Khi ở cạnh em
"I like me better when I'm with you."
Có người bảo bài hát này là confession ngọt ngào nhất thời hiện đại.
Còn với Jaehyun, nó là nhật ký.
Đêm đó ở Seoul, trời se lạnh đủ để chẳng cần bật máy điều hòa. Gió thổi nhẹ qua những con phố vắng, tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng thời gian trôi.
Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn bàn dịu dàng phủ lên gương mặt nghiêng nghiêng của Taebyul. Cô ngồi xuống bàn làm việc, bật laptop lên như bao đêm khác. Vẫn là thói quen quen thuộc: mở một playlist bất kỳ, để nhạc tự chạy, chẳng chọn bài nào cụ thể. Những bản nhạc cũ, mới, lạ, quen cứ thế thay nhau vang lên trong nền — cho đến khi một giai điệu rất đỗi quen thuộc phát lên.
"Jaehyun – I Like Me Better"
Video nằm chễm chệ ở vị trí top 1. Thumbnail là anh trong chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc bạch kim rối nhẹ, và ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính — một cái nhìn vừa dịu dàng, vừa không giấu được cảm xúc.
Lượt xem đã vượt 100 triệu từ lúc nào chẳng rõ.
Taebyul khẽ nghiêng đầu nhìn màn hình vài giây.
Giọng anh cất lên, trầm và dịu, không cố gắng phô trương – như thể mọi nốt nhạc đều được chắt ra từ một nơi sâu nhất, thật nhất.
Taebyul chống cằm nhìn màn hình.
Cô đã nghe bài này không dưới vài chục lần. Từ các playlist lãng mạn, chill, work mode, thậm chí có lần còn nghe trong một đoạn TikTok làm món bánh gạo cùng anh người yêu.
Nhưng chưa lần nào...
— gần như vậy.
— thật như vậy.
Có lẽ do mọi lần nghe thì anh luôn ở bên cạnh, cười đùa, nhún nhảy theo nhạc. Nhưng bây giờ, người đó lại đang ở nơi quân ngũ, và Taebyul, dù không muốn thừa nhận, lại cảm nhận một sự tĩnh lặng trong tâm hồn khi nghe giai điệu quen thuộc. Không có tiếng cười, không có cái nắm tay nhẹ nhàng. Chỉ có âm nhạc và sự vắng mặt của anh, vẫn đọng lại trong không gian như một lời nhắc nhở dễ chịu và bình yên.
"Tại sao lại là bài này?"
Câu hỏi ấy đã được đặt ra không biết bao nhiêu lần – khi MV cover ra mắt, trong các buổi phỏng vấn livestream, và ngay cả Mark cũng không thể không hỏi, khi thấy Jaehyun ngồi chỉnh lại mic trong phòng thu. Ánh mắt Jaehyun dõi theo màn hình, lặng lẽ, thoáng chút gì đó khó nhận ra.
"Hyung, why this song?"
Jaehyun xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út– thói quen mỗi khi suy nghĩ, rồi ngước lên, khẽ mỉm cười, đáp:
"Because I like me better when I'm with her."
Chuyện là như này.
Năm đó nhóm vừa kết thúc tour, lịch trình thì vẫn chật ních nhưng lại xen được một tuần "thở".
Không ai ngờ Jaehyun lại lẳng lặng book vé máy bay sang châu Âu.
"Không lịch trình. Không quảng bá. Không ghi hình. Vậy chú sang đó làm gì?" – Johnny ngờ vực.
Jaehyun chỉ đáp đúng một câu:
"Em đi hít thở."
Hít thở.
Và... đi tìm lại thứ khiến anh biết mình là ai.
Anh đã thích người ấy rất lâu rồi.
Từ trước cả khi người ấy biết.
Từ những lần đầu cô cười với ai đó khác – và anh thấy mình câm nín.
Từ những lần anh chỉ dám đứng sau ánh đèn sân khấu mà nghĩ: Giá như cô ấy quay lại.
Nhưng khi cô quay lại, anh không chỉ đứng đó nữa.
Bây giờ, họ mới bắt đầu gọi nhau bằng ánh mắt khác. Tin nhắn không còn là những câu chuyện vu vơ, mà dần nhuốm chút cảm xúc của hai kẻ đang tập nói thật lòng.
Mọi thứ còn mơ hồ, mong manh. Nhưng với Jaehyun, nó là phép màu nhỏ – là hiện thực hóa của một chờ đợi dài.
Và Jaehyun, khi đặt chân tới nơi đó, gần như chỉ làm đúng một việc — đi lại tất cả những điểm cô từng nhắc đến, bằng trí nhớ của chính anh.
Người ấy từng học ở đó.
Người ấy từng kể về con phố toàn tiệm hoa nhỏ, quán café lặng thinh, và trời thì luôn như đang ngân lên một bản acoustic không lời.
Không staff. Không kịch bản.
Máy quay có lúc đặt lên ba chân, có lúc anh tự cầm. Còn lại – là những đoạn quay tay run run, và... những cảnh quay thấp đến đáng ngờ, bởi vì người cầm máy là cô ấy.
Ừ, đúng rồi - Taebyul.
Lúc Jaehyun nói sẽ qua châu Âu, Taebyul ngạc nhiên thật sự.
"Trùng hợp ghê. Em cũng công tác bên đó tuần này."
Họ gặp nhau ở Paris — thành phố có nắng dịu như rắc đường bột lên cả bầu trời.
Lúc đó, cô chỉ nghĩ là trùng hợp.
"Để em quay cho," cô nói khi thấy Jaehyun loay hoay với máy quay tay.
Anh đưa máy cho cô, không nói gì, chỉ cười cười.
Góc quay hơi thấp. Góc nghiêng máy lỡ tay. Một khung hình lệch nhẹ khỏi chuẩn tỉ lệ vàng. Nhưng tất cả — đều giữ lại.
Fan gọi đó là aesthetic tình cờ.
Nhưng nếu để ý kỹ... có điều gì đó rất riêng.
"Chân máy sống" này đôi khi lỡ cười thành tiếng, khiến Jaehyun phải quay lại từ đầu.
Hoặc khi trời lạnh quá, cô lỡ tay rung máy, để rồi fan sau này phát hiện ra có vài góc rung "rất có hồn".
Những khung hình ấy, người ta tưởng là concept tối giản, là visual chill, là bình yên kiểu điện ảnh.
Nhưng thật ra, chỉ là Jaehyun đang lặng lẽ đi qua từng mảnh ký ức mà Taebyul từng kể.
"Quán café này đó, em nói nó giống một bản nhạc jazz cũ."
"Góc phố kia, nơi em bảo có cụ bà bán hoa hồng tím."
"Con hẻm nhỏ này, nơi em kể từng lạc mất bản đồ nhưng lại tìm thấy một hiệu sách."
Và anh, như một người kể chuyện không cần lời, chỉ đứng đó, bước qua đó, đưa mắt nhìn như thể đang sống trong một đoạn phim của chính mình — nơi người đạo diễn là một cô gái có má lúm và trí nhớ phi thường với mùi bánh quế.
Và trong một buổi tối lạc giữa tiếng guitar đường phố và mùi bánh quế mới ra lò, bài hát ấy vang lên từ đâu đó.
I like me better when I'm with you.
Anh đứng lặng.
Không phải vì âm nhạc.
Mà vì... nó gọi đúng điều anh đã giữ kín bao năm, và giờ mới dám tin là thật.
Không phải là bắt đầu thích.
Mà là... cuối cùng cũng được yêu.
Địa điểm đầu tiên họ quay là một quảng trường nhỏ, vắng người, có nhạc công chơi đàn cello ở góc đường. Taebyul thoáng ngẩn người: "Hình như... em từng kể với anh chỗ này?" Jaehyun vẫn tập trung chỉnh mic, chỉ khẽ gật đầu, mắt không nhìn cô. "Ờ. Hình như vậy."
Cô không nghĩ nhiều.
Nhưng rồi... ngày hôm sau, họ dừng chân trước một tiệm bánh nhỏ ven sông.
Mùi quế và mùi bơ tan giữa ánh nắng nhàn nhạt.
Và Jaehyun bảo:
"Em từng nói nơi này có cinnamon roll ngon nhất thế giới."
Lần này, cô nhìn anh lâu hơn.
"Anh nhớ vậy á?"
"Ừm," anh đáp, cắn một miếng bánh, nhai chậm. "Anh nhớ tất cả những gì em kể."
Ngày thứ ba, họ ngồi bên cầu đá, nhìn dòng nước lặng lờ trôi dưới ánh hoàng hôn.
Gió nhẹ, người qua lại thưa thớt.
Cô nhìn thấy một tiệm sách cũ phía xa — chính là tiệm mà năm ngoái cô kể từng lạc vào, tìm được một cuốn sách không có tên tác giả.
Cô ngồi lặng, tay vẫn cầm máy quay.
Góc quay chệch nhẹ, hơi nghiêng.
Tim cô cũng bắt đầu nghiêng.
Từng nơi họ đi qua đều có gì đó rất quen.
Không phải vì cô đã đến rồi.
Mà vì — cô đã kể.
Với một người tưởng chừng đang lắng nghe hờ hững.
Hóa ra lại lặng lẽ khắc ghi từng điều nhỏ nhặt.
Khi anh hát "I like me better when I'm with you", cô là người bấm máy.
Gió lướt qua vai anh, trời hoàng hôn, và đèn phố vừa lên.
Trong khung hình, ánh sáng phủ lên đôi mắt anh, long lanh như có câu chuyện chưa nói.
Cô chợt nhận ra...
Đây không phải một buổi quay ngẫu nhiên.
Không phải một chuyến đi "nghỉ cho thoáng đầu".
Mà là hành trình âm thầm ghép lại từng mảnh nhỏ của cô — từ những mẩu ký ức vụn vặt mà cô tưởng chỉ nói cho vui.
Và khi hiểu ra điều đó,
cô chầm chậm hạ máy quay xuống.
Người trong khung hình vẫn hát.
Người sau ống kính — lặng lẽ rơi vào một khoảnh khắc không còn phân biệt nổi đâu là kịch bản, đâu là thật lòng.
Chỉ biết... gió bỗng ấm hơn,
và mọi thứ xung quanh trở nên dịu dàng đến mức muốn giữ mãi trong một thước phim không bao giờ tua lại.
"I like me better when I'm with you." Một lời tỏ tình giản dị đến mức... suýt bị bỏ qua. Nhưng Jaehyun tin.
Vì trong thế giới của anh, những điều thật nhất thường đến như thế — không ồn ào, không kèn trống.
Chỉ là một câu hát, nhỏ đến mức có thể bị nuốt trôi giữa dòng nhạc.
Nhưng anh nghe rõ.
Và thế là bản cover ra đời.
Không bàn bạc. Không chiến lược.
Chỉ là một buổi tối yên ắng trong phòng thu, anh ngồi xuống trước mic, bật nhạc nền, và hát.
Không take nhiều. Không mix nhiều.
Anh giữ lại cả tiếng thở, cả chút rung nhẹ nơi giọng hát mỗi khi lỡ nhớ đến ai đó.
Không phải vì fan.
Không phải vì muốn "thử sức với ballad US-UK".
Càng không phải để "làm content".
Chỉ là vì...
đã có một lần anh đứng giữa một thành phố xa lạ,
nghe bài hát ấy vang lên,
và nhớ về một cô gái có má lúm nhỏ, hay nhăn mày mỗi khi tranh luận nghiêm túc.
Và ngay khoảnh khắc đó, anh hiểu —
anh thích bản thân mình hơn... khi có cô ấy bên cạnh.
Cả nhóm ngồi trong phòng chờ sau buổi ghi hình hậu trường, đồ ăn vặt vương vãi khắp bàn, laptop của quản lý vẫn đang phát lại MV "I Like Me Better". Ai cũng bảo là "xem lần cuối thôi", mà chẳng ai chịu đứng dậy tắt.
Johnny cầm lon soda, ngả người ra ghế:
"Yêu kiểu gì mà như viết nhật ký audio, cái này không phải MV cover, cái này là thư tình rồi mấy đứa." – anh lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào màn hình. "Từng frame đều là thở dài giùm tình yêu mấy năm trời của chú mày đấy."
Taeyong ngồi kế bên, nhìn không rời mắt, chỉ gật đầu nhẹ, mặt không cảm xúc:
"Ừ, nhưng làm đẹp."
Một câu duyệt gọn ghẽ kiểu leader, ai cũng hiểu là khen tới bến rồi đó.
Doyoung chống cằm, liếc Jaehyun đang ngồi bấm điện thoại vờ như không có gì:
"Nói nghe nè. Vậy ra mấy lần chú chỉnh mic một mình trong phòng thu là để thu cái này? Không nói gì luôn hả?"
Yuta ngồi bắt chéo chân, tay bấm hờ điều khiển máy chiếu nhưng mắt vẫn dán vào Jaehyun:
"Thì ra là concept 'người đàn ông đi bộ vì tình yêu'."
Xong còn gật gù tự đúc kết: "Hợp với vibe của chú đó."
Jungwoo thì ôm gối lăn qua lăn lại trên sofa, rên nhẹ:
"Ughh sao ngọt kiểu không báo trước vậy trời... Em vừa ăn kimbap giờ coi xong cảm giác muốn uống nước súc miệng vì quá đường."
Mark đang ăn bánh gạo rang, xem tới khúc Jaehyun ngồi trên bậc thềm đá, thì nheo mắt, nghiêng đầu hỏi:
— Wait, anh đi mấy chỗ này một mình thiệt hả?
Jaehyun gật.
Mark há miệng vài giây, rồi bật cười như vừa lĩnh hội được gì đó:
— Hyung, em nghĩ anh là người duy nhất em biết có thể biến một chuyến du lịch solo thành MV confession quốc tế.
Haechan ngồi bệt dưới đất, khoanh tay như giận dỗi:
"Em thấy bị lừa. Hồi đó nói quay travel vlog cơ mà? Sao thành ra nguyên bộ phim tình cảm hở?"
Johnny nghiêng đầu, trêu thêm:
"Ủa, anh tưởng em là fan số 1 couple đó mà? Sao giờ lại ghen giùm ai vậy?"
Haechan trợn mắt:
"Em không ghen! Em chỉ... tức vì không ai kể gì cho em hết trơn!"
Cả phòng bật cười.
Jaehyun thì ngồi im, nhún vai như thể không có gì đặc biệt, nhưng ai cũng thấy rõ — tai đỏ tới mang tai.
Còn Taebyul – cô xem video vào một đêm muộn.
Jaehyun lúc ấy đã ngủ gục bên cạnh sau lịch trình dài, hơi thở đều đều và mệt lả.
Trên giường, chỉ có ánh sáng lặng lẽ từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt anh.
Đoạn điệp khúc vang lên, như một lời thủ thỉ không định hướng vào ai, nhưng lại trúng thẳng vào tim cô:
"I like me better when I'm with you."
Taebyul cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Jaehyun.
Và thì thầm bằng chất giọng chỉ đủ để gối chăn nghe thấy:
"Em cũng vậy."
Chiếc laptop khép lại sau đó.
Cô nằm nghiêng về phía anh, tay chống má, bật cười khe khẽ như thể vừa phát hiện ra một sự thật không thể chối cãi:
"Cái đồ lãng mạn kiểu ẩn giấu..."
Trở về thực tại, bên kia quân ngũ, Jaehyun có thể đã ngủ... hoặc cũng có thể vẫn thức trắng vì ca trực.
Cô không nhắn gì.
Không gọi.
Chỉ khẽ khàng nói một câu vào bóng tối tĩnh mịch trong phòng: "I like me better when I'm with you, too."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip