Khi em ngủ
Jaehyun chưa bao giờ là kiểu người ngủ sâu. Những giấc ngủ của anh luôn lưng chừng, như một bản năng — chỉ cần bên cạnh là Taebyul, anh lúc nào cũng tỉnh giấc vài lần giữa đêm.
Không phải vì khó chịu. Mà vì... quen rồi.
Quen với việc mở mắt ra, kéo nhẹ tấm chăn bông che kín vai cô. Quen với việc luồn tay qua eo cô, siết nhẹ, như muốn nhắc nhở bản thân rằng cô vẫn đang ở đây, ngay trong vòng tay anh.
Quen với việc mỗi lần cô xoay người hay mớ ngủ, anh đều thức dậy theo phản xạ, nhoài người lại gần, hôn lên tóc cô một cái rồi mới yên tâm thiếp đi lần nữa.
Taebyul thì hoàn toàn ngược lại.
Cô ngủ như thể cả thế giới có sập xuống cũng chẳng hay biết.
Những lần Jaehyun về muộn, thấy cô nằm gục trên sofa, cuộn tròn như con mèo nhỏ, anh chỉ biết bật cười rồi nhẹ nhàng bế cô lên.
Có lần anh đùa:
"Em không sợ bị người xấu bắt đi à?"
Taebyul, trong cơn mơ màng, chỉ lí nhí đáp:
"Anh về rồi mà, có gì đâu mà sợ..."
Kể cả khi đã ôm cô trong tay, Jaehyun cũng không vội. Anh thường đứng thêm vài giây, ngắm gương mặt say ngủ của cô dưới ánh đèn lờ mờ — gương mặt quen thuộc, từng đường nét đều khiến lòng anh mềm nhũn.
Rồi anh khẽ chạm vào má cô, như một lời chào dịu dàng, trước khi cẩn thận bước từng bước lên cầu thang, đưa cô về phòng.
Jaehyun nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay mình, mắt không rời khỏi Taebyul.
Anh biết mai này sẽ còn nhiều đêm như thế này nữa.
Sẽ còn nhiều lần cô lăn ra ngủ quên, nhiều lần anh bế cô về giường, nhiều lần anh thức giấc giữa đêm chỉ để chắc chắn rằng cô vẫn nằm yên trong vòng tay mình.
Nghĩ vậy, Jaehyun mỉm cười, kéo Taebyul lại gần hơn, áp mũi mình vào tóc cô, thì thầm rất khẽ, như sợ đánh thức giấc mơ của hai người:
"Sweet dream, babe."
Đêm trôi qua, lặng lẽ và yên bình như một bản nhạc ru.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip