khiến anh vừa ngưỡng mộ, vừa không đành lòng. Tối đó về đến nhà, việc đầu tiên anh làm không phải thay đồ hay bật đèn mà là kéo cô ngồi xuống ghế, cúi người kiểm tra lại cổ tay và mắt cá chân. Vết dây trói là giả, nhưng làn da cô thì thật. Sau khi xác nhận mọi thứ vẫn lành lặn, Jaehyun mới chịu thả lỏng người, nằm phịch xuống cạnh cô, tay vẫn không rời tay.

"Không sao thiệt rồi ha," anh lẩm bẩm, như nói cho chính mình nghe.

Taebyul gật đầu, tựa nhẹ vào vai anh.

"Vâng anh Jeong ạ, đi ngủ thôi anh lo còn hơn cả mẹ em ý"

Jaehyun nghe vậy chỉ khẽ cười, không đáp, cũng không nhúc nhích. Anh với tay kéo chiếc chăn mỏng phủ lên hai người, rồi để mặc cô tựa vào vai mình như thế, mắt khẽ nhắm lại. Cuối cùng cả hai cũng chìm vào giấc mộng sau một ngày thật dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip