Cua ai, người đó giành

Chiều muộn, gió Seoul hắt nhẹ vào hành lang tầng trệt toà nhà, se lạnh một cách vừa đủ để khiến người ta thấy mình nhỏ lại. Taebyul đứng nép bên cột, chiếc áo khoác dày phủ kín tới đầu gối, tóc búi cao lơ thơ vài lọn xõa xuống. Một tay cô cầm điện thoại, tay kia đút túi áo, ánh mắt ngó nghiêng về phía trước – nơi Jaehyun lẽ ra phải xuất hiện từ năm phút trước.

Mắt chớp chớp. Mũi hồng hồng vì gió. Môi thì khẽ bĩu ra như đang tính nhắn "Anh trễ rồi nha..." thì có người gọi:

"Taebyul? Taebyul đúng không?"

Cô quay đầu theo phản xạ. Một người đàn ông cao ráo trong áo măng tô tối màu, tay kéo một chiếc xe đẩy nhỏ. Vẻ ngoài bảnh bao, phong thái chuyên nghiệp – nhưng gương mặt là lạ.

"Là anh nè, Nam Juyoon đây, không nhớ hả? Hồi em còn làm dự án mùa thu bên C.A. ấy, anh phụ trách bên PR agency."

À, nhớ ra rồi. Cái anh PR dễ thương năm nào, hồi đó từng giúp cô gỡ deadline một cú ngoạn mục. Giờ nhìn trưởng thành, chững chạc hơn nhiều.

"Anh mới đi đảo Jeju công tác, có đặc sản mang về biếu vài người, ai ngờ gặp em ở đây luôn. Thiệt tình, đúng dịp!" – anh nói rồi khom xuống mở thùng xe đẩy.

Chưa kịp từ chối, anh ta đã lôi ra một hộp mút nhỏ, cẩn thận buộc dây thun quanh nắp.

"Cua sống. Chính gạch luôn đó. Không lẽ gặp em mà không có quà?" – mắt cười rạng rỡ, giọng hồ hởi thấy rõ.

Ừ thì, quen cũ cũng tốt, cua cũng quý. Nhưng nếu lùi một bước mà ngẫm kỹ... trên xe còn bao nhiêu món mà lại chọn đúng cua cho cô? Còn cười tít mắt vậy nữa? Ờ thì, chuyện là vầy: anh bạn này từng có chút cảm tình với Taebyul hồi còn làm chung, nghe phong thanh cô "đường ai nấy đi" với "tên kia" nên trong lòng cũng có tí hy vọng. Có điều, đáng tiếc cho cậu là tin tức đã... cũ. Taebyul "chia tay tên kia" là thật. Nhưng "vẫn độc thân" thì sai bét nhè. Người ta thậm chí đã yêu lại, mà yêu chính tên đó được gần hai năm rồi.

Đúng lúc anh đang cười cười, ngập ngừng móc điện thoại ra: "À, tiện cho anh xin lại số luôn nha? Anh đổi máy mất hết danh bạ—"

Đúng lúc ấy, tiếng đóng cửa xe vang lên "rầm" đầy dứt khoát. Một chiếc SUV đen đỗ ngay bên lề, và từ ghế lái, Jaehyun bước xuống. Áo khoác dài màu tro, mái tóc nâu khẽ rũ xuống trán, ánh mắt quét một lượt – rất nhanh nhưng đủ lạnh để khiến không khí ngưng lại một nhịp.

Taebyul chưa kịp ngẩng lên đã thấy Jaehyun từ xa bước tới – dáng cao, vai rộng, đeo kính với cái gọng y đúc loại Taebyul đang dùng, gió thổi nhẹ cũng chẳng làm lọn tóc anh xô lệch nổi.

Ánh mắt anh lướt qua cậu bạn trai kia – à không, người bạn từng "hơi" thích Taebyul – rồi dừng lại trên hộp cua đang nằm chễm chệ trên tay cô.

Không vội vàng, cũng không cần biểu cảm gì rõ ràng. Anh bước tới, cầm lấy hộp cua từ tay Taebyul, rồi nghiêng người, tay kia nhẹ nhàng chạm vào má cô. Ngón tay luồn dưới mái tóc, khẽ áp vào làn da đang đỏ lên vì gió.

"Lạnh hả?" – giọng thấp, đều, không gắt gỏng mà cũng không hẳn là dịu dàng.

Taebyul gật nhẹ, mắt liếc sang thấy anh bạn kia vẫn còn... đứng hình. Việc đó là bình thường giữa hai đứa. Nhưng diễn ra trước mặt một người tưởng Taebyul còn độc thân... thì hơi bị... sốc.

Đúng là hoàn cảnh tréo ngoe, đã lâu mới có dịp nói chuyện lại với crush, ai dè lại đúng lúc bạn trai người ta xuất hiện như bóng đen giữa ban ngày. Đúng là... số ế nó phải vậy mới gọi là cay đắng chứ.

Taebyul vốn vô tư, không nghĩ gì, nhưng Jaehyun thì vẫn đứng đó – im lặng, cao lớn, không nói gì mà cái khí chất "bạn trai thật sự" lại như tường thành chắn ngang khiến tình cảnh trở nên chật chội kỳ lạ.

Juyoon đứng đó, mặt hơi biến sắc. Anh nhìn hai người, rồi nhìn lại chiếc điện thoại trong tay mình. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không thể không nhận ra sự thay đổi trong không khí.

Taebyul nhanh chóng nhận ra sự ngượng ngùng của Juyoon, không để không khí căng thẳng kéo dài. Cô đưa điện thoại cho anh, nhẹ nhàng nhập số vào, rồi nở một nụ cười thân thiện.

"Cứ nhắn khi cần gì nha. Anh vẫn làm chỗ cũ hả?" – Cô hỏi, giọng như một người bạn lâu ngày gặp lại.

Juyoon gật đầu, rồi liếc nhìn Jaehyun, cảm thấy một chút gì đó khó xử trong lòng. Anh cố cười, nhưng không thể không cảm thấy hơi run khi ánh mắt Jaehyun lướt qua mình, lạnh lùng như dao mỏng.

"Anh vẫn ở đó. Cảm ơn em." – Juyoon đáp, rồi nhanh chóng nhận lại điện thoại.

Cũng chẳng thể nói gì hơn, Juyoon chỉ biết gật đầu, lắp bắp vài câu xã giao rồi vội vàng tạm biệt. Taebyul cười thân thiện, vẫy tay chào rồi bước lên xe cùng Jaehyun.

Cả hai rời đi, trong khi Juyoon vẫn đứng đó, nhìn theo chiếc xe với tâm trạng lẫn lộn, một tay cầm hộp cua, một tay còn lại tự vỗ vào đầu như muốn xua tan nỗi đau vừa bị đánh bại.

Vừa lên xe, Taebyul đã ríu rít nói về cách luộc cua sao cho ngon, vừa ho sù sụ khiến vẻ mặt lạnh lùng khi không cười của Jaehyun đen thêm vài tông. Một tay cầm lái, tay còn lại anh với sang ghế sau, đưa cho cô nàng bình giữ nhiệt có nước chanh gừng còn ấm:

Anh không vội đáp lại, tay trái vẫn kiên định nắm chặt vô lăng, đưa nước cho cô, anh lên tiếng, giọng đều đều mà ẩn chứa sự cứng rắn:

"Em ho từ tối hôm qua đến giờ rồi, không ăn cua được đâu."

"Ừm, ngon quá... ê? Không được ăn á? Nhưng mà nhưng mà..." Taebyul tiếp tục lắp bắp, miệng mở ra như muốn tranh cãi, nhưng lại bị cơn ho hành hạ nên câu nói cứ đứt quãng, nhả ra những âm thanh đáng yêu giữa từng cơn ho.

Taebyul khịt mũi một cái, còn đang muốn chống chế thì cơn ho lại kéo tới, làm cổ nghẹn họng giữa câu "nhưng mà..." chưa kịp nói xong.

Jaehyun nhìn thẳng phía trước, lái xe rất đàng hoàng nhưng giọng thì hờ hững đúng kiểu người yêu lâu năm sắp lecture:

"Tối qua ho ba lần, sáng nay ho bốn lần. Lúc trưa gọi điện cũng còn khàn giọng. Shin tổng định ngày mai họp làm sao nếu tắt tiếng đây?"

"Cua sống vậy phải ăn ngay mới ngon chứ..." Taebyul lầu bầu, nhỏ xíu, cố giấu tông giọng đáng thương dưới lớp ho sù sụ. "Em ăn một miếng thôi..."

Nhưng mà... cô vẫn không thể bỏ cuộc, ho vài tiếng nữa rồi nhìn anh bằng ánh mắt đầy thách thức.

"Vậy... bao giờ mình ăn cua tiếp?"

Jaehyun liếc nhìn cô một cái, khẽ nhếch miệng cười, nhưng chỉ một chút thôi, để Taebyul biết rằng... vẫn có thể thắng nếu cô ngoan ngoãn.

Mặc cho Taebyul có năn nỉ ỉ ôi suốt cả quãng đường, anh người iu đang lái xe vẫn giữ một câu trả lời duy nhất: "Không được."

"Em ăn cả tô mì cay sáng nay để cháo anh nấu nguội ngắt đấy!"

"Trưa em ăn cháo rồi còn gì."

"Tối rồi ăn hải sản còn là cua nữa không tốt đâu, nghe anh đi, nhé"

Hừm. Sáng không ngăn nổi em, thì tối càng không. Cô nhún vai, ra vẻ đầu hàng nhưng trong bụng thì... đợi đấy.

Chỉ chờ Jaehyun bước vào phòng tắm, Taebyul đã nhanh như chớp lôi nồi ra, đun nước, cho hai bé cua vô luộc. Mùi thơm vừa dậy thì người cũng từ phòng tắm bước ra – tóc còn ướt, gương mặt sáng trưng sau khi tắm nhưng ánh mắt thì...

Ba phần bất lực, bảy phần... cũng bất lực nốt.

Không nói không rằng, Jaehyun tự mang thức ăn ra bàn ngồi. Nhìn thấy cô người yêu đang ăn rất chi là sung sướng, anh cũng chẳng buồn cản nữa.

Taebyul mê hải sản nhưng lại lười tách vỏ. Vừa gặm xong một bên càng, cô nhích mông sang đối diện, nghiêng đầu:

"Anh~"

"Ừm. Anh không tách cho đâu." – Anh đáp, không nhìn lên.

Ừ được, không cần. Cơm anh anh ăn, cua em em xử. Tưởng không làm được hả? Cô hất tóc ra sau, xắn tay áo, tiếp tục ăn như thể đang có thù với con cua. Vừa xem phim vừa chiến, ánh mắt ánh lên tinh thần "bỏ cuộc là dở rồi".

Cho đến khi...

Chiến chưa đến hết con đầu tiên, phía đối diện đột nhiên có tiếng "rầm" – Jaehyun đặt đũa xuống, đứng bật dậy. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tay cô – tay đang cầm nửa miếng cua – bị anh túm lấy, kéo lên kiểm tra.

"Ơ hay? Gì đấy? Em còn chưa ăn hết mà! Không giúp người ta thì thôi, anh bắt dẹp luôn hả?"

Taebyul lườm một cái, rút tay lại:

"Không cần anh nữa, em tự ăn được."

Câu nói đó đáng lẽ phải rất ngầu, nếu như ngay sau đó... một giọt máu không rơi xuống nền gạch trắng bóc.

"..."

Cô cúi xuống. Một vết rạch dài nơi ngón trỏ, máu đang trườn ra chậm rãi.

Còn đang ngơ ngác thì đã bị lôi vào nhà tắm, sát trùng, dán băng cá nhân xong xuôi rồi dắt ngược trở lại bàn. Không nói thêm câu nào, anh tự nhiên kéo đĩa cua về phía mình, cầm khăn giấy lau tay, rồi... bắt đầu tách từng cái vỏ, bỏ gọn thịt vào chén cô.

Ra là...

Vừa nãy, dù miệng ăn mà mắt anh vẫn không ngừng liếc sang phía đối diện. Thấy cô vẫn ngồi đó nhăn nhó vừa ăn vừa nhai vừa ho khù khụ, trong lòng anh cũng chẳng yên nổi. Vừa tự trách mình hơi lớn tiếng, vừa nhủ thầm "thôi để xem em ấy có dỗi không". Cho đến khi ánh mắt vô tình quét từ mặt xuống tay, thấy có gì đó là lạ.

Không đeo kính nên phải nheo mắt lại. Một giọt đỏ nơi ngón tay lấp lánh như báo động. Jaehyun lúc đó mới sực hoảng.

"Cái đó—" Taebyul nhìn tay mình lại nhìn đĩa cua lên tiếng

"Tự ăn không được nữa đâu, em định ăn thế nào với cái vết rách to như thế?"

"Có to đâu mà... em tưởng anh tịch thu ấy chứ..." – Giọng cô không hề lí nhí, còn hơi xị mặt.

Jaehyun nhướng mày, lườm yêu một phát, rồi chậm rãi đặt phần vỏ cua sang bên, tiếp tục gỡ sạch phần thịt.

"Cô Taebyulie vui lòng đợi vài phút để tôi giúp cô tách vỏ cua ạ. Không cấm nữa, không tịch thu nữa ạ."

Giọng anh vừa nghiêm vừa nhẹ, khiến cô ngoan ngoãn hẳn. Một lúc sau, nhìn thấy đĩa của mình đã đầy thịt cua, cô len lén lên tiếng:

"Anh không cản thiệt hả? Nhưng nếu em ăn xong rồi ho tiếp thì đừng có mắng nha."

"Anh không cản nổi em. Ăn đi, lát anh đi mua thêm thuốc. Nặng thì... anh đưa đi viện."

Vẫn cái giọng dửng dưng như thường, mà chẳng hiểu sao nghe vào lại thấy mềm thấy ấm thấy muốn nũng nịu ghê.

Từ góc nhìn của mấy nhỏ bạn thân tên thì mấy câu kiểu này rõ ràng có tiềm năng được liệt vào danh mục "đàn ông hơi quạu". Nhưng nếu nhìn kỹ biểu cảm của Jaehyun lúc nói ra—ánh mắt dịu lại, tay vẫn thoăn thoắt tách phần càng, rồi cẩn thận gắp vào chén của người ta—thì bảo là cưng chiều đến phát ghét cũng không sai chút nào.

Cua thì ngon đấy. Nhưng ăn xong, Taebyul không dám ho một tiếng nào. Bởi chỉ cần hơi khụ khụ thôi là ánh mắt người ngồi đối diện lập tức lia tới như radar phát hiện mục tiêu.

Và rồi, như một cú kết cho chuỗi "bị chăm sóc có chủ đích", Jaehyun nhìn cô ăn xong thì lẳng lặng chuẩn bị thau nước ấm, cắt đôi trái chanh, vắt vào. Ngay lúc Jaehyun cầm tay Taebyul bắt rửa nước lã pha chanh tắc thì em lại càng nghĩ chắc chắn anh đẹp zai này muốn cho mình bài họk.

"Đau á!" – cô giãy nãy, mặt méo xệch khi vết xước chạm nước chanh. "Tay em bị thương mà anh bắt em rửa kiểu này thiệt luôn á?!"

"Không rửa thì tay em sẽ toàn mùi cua, em không thích mà. Với lại... rửa bằng cái này sát trùng luôn."

Cái vẻ thản nhiên đó... Taebyul biết chắc anh đang cố ý. Trong lúc Jaehyun cúi người cẩn thận tránh chạm vào vết thương, Taebyul lại bắt đầu bày trò:

"Sao hôm nay anh khó ở thế nhỉ?"

"Anh đâu có." Vẫn đáp tỉnh bơ, mắt không chớp.

"Có chứ. Em nhờ tách cua thì từ chối thẳng tưng, bình thường tôm em bóc còn chưa xong là anh đã giành làm rồi. Giờ cua thì lại chê."

"..."

"Ể... không lẽ... vẫn còn ghen vụ mấy bé cua này hả? Anh biết em không muốn nhận mà, từ chối người ta rồi còn bị ép giao cua tận tay. Em sợ từ chối nữa thì thành gây thù gây oán chứ bộ."

Lần này, Jaehyun ngẩng lên nhìn cô. Một cái nhìn rất đỗi bình thản—nhưng chính cái bình thản ấy mới khiến Taebyul hơi rén.

"Xin lỗi, trước giờ Byulie nhà anh không ngán ai nói xấu hay đặt điều," anh nói, giọng dịu nhưng dứt khoát, "và nếu muốn ăn gì, em sẽ làm nũng đòi anh mua, chứ không cần ai khác biếu xén kiểu đấy cả."

"...Ơ thế là vẫn ghen thiệt hả?" – Taebyul không bỏ lỡ cơ hội, tròn mắt hỏi lại, cố nén tiếng cười, "hửm hửm, jagi à~"

Lần này thì Jaehyun không vòng vo nữa. Anh rút khăn giấy, lau nốt tay cô thật nhẹ rồi nghiêng đầu đáp lại:

"Ừ. Anh ghen."

Ngắn gọn. Rõ ràng.

"Thế nên, lần sau muốn ăn gì thì nói thẳng với anh. Việc công thì anh không can thiệp. Nhưng ai gửi cả thùng hải sản về nhà em thì không còn là công việc nữa đâu, Taebyulie."

"...Nae~"
Giọng cô dịu xuống hẳn, kéo dài cuối câu như thể đang dỗ ngọt anh.

Vì ăn no quá nên Taebyul quyết định chưa ngủ ngay. Cô ngồi lướt web, còn Jaehyun lại chăm chú lật cuốn sách mà em vừa mua cho anh tuần trước. Một lúc sau, cố kiềm cơn ho, Taebyul tằng hắng vài lần rồi liếc sang anh người yêu xem anh có đang "report" mình nữa không. Lúc này, cô chợt giật mình khi thấy cái anh đẹp trai đeo mắt kính lẽ ra phải ngồi yên lặng lật cuốn sách trong tay như trong trí nhớ của Taebyul vài phút trước giờ đang nghiêng đầu nhìn mình, ánh mắt như thể đang cố gắng chịu đựng cái cơn ho của cô. Cô dở khóc dở cười, cái kiểu cưng chiều không nói nên lời của anh, khiến cô không thể giả vờ bình thường được nữa.

Cô mím môi rồi cười tủm tỉm, "Anh thật là... Anh không giận em à?"

Jaehyun chỉ lắc đầu, cái vẻ mặt bình thản của anh thật chẳng giống người vừa "bất lực" vì cô chút nào. Nhưng rồi anh chỉ thở dài, đứng dậy đi về phía bếp. "Không giận được, còn chả dám giận," anh lẩm bẩm rồi bấm bếp, pha nước gừng theo đúng công thức mẹ anh dạy từ sáng.

Taebyul nhìn theo, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Chắc chỉ có mình cô mới có thể làm anh chàng lạnh lùng, nghiêm túc này mềm lòng đến mức chịu làm đủ thứ "đặc sản" theo yêu cầu của mẹ anh để chữa ho cho cô. Cô không khỏi cười khúc khích trong lòng.

Jaehyun quay lại, mang theo ly nước gừng ấm áp, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi Taebyul như thể muốn đảm bảo cô sẽ uống, không thì lại lo lắng cả đêm mất. Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, khiến Taebyul phải bật cười một mình. "Em uống mà, đừng có lo."

Và thế là, anh lại tiếp tục ngồi yên lặng bên em người yêu, không nói gì thêm. Chỉ cần Taebyul khỏe hơn, anh mới có thể yên tâm. Chắc chỉ có Taebyul mới khiến anh vừa kiên nhẫn vừa cưng chiều thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip