True or Dare

Không khí trong nhà hàng hôm đó rộn ràng và đầy tiếng cười. NCT 127 vừa thắng một giải lớn, ekip cũng vừa chốt thành công dự án truyền thông dài hơi cùng Taebyul. Cái lý do "tụ tập ăn mừng" lần này đúng là chính đáng khỏi bàn. Nhưng giữa những tiếng cụng ly, những miếng thịt nướng kêu xèo xèo trên bếp, và mấy trò đoán nhạc của Jungwoo với Haechan, thì Taebyul – nàng CEO nhỏ của chúng ta – lại cứ ngó đồng hồ.

Lần thứ ba trong vòng 10 phút.

Jaehyun ngồi bên cạnh, nãy giờ vẫn vừa uống nước vừa trông cô chằm chằm. Cái nhăn trán của cô mỗi khi nhớ đến deadline còn dang dở ở nhà rõ ràng chẳng qua nổi mắt anh.

"Bọn mình về trước ha," anh nghiêng đầu nói nhỏ, đủ để chỉ cô nghe thấy.

Taebyul vội lắc đầu, "Thôi mà, mới vô tiệc. Em không sao đâu."

"Không ổn chút nào," Jaehyun nhìn cô, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ tóc mái cô ra sau tai. "Đi nào. Chào mọi người rồi mình về."

Taebyul cắn môi, vẻ mặt như đứa trẻ làm sai chuyện, lẩm bẩm: "Sẽ bị mắng cho coi..."

Jaehyun chỉ cười nhẹ, xoa đầu cô một cái rồi quay sang định đứng lên — nhưng chưa kịp đứng lên thì Johnny đã chặn đường như thể biết trước ý đồ:
"Đi đâu đấy cưng? Điều kiện duy nhất để được về sớm là phải chơi true or dare."

Jungwoo từ phía sau thêm vào, miệng nhai bánh:
"Phải chơi thật nha. Không gian lận đó."

Haechan chêm vào ngay: "Luật là luật. Muốn về thì phải qua một màn thử thách. Chiến đê!"

"Okayyy, em chọn True nhé" Taebyul đảo mắt, chớp mắt nhìn đám đàn ông quanh mình đầy cảnh giác. Dù yêu quý nhau đến mấy thì cô cũng biết mấy cái trò dare của mấy ông này không thể nào tin tưởng được.

Cả bàn đồng loạt "woaaa" một tiếng, như thể chờ khoảnh khắc này cả buổi rồi.

Doyoung nhướng mày. "Chắc chưa? Không sợ bị hỏi mấy câu khó trả lời à?"

"Còn đỡ hơn Dare của mấy anh," cô lườm nhẹ. "Ai biết được có bị bắt hứa mua gà rán nguyên tháng cho Jungwoo không!"

Jungwoo cười hí hửng: "Chỉ cần lộc ăn là mình làm mọi trò!"

Chị biên tập – người được giao nhiệm vụ "đặt câu hỏi khó đỡ" – chống cằm, cười cười: "Chị thấy hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi, giận nhau là chuyện không tránh khỏi. Nhưng nhìn Jaehyun với Taebyul lúc nào cũng nhẹ nhàng, đáng yêu như thế, tụi chị ai cũng tò mò một chuyện... Trận giận nhau nào là bùng nổ nhất?"

Johnny bật cười khúc khích:
"Điều kiện là Taebyulie kể nha, không phải Jaehyun."

Jungwoo hứng chí chen vào:
"Cậu ấy sẽ chẳng nhớ nổi đâu cho coi!"

"Không nhớ được là do không bùng nổ á," Haechan giơ tay bình luận, "Chứ bùng nổ thật thì nhớ rõ lắm chứ~"

Jaehyun, lúc này đang cười nhẹ, lên tiếng:
"Thật ra thường thì hai đứa giảng hoà rất nhanh. Với lại... đa số là em không chịu nổi việc bị cho 'ăn bơ' nên sẽ xin lỗi trước. Ai sai tính sau."

Cả nhóm cười ồ lên, còn Taebyul thì gục đầu vào vai anh, lầm bầm:
"Đúng là như dị... A~ em nhớ rồi!"

Mọi người lập tức im bặt như một bản năng. Câu chuyện sắp bắt đầu.

"Không hẳn là một trận cãi nhau to, nhưng có thể gọi là lần đầu tiên 'bất hòa' đúng nghĩa. Năm đó là lúc em ký hợp đồng hợp tác toàn diện với nhóm, còn bên 127 thì chuẩn bị cho album repackage."

"Ahhh, anh biết rồi!" — Doyoung gật gù, "Hôm dựng phần chorus bài title, đúng không?"

"Chuẩn luôn!" — Taebyul giơ tay thành hình súng, chỉ vào Doyoung.

Johnny nói thêm:
"Thằng bé hôm đó vẫn cố gắng hết sức, nhưng ai nhìn cũng thấy nó kiệt sức."

"Cái mặt ảnh trông là biết đang đuối rồi mà còn cố tỏ ra bình thường nữa. Em nhắc nhở mọi người giữ sức khoẻ hoài mà ảnh thì... haiz," Taebyul thở dài.

Yuta bật cười khùng khục:
"Taebyulie hôm đó giận lắm, nhìn là biết luôn."

"Ừm... thật ra lúc đầu em định tập đến hết chorus 1 rồi giao cho Kasper oppa dựng tiếp phần sau vì em còn có lịch họp bên KBS. Nhưng mà... em cứ nhìn thấy ảnh mệt mà vẫn cố gắng, thế là em không nhịn được nữa."

Johnny gật đầu:
"Lúc con bé bảo 'Tập lại lần nữa nha, rồi em đi trước', mặt không cảm xúc một chút nào là anh biết có chuyện rồi."

"Xong em gọi ảnh ra hành lang. Thật ra em chỉ định nói nhẹ nhàng thôi... nhưng cuối cùng biến thành trận mini giận nhau," Taebyul nhăn mặt.

"Lúc em hỏi chị ấy còn bảo đang nói chuyện tình yêu nữa cơ," Haechan bật mí.

Mark lắc đầu cười:
"Vậy mà cái kết... đúng là không tưởng nổi."

Doyoung bồi thêm:
"Hôm đó tụi anh còn phải chuẩn bị cả photoshoot, fan meeting online, thu âm các track khác nữa. Một núi lịch trình."

Chị biên tập nhíu mày:
"Jaehyunie định làm siêu nhân hả em?"

Taebyul chống tay lên bàn, mắt nhìn xa xăm như đang tua lại cảnh phim cũ.
"Ban đầu thì em bình tĩnh lắm luôn á, chỉ muốn đứng trên cương vị là tiền bối, là người hợp tác để góp ý thôi. Nhưng mà... vừa có được cái không gian riêng hiếm hoi giữa hai đứa, tự dưng em kiềm không nổi cái danh vị bạn gái của cái người họ Jeong này nữa. Em... bùng nổ luôn."

Jaehyun bật cười. "Lúc đó em đuối lắm rồi, mà nghe Byulie gọi ra ngoài, tưởng sẽ nói chuyện riêng nhẹ nhàng, nên tranh thủ chạy đi mua nước cho ẻm luôn."

Ekip đồng loạt: "Ủa liên quan gì vậy em?!"

Mark nhanh nhảu: "Noona thường uống sữa dâu sau mỗi buổi tập để relax mà ạ."

Taebyul quay sang liếc Jaehyun một cái, môi cong lên.
"Rõ là em sắp giận rồi, mà ảnh soft không có đúng thời điểm gì hết. Em uống sạch rồi mới mở lời, đại khái là ảnh nên điều chỉnh lại lịch trình công việc đồ á. Vậy mà ảnh cứ kiểu 'anh ổn, anh làm được', mà người thì dựa hẳn vào tường. Em giận quá, gọi một phát cả họ tên luôn, 'Jeong Yuno!', ngắt luôn lời ảnh!"

Anh chị staff há hốc: "Rồi em mắng nhóc ấy cái gì mà dữ thần vậy?"

Taebyul nhún vai, "Em cũng không nhớ rõ lắm đâu. Chỉ nhớ là em nói nhiều lắm. Đại khái kiểu: 'Anh làm vậy thì định nghỉ hưu luôn trong năm nay hả? Anh có biết sức khoẻ anh đang đi xuống không? Anh có coi em là bạn gái không? Hay là em chỉ là người ngoài nhìn vào rồi lo?' Em xả một tràng dài như đạn liên thanh, nói quá trời mà ảnh thì đứng đờ ra đó, im như tượng, làm em bốc hỏa thêm."

Doyoung tỉnh rụi vừa nhai snack vừa support, "Taebyulie giỏi làm người ta cứng họng lắm quý dị. Đặc biệt là khi bé biết rõ là mình đúng."

Jaehyun cười khổ, "Em quả thật không nói được gì luôn á, tại lúc đó đầu em rối mù..."

Ekip thắc mắc: "Ủa mà mắng to vậy, không ai nghe hết hả mấy đứa?"

Taeyong hớn hở: "Được cái là phòng tập ở trụ sở bọn em cách âm tốt lắm, an toàn tuyệt đối!"

Ekip cười nghiêng ngả, rồi quay lại: "Mà sau đó sao? Em vẫn tiếp tục độc thoại à?"

Taebyul gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tủi thân dù nụ cười vẫn giữ nguyên.
"Em lúc đó hít sâu, nói nếu cứ như vậy thì không được. Ảnh có thể chịu được, nhưng em thì không. Tại ảnh mà em không thể tập trung làm việc được... Em tức phát khóc luôn, nói là ảnh muốn làm gì thì làm, miễn đừng để em phải lo nữa. Và nếu không thì phương án tốt nhất là... tạm dừng chuyện yêu đương này lại."

Không khí chùng xuống trong vài giây.

Ekip nhẹ giọng: "Chị nghĩ lúc đó Taebyulie khóc chắc cũng vì tủi thân nữa ha..."

Taeyong gật gù: "Em cũng nghĩ vậy. Thời gian đó hai đứa dù làm cùng công ty mà như yêu xa vậy á."

Taebyul hừ nhẹ. "Càng nghĩ càng tức. Em là người chỉ đạo, lên lịch cũng là em. Vậy mà ảnh còn bận hơn em nữa. Quay phim, làm MC, rồi cả hoạt động nhóm. Đỉnh điểm là hôm trước đó em gọi cho anh quản lý lúc ảnh đang quay phim, mà người nhận là trợ lý đoàn phim. Em kiểu 'ủa số của quản lý mà', thì nghe câu trả lời là nghệ sĩ hiện tại đang mất sức, quản lý đang hỗ trợ nên không nghe điện thoại được. Trời ơi, lúc đó em giận run người, tháo nhẫn ra ném luôn, bỏ về!"

Cả bàn ngớ người.

Doyoung nhớ lại, "Nhớ lúc con bé bước vào lấy ba lô, nước mắt rơi lã chã luôn đó mọi người."

Yuta tiếp lời, "Em còn giật mình á. Nó rút dây điện thoại khỏi loa mà tay run run, rớt cả sợi dây."

Doyoung: "Johnny hyung còn chạy lại giữ lại hỏi sao mà ẻm bắn một tràng tiếng Anh rồi nấc nghẹn đi về luôn."

Johnny cười cười, "Ừ, em hỏi ẻm sao thế, thì ẻm bảo 'just let me be alone for now'. Biết tính nó quá nên em để đi luôn."

Ekip quay qua: "Vậy lúc đó Jaehyunie làm gì?"

Haechan chen vào, "Noona vừa đi là hyung ấy cầm áo đuổi theo luôn á!"

Jungwoo: "Chạy nhanh lắm nha, như bị theo bản năng luôn á."

Taebyul nhớ lại, mắt mở to, tay chống cằm kể:
"Lên xe rồi, bác tài còn hỏi em có phải giận bạn trai không, vì có cái xe cứ đi theo đằng sau suốt. Em quay lại thì thấy xe công ty, hoảng hồn luôn."

Ekip: "Chời chời, gì mà hấp tấp dữ vậy em ơi!"

Jaehyun ngại ngùng cười, "Em vừa xuống thì ẻm lên xe rồi. Nên hú quản lý ngồi trong xe, kêu đi theo liền luôn ạ."

Taebyul: "Đến nơi em xuống xe là chạy thẳng vào sảnh, vậy mà ảnh vẫn chạy theo kịp. Người gì đâu mà nhanh dữ thần."

Jaehyun khẽ cười, ánh mắt dịu lại khi nhớ đến đoạn đó. "Em cũng không biết nên nói gì, chỉ ôm ẻm thật lâu rồi deal là lát ẻm xong việc thì cùng nhau về."

Haechan: "Mà đâu có thành công đâu quý dị. Tầm 30 phút sau là hyung về với cái mặt rầu ơi là rầu luôn á."

Taebyul: "Em dứt khoát bảo tự về rồi lên thang máy luôn. Lúc đó đang high emotion."

Chị trong team dự án góp chuyện: "Bữa đó lên họp là thấy Taebyul mất tập trung rõ luôn. Cứ bỏ lỡ một hai cái dữ kiện. Tụi em cũng kết thúc sớm cho ẻm nghỉ, mà tội ẻm xin lỗi team quá trời."

Taebyul chu môi: "Bữa đó em dỗi chị dữ lắm, rõ ràng bảo cho quá giang về mà phút 90 nói đi hẹn hò. Thế là em quyết định tăng ca tới khuya luôn."

Yuta nghiêng đầu, "Anh mạnh dạn đoán là do em không muốn về nhà liền đúng không?"

Taebyul thở dài, "Ừ... lúc còn một mình thì em suy nghĩ lại. Không phải là ảnh sai hết. Em rõ ràng là muốn góp ý mà lại thành ra xả hết stress vào ảnh. Em cũng rối lắm chứ bộ..."

Ekip:
"Nhưng mà Jaehyunie nè, ôm việc kiểu đó là muốn toang thiệt hả?"

Jaehyun (nhìn sang Taebyul, dịu giọng):
"Thật ra thì... lúc đó em chỉ muốn nỗ lực hết sức, để xứng đáng đứng cạnh em ấy thôi ạ."

127 đồng thanh: "Dị là dở rồi..."

Phòng khách rộng lớn của một căn hộ sang trọng, ánh đèn ấm áp chiếu xuống, tạo ra không khí thoải mái sau buổi tụ họp. Mọi người ngồi xung quanh, trên bàn là những chiếc cốc rượu vang chưa hết, đồ ăn còn sót lại. Màn đêm bên ngoài đang dần sâu, ánh sáng đèn đường lấp lánh như ngọn nến mờ ảo. Taebyul ngồi tựa vào sofa, đôi mắt sáng lấp lánh kể câu chuyện.

Taebyul (tựa vai anh iu cười nhẹ, ánh mắt rạng rỡ):
"Dù gì thì bữa đó em cũng phải về nhà thôi. Định gọi xe, ai ngờ thấy bác tài vẫy tay gọi. Bác bảo tiện đường, em cũng hơi nghi nghi, nhưng vẫn lên xe. Đi được một lúc, bác mới nói thật: thấy hai đứa cãi nhau mà tội nghiệp quá, nên bác bảo là do 'cậu trai ban nãy' đã trả tiền mấy tiếng liền để bác đợi sẵn, đón em về."

Ekip (ngạc nhiên, không thể không bật cười):
"Ọ ~~~~"

127 (cười vui vẻ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Jaehyun):
"Không hổ là Jaehyunie của chúng taaa!"

Jaehyun (cười cười, đưa tay kéo nhẹ đôi tai đỏ dần của mình):
"Em tính ở lại đợi mà quản lý túm em về trước..."

Taebyul (giọng nhẹ nhàng, lắc đầu như đang nghĩ lại cảnh tượng ấy):
"Nghe bác tài kể mà em xụi luôn, không giận nổi nữa. Lúc nằm ngủ thì ảnh nằm kế bên cứ sột soạt hoài, làm em mất ngủ. Thấy mình cũng hơi quá lời nên em cho ảnh một cái 'cầu thang'... kiểu: 'Nếu anh không ôm em bây giờ thì... sau này có khi không được ôm nữa đâu nha.'"

Cả phòng bật cười, mọi ánh mắt đều dồn vào hai người, cảm nhận được tình cảm ngọt ngào nhưng cũng thật dễ thương:
"Ọ~~ hai đứa này..."

Jaehyun (lặng im một chút, tay cầm lấy chai nước uống, nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi Taebyul, như thể vẫn đang ngập ngừng một điều gì đó chưa nói ra):
"...Chưa hết đâu mọi người."

Taebyul (lại cười, mắt sáng lên khi nhớ lại khoảnh khắc đó):
"Hí hí mắc cười lắm quý dị~ Lúc ảnh ôm em thì em rụt tay lại, sợ ảnh phát hiện em vẫn chưa vứt nhẫn! Ảnh tưởng em còn giận, không muốn chạm vào mới buồn cười chớ!"

Ekip (ngỡ ngàng, tò mò thêm):
"Ủa, chứ bữa trước em vứt cái gì?!"

Johnny (chết cười, quay sang các thành viên khác, như thể kể lại một bí mật):
"Con bé kể em rồi nè. Bé nó moi được đồng xu trong túi, nhân lúc thằng nhóc không chú ý thì quăng xuống. Còn nhẫn? Giấu kỹ trong túi áo luôn."

Haechan (cười tươi, mắt sáng lên như thể thấy trước cảnh tượng đó):
"Noona mà quăng nhầm chắc vui lắm á hị hị hị~"

Doyoung (nở nụ cười mỉa mai, giọng như sắp cười lớn):
"Thằng này thiếu đòn ghê..."

Yuta (vỗ vỗ vai Haechan, cười như biết quá rõ):
"Bị Taebyulie tẩn mấy lần chưa tởn hả?"

Taebyul (giọng hống hách, mắt lấp lánh một chút đùa cợt):
"Nhóc cứ chờ đó... Chị ghim á! Mà cái chuyện chính là—em vừa rụt tay thì hồi sau nghe tiếng 'khịt khịt' liền mở mắt ra..."

Ekip (cả phòng đều im lặng, lắng nghe từng từ của Taebyul, sự tò mò hiện rõ trên mặt):
"Quào... rơi lệ thiệt hả?"

Jaehyun (ánh mắt hơi sụp xuống, lại cười nhẹ, trông như thể vẫn đang sống lại khoảnh khắc ấy trong đầu):
"..."

Taebyul (giọng bỗng trầm xuống, đôi mắt dịu lại, ánh nhìn lúc này thật mềm mại và ngọt ngào):
"Ảnh khóc đó mọi người. Một anh đẹp zai cao mét tám, lặng thinh ôm người yêu trong đêm rồi rớt nước mắt... sát thương quá chừng luôn."

Mọi người (cảm động, mỗi người đều có chút ngạc nhiên, rồi bật cười khi thấy tình cảm giữa họ quá đỗi ngọt ngào):
"Nhất Shin Taebyulie rồi!"

Taebyul (cười híp mắt, vẻ mặt đầy sự yêu thương):
"Em quay lại, giơ tay ra cho ảnh coi, nói 'Đừng khóc nữa mà~' Chứ người gì đâu mà đáng yêu muốn xỉu."

Ekip (cười nhẹ, vừa tò mò lại vừa thích thú):
"Rồi ảnh thấy nhẫn thì sao? Nín khóc luôn hả?"

Taebyul (giọng đùa nhưng cũng có chút ngọt ngào):
"Ảnh nắm tay em, bobo một cái rồi lẩm bẩm: 'Em quá đáng lắm..."Nói tới đó là em cười không dừng luôn."

(Cả phòng bật cười, âm thanh vang lên đầy thoải mái và vui vẻ, không khí trở nên ấm áp hơn.)

Jaehyun (cười ngượng, nhưng rồi lại tự hào khi kể tiếp):
"Sáng hôm sau thì hai đứa dắt nhau lên công ty. Trên cương vị người yêu kiêm người đại diện... Byulie dẹp lịch trình của em gọn gàng luôn."

Taebyul (cười tự tin, ánh mắt nhìn Jaehyun với niềm tự hào, như thể đang nói về một chiến thắng):
"Hợp đồng quảng cáo, brand các thứ em nói 'bye' hết. Dời hẹn nguyên tuần luôn á."

Mark (cười, nháy mắt với Taebyul):
"Brand lớn như Prada đồ, noona cũng mạnh tay luôn đó mọi người!"

Taeyong (gật đầu, rõ ràng là bị ấn tượng):
"Mấy anh chị quản lý khó tính lắm, vậy mà ẻm vào phòng họp một lát là xong hết."

Doyoung (lắc đầu cười, ánh mắt nhìn Jaehyun đầy ngưỡng mộ):
"Sáng đó thấy nó hùng hổ nắm tay Jaehyunie vào công ty là em biết... quý công ty chuẩn bị lên thớt với Taebyulie rồi."

Johnny (vắt chéo chân, nhấp ngụm nước, ra vẻ người từng trải):
"Nghe đâu sáng đó bên công ty có người đặt biệt danh mới cho bé nó luôn: CEO of Emotions."

Haechan (há hốc mồm, kịch tính như xem phim):
"Ủa vậy là từ giờ phải gọi noona là tổng tài luôn hả? Dỗi là dẹp lịch trình nguyên ngành luôn? Ghê dữ!"

Yuta (vỗ vai Jaehyun, cười khì):
"Công nhận chú là nhất rồi. Không phải ai cũng được người yêu reschedule cả giới giải trí vì mình đâu nha."

Jaehyun (nhếch môi cười nhẹ, né ánh mắt mọi người, tai bắt đầu đỏ nhưng tay thì vô thức nắm lấy cổ tay Taebyul dưới bàn, vuốt nhẹ ngón tay cô như thói quen):
"...Em có nói gì đâu. Chỉ ho mấy cái thôi mà."

Taebyul (quay phắt sang, mắt tròn mắt dẹt):
"Ho mấy cái? Là mất tiếng, chóng mặt, nằm bẹp dí trong phòng tập đó mà gọi là ho mấy cái hả?!"

Cả phòng:
"Òooooooo~~~ nghe chưa Jaehyunie~~~"

Taeyong (lắc đầu cười mệt tim, y chang ông anh ruột):
"Tui từ chối hiểu tình yêu kiểu Gen Z luôn rồi."

Ekip (nửa đùa nửa thật):
"Rồi cuối cùng hai đứa có 'tạm dừng yêu đương' như tuyên bố không đó?"

Taebyul (nghiêng đầu, cười toe với vẻ thắng trận, tay kia vẫn được Jaehyun nắm chặt dưới bàn):
"Có dừng chớ... dừng giận nhau."

Jaehyun (khẽ cười, ánh mắt nghiêng sang cô gái bên cạnh – kiểu nhìn quen thuộc ai cũng biết chỉ dành cho mỗi một người):
"...Tụi em làm gì giận nhau lâu được đâu."

Doyoung (búng tay một cái):
"Rồi, ai nói hết sự thật thì được về, chơi vậy nha!"

Yuta (giả bộ nghiêm túc):
"Không nói thiệt là giữ lại rửa chén dọn dẹp!"

Johnny (đập tay xuống bàn):
"Chứng nhận chính thức: Jaehyunie đã thú tội đủ. Được thả."

Haechan (gật gù):
"Byulie noona cũng khai ra luôn rồi... cho hai người về sớm, không thôi lát nữa lại lén trốn mất."

Mọi người vỗ tay, ồ lên, giả bộ nghiêm trang như đang xử án. Jaehyun bật cười, đứng dậy chỉnh lại áo khoác, rồi nhìn Taebyul như kiểu "đi chớ, còn đứng đó chi nữa babe?"

Taebyul (nhìn quanh, má đỏ ửng nhẹ):
"Cảm ơn quý hội đồng... bọn em xin phép về trước."
Trên đường về, trời đêm mát dịu, không khí sau tiệc khiến cả hai có chút lười biếng nói chuyện. Nhưng tay thì vẫn nắm, không buông.

Về tới trước cửa nhà, mùi đồ ăn ấm nóng đã bay tới. Túi đồ ăn nào là bánh gạo cay, gimbap, canh rong biển — đúng những thứ Taebyul thích nhất mỗi khi làm việc muộn.

Taebyul nhướn mày:
"Ủa... ai đặt vậy? Không phải em đâu nha."

Jaehyun vừa cởi áo khoác vừa đáp tỉnh bơ, như thể chuyện thường ngày ở huyện:
"Anh. Đặt lúc em còn đang kể mấy chuyện 'dramatic' trong tiệc đó."

Cô liếc nhìn anh, khoanh tay cười cười:
"Ghê ha. Biết trước em sẽ đói luôn."

Anh nhún vai, mắt liếc cô đầy ý cười:
"Biết chứ. Em mà no bụng thì mới chịu ngồi viết deadline ngoan."

Taebyul phì cười, đi lại mở nắp hộp cơm.
Jaehyun thì đứng sau lưng cô, tay tự nhiên đặt lên vai, cúi xuống thì thầm:
"Cũng để chắc ăn... chứ em mà cáu đói thì anh biết ai lãnh đủ rồi."

Taebyul vừa ăn vừa lườm yêu, nhưng trong lòng thì ấm muốn xỉu.

Cơm nước xong xuôi, Taebyul ôm laptop ra ghế sofa, mở vài cái file deadline đang dí tới sát gáy. Cô vừa ngáp vừa kéo gối ôm về phía mình, mắt vẫn dán vào màn hình, tay gõ lạch cạch.

Jaehyun thay đồ thoải mái xong thì ngồi xuống cạnh cô, một tay đặt sau lưng ghế, tay còn lại đặt nhẹ lên đầu gối cô rồi vỗ vỗ nhè nhẹ, không nói gì. Như một cách ngầm cổ vũ quen thuộc.

Cô ngẩng lên nhìn anh, mím môi:
"Không buồn ngủ hả?"
"Buồn chứ. Nhưng ai biểu người yêu anh chạy deadline lúc nửa đêm."

Taebyul cười khì, gục đầu vào vai anh một chút rồi lại bật dậy gõ tiếp.
Jaehyun với tay lấy cái khăn nhỏ trên bàn, nhẹ nhàng lau lau vết tương dính trên mép cô khi nãy ăn cơm. Không nói câu nào, cũng không chọc, chỉ làm rồi để yên.

Một lúc sau, Taebyul lẩm bẩm trong miệng như đang tính toán gì đó. Jaehyun thì vẫn ngồi đó, thi thoảng nhắc cô ngồi thẳng lưng hay đỡ cốc nước lên cho cô uống. Không có lời đường mật, cũng chẳng cử chỉ lớn lao — chỉ là hai người, cùng một không gian, hiểu và lo cho nhau bằng những điều nhỏ xíu.

Khi cô gập laptop lại, vươn vai mệt mỏi, Jaehyun chỉ hỏi đúng một câu:
"Xong chưa?"
Cô gật đầu, mắt lim dim:
"Ừm. Ngủ thoy."

Và không đợi cô nói thêm, Jaehyun đã bế bổng cô lên một cách quen thuộc. Taebyul giật mình kêu nhỏ:
"Ê, em đi nổi mà! Thả xuống đi!"
Anh lắc đầu, cười khẽ:
"Muộn rồi. Bệnh đãng trí cộng thêm cáu ngủ — tổ hợp nguy hiểm lắm đó. Để anh đưa đi."

Taebyul không cãi nữa, chỉ rúc đầu vào ngực anh, miệng lẩm bẩm:
"Ai bảo anh hiểu em dữ vậy."
"Em là tiểu tổ tông của anh mà"

Đèn phòng khách tắt dần. Một đêm yên bình sau những giận hờn vụn vặt, những deadline rối bời — kết thúc bằng hơi ấm của người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip