Vì em là em
Có những điều Jaehyun không bao giờ kể với ai.
Không phải vì anh muốn giấu.
Chỉ là... chúng yên lặng đến mức, nếu nói ra, anh sợ sẽ đánh mất cái cảm giác nguyên sơ, mong manh của chúng.
Ví dụ như lần quay muộn hôm đó.
Trời mưa tầm tã, cả nhóm ai nấy đều rũ rượi vì mệt. Staff thì chạy deadline, đạo diễn gắt gỏng, không khí u ám đến mức một câu đùa cũng không dám thốt.
Rồi Taebyul xuất hiện.
Vẫn là giám đốc của dự án. Vẫn trên tay cầm tablet check tiến độ.
Nhưng không hiểu bằng cách nào... từng đội ngũ ở ekip và các thành viên trong nhóm đều nhận được một túi giấy nhỏ — bên trong là bánh mì nóng hổi từ tiệm gần phim trường.
Cô không tự tay đi phát. Là một bạn trợ lý mang đến, kèm lời nhắn ngắn gọn:
"Chị Taebyul bảo, có thực mới vực được đạo ạ."
Đến lượt Jaehyun, khi mở túi bánh, anh thấy kẹp giữa khăn ăn là một mẩu giấy.
Viết tay. Bằng bút chì. Nét hơi nghiêng, có vẻ vội, nhưng quen lạ đến lạ thường:
"Cảm ơn vì đã giúp em không ướt như bánh mì nhúng nước hôm trước nhá, Jaehyun ssi."
Anh đọc dòng chữ, khẽ cười. Chuyện nhỏ xíu — hôm nọ thấy cô lơ ngơ ra khỏi xe mà quên dù, anh chỉ đưa đại cái ô của mình, lẩm bẩm: "Trông em là biết sẽ quên."
Vậy mà cô nhớ.
Và ghi lại – bằng đúng kiểu rất riêng: không hình dán, không emoji, không màu mè.
Chỉ là một mẩu giấy ướt nhẹ vì hơi nước bánh mì.
Nhưng là thứ ấm nhất anh từng nhận sau một ngày mưa.
Không ai biết, nhưng mẩu giấy ấy — Jaehyun đã gấp lại rất gọn, lặng lẽ cất vào túi áo khoác.
Và không hiểu vì sao... đến tận bây giờ, anh vẫn giữ.
Chỉ biết là, lúc đọc nó, tim anh – vốn đang chạy theo nhịp deadline hỗn loạn – đột nhiên khựng lại một nhịp. Nhẹ tênh.
Hoặc như cái đêm ấy ở công ty.
Cô ngủ gục trong phòng họp sau ba đêm liền chạy proposal cho dự án.
Mặt úp xuống chồng tài liệu, tay vẫn còn nắm bút dạ quang.
Jaehyun chỉ định ghé qua góp vài chỉnh sửa. Nhưng khi thấy cô thiếp đi giữa đống giấy tờ, anh đứng lặng. Mấy phút.
Rồi nhẹ tay tháo áo khoác, đắp lên vai cô.
Không đánh thức.
Vì lúc đó, anh nhận ra —
người mạnh mẽ đến đâu... cũng cần một ai đó dịu dàng với họ.
Hay cái lần cô giận anh – thật sự giận – vì anh giấu chuyện mình bị thương trong buổi tập.
Cô không lớn tiếng. Không trách móc.
Chỉ im lặng. Suốt hai ngày.
Đến khi anh đứng trước cửa nhà cô với băng gạc chưa gỡ, trời đã khuya.
Cô mở cửa, nhìn anh, mắt hoe đỏ.
Và chỉ thốt được một câu:
"Em không thích cảm giác bị đứng ngoài khi anh đau."
Lúc đó, Jaehyun từng nghĩ... mình yêu cô vì cô thông minh, vì cô bản lĩnh, vì cô có ánh mắt khiến anh không thể rời đi.
Nhưng hóa ra... điều khiến anh yêu sâu đến thế, lại là những phút lặng lẽ ấy.
Khi cô đá nhẹ chân Mark dưới gầm bàn, lườm yêu: "Ăn như bị ai rượt vậy đó, Mark Lee."
Cậu phụng phịu miếng cơm trong miệng, định cãi lại thì khựng lại — vì thấy chị đang lẳng lặng gạt mấy hạt lựu sang một bên, chừa lại đúng phần cậu hay ăn.
Không nói gì. Không ra vẻ quan tâm.
Nhưng luôn nhớ.
Khi cô tranh luận rành rọt bằng tiếng Anh với Johnny, nhưng vẫn lúng túng phát âm "executive" mỗi khi mệt.
Khi cô nhìn mọi người bằng ánh mắt luôn kịp ấm... trước cả khi ai đó kịp gục xuống.
Không phải khoảnh khắc nào cũng rực rỡ.
Nhưng chính vì vậy... chúng mới đáng quý.
Và Jaehyun biết —
Tình yêu của anh dành cho cô,
Không được nuôi lớn bằng hoa hồng hay pháo bông.
Mà bằng những lần trái tim anh khẽ lặng đi, chỉ vì cô chẳng cần làm gì khác ngoài là chính cô – tự nhiên, ấm áp, và chẳng hề biết mình đặc biệt đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip