2
Ngọc Thảo sau khi về tới nhà liền thắc mắc mà hỏi: "Khoa, em có biết cô gái đó là ai không, sao từ lúc chị chuyển đến đây chưa từng gặp cổ bao giờ hết"
"À cô đó tên là Phương Anh, mới đi du học Anh về mấy ngày trước, con của ông hội đồng nhà họ Phạm á cô"
"Có phải là ông Phạm Tuấn Duy không?"
"Cô nói đúng rồi đó"
"Vậy là nhà đó tới 2 người con gái lận hả?"
"Dạ, cô Phương Vi là con cả, còn cô Phương Anh là có thứ. Hồi đó cổ đã đẹp lắm rồi mà sau khi đi du học về lại càng đẹp hơn, chắc mấy cha trong làng đổ hết quá"
"Ồ, ra là vậy, nhưng mà nãy chị nghe cổ sắp đi lấy chồng, cho dù mấy anh trong làng có đổ thì cũng hết cơ hội để có được cổ, tội cho mấy ảnh ghê nhưng mà cũng kệ"
"Mà em cũng thấy tội cho cổ"
"Sao vậy?"
"Em nghe Sen nói cổ mới về nước được mấy ngày là cha cổ bắt cổ phải cưới rồi"
"Ơ thế cổ chịu luôn à?"
"Dạ không, em nghe là từ chối kịch liệt lắm mà sợ cha buồn nên là đồng ý luôn, không còn sự lựa chọn"
"Thế cổ năm nay bao nhiêu tuổi vậy Khoa"
"Dạ 24, lớn hơn cô 2 tuổi"
"Ô, vậy phải xưng bằng chị rồi, thôi không còn gì nữa thì em làm gì thì tranh thủ làm đi nha, chị cũng phải đi làm việc của chị đây"
"Dạ di thần xin phép cáo lui" - Khoa đùa giỡn
"Mà khoan đã, em còn một thắc mắc, sao lúc nãy chị nói là đôi bông đó giống cái mà bạn bên Anh đã tặng cho chị mà chị dễ dàng nhường cho cô Phương Anh quá vậy?"
"Ừmm...nói chung chuyện cũng lâu rồi, tại thấy lại đôi bông ấy nên có chút hồi tưởng, chị sợ khi gặp lại người đó mà người đó biết chị làm mất chắc sẽ buồn lắm, mà chị nghĩ chắc sẽ khó lắm mới gặp lại người đó tại chị chỉ gặp người ta có một lần thôi à, không biết là người đó sẽ sống ở bển luôn hay có về lại nước không nên để đặt riêng cũng được, với lại chị kia sắp đám cưới nên nhường cho chị cũng là lẽ nên"
"Em xin lỗi đã nhắc lại chuyện buồn của chị nha" - Khoa nói
"Không sao đây, đi làm việc tiếp đi, chị không để ý đâu"
"Dạ"
______________________________________
Gia đình nhà họ Nguyễn cũng không khác gì gia đình nhà họ Phạm, cũng là một gia đình gia giáo và giàu có. Cả nhà đều rất hào phóng và cởi mở, có một người con gái duy nhất là Ngọc Thảo, vì vậy mà cô được cha, mẹ dành trọn niềm yêu thương ngay từ khi còn bé. Ngọc Thảo năm nay 22 tuổi, cô cũng rất xinh đẹp, hồn nhiên và cũng dịu dàng nữa, cực kỳ thích phiêu lưu nên sau khi học xong là cô lại đi hết nước này đến nước khác, và cũng từ đây đã để lại nhiều kỷ niệm trong đầu của cô. Gia đình cô cũng chỉ mới chuyển từ nơi khác đến và cũng khác một cái là nhà cô ở khác thôn với nhà họ Phạm kia, do chỉ mới chuyển về và cũng sống khá kín tiếng nên mọi người cũng không ai biết gì nhiều về nhà này.
"Thảo đó hả con, về rồi đó à" - Cha của Ngọc Thảo nói.
"Dạ"
"Hôm nay đi khám phá được gì rồi kể cha nghe"
"Dạ cũng không có gì đặc biệt, con đi vào của hàng lựa một vài món trang sức xong đi về à"
"Thôi vào tắm đi rồi ra ăn cơm với cha, mẹ"
"Dạ cha"
Vì rất thích bay nhảy nên thời gian ẻm ở nhà còn ít hơn ở ngoài đường. Sau khi cô tắm và ăn cơm xong thì liền lái xe đi dạo vài nơi, đi từ làng này sang làng khác, công nhận ở đây cũng không kém gì nơi cô ở trước kia, cũng lắm hàng hóa và nhiều khu ăn chơi, cô dừng xe ở 1 góc nhỏ rồi đi dạo khắp chợ chiều, ăn quá trời là đồ ăn, lượn từ quầy này sang quầy khác thế mà lại chạm mặt 1 người quen vừa mới gặp hơn 2 tiếng trước.
"Ô chị Phương Anh"
Khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, người kia liền quay sang.
"Cô đây là..."
"Vừa mới gặp hồi lúc nãy mà chị đã quên người ta rồi hay sao" - Ngọc Thảo nũng nịu nói.
Sen đứng kế bên nói nhỏ vào tai Phương Anh "Là cô Ngọc Thảo đó chị, cái người mà nhường đôi bông tai cho chị đó"
"À à tôi nhớ rồi, do nhất thời tôi quên mất, mong cô đây thứ lỗi cho, mà sao cô biết được tên tôi hay vậy?"
"Em nghe Khoa nói. Mà "Gặp người khác là không có tha lỗi đâu đó nha, tại chị đẹp nên thứ lỗi cho chị đó""
(Phương Anh nghe xong câu này lại sững sờ trong giây lát vì câu thoại này cô nhớ cũng đã từng nghe rồi nhưng lại không nhớ ra được là lúc nào, ai nói và ở đâu.)
Phương Anh cũng đến chịu với cái tính nết trẻ con này của Ngọc Thảo
"Được rồi, đa tạ cô nương"
"Mà chị làm gì ở đây vậy?"
"Đi dạo vòng vòng thôi, ở nhà cũng chán, mà quên hỏi cô Ngọc Thảo đây bao nhiêu tuổi để dễ dàng xưng hô"
"Em 22, mà lúc nãy em nghe bảo là chị phải đám cưới vào ngày mốt mà, lẽ ra phải bận lắm chớ"
"À nhỏ hơn chị 2 tuổi. Ngày cưới của chị ngày kia lận, với lại chị chỉ cần mặc đồ cưới vào thôi chứ có phải làm gì đâu mà bận, nhà chị lo hết rồi"
"Ô, mà xem ra vẻ mặt chị cũng không có gì là hào hứng nhỉ?"
"Thế theo em thì làm sao mới là hào hứng?" - Phương Anh nhìn vào thẳng mắt Ngọc Thảo nói.
Sen đứng bên cạnh thấy trời dần sập tối nên vội nói với Phương Anh "Chị ơi đã đến giờ mình phải về rồi kẻo để ông ở nhà trông đấy ạ"
Phương Anh: "Ờ chị biết rồi. Xin phép Thảo chị phải về trước nha, em cũng về sớm đi kẻo cha mẹ ở nhà trông"
Dù cũng hơi tiếc vì đang trò chuyện hăng say mà bị cắt ngang nhưng Phương Anh đã lên tiếng rồi thì cô cũng đành phải nói lời chia tay vậy.
"Vậy thì chị về cẩn thận nha, có duyên gặp lại. See you soon"
"Goodbye Ms.Thao, em cũng về cẩn thận đấy nhé"
"Vâng, thưa chị"
Ngọc Thảo định lên xe ra về thì đột nhiên có một cơn gió lớn thổi qua, chiếc sạp ở gần nơi mà cô đứng bị ngã trúng vào người của cô bán hàng, thấy thế cô liền quay qua đỡ giúp và hỏi thăm tình hình cô bán hàng thế nào. Thật may là không có vấn đề gì to tát, cô bán hàng chỉ bị trầy xước nhẹ.
"Cô có sao không vậy ạ?" - Ngọc Thảo lo lắng hỏi
"Ôi trời ơi, may quá có con tới đỡ kịp không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa"
"Cô thấy có bị thương chỗ nào không ạ?"
"Cô không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ ở cánh tay thôi, cảm ơn con nhé"
"Dạ không có gì đâu ạ, cô đợi con 1 xíu con ra xe lấy băng cứu thương cho cô nhé" (Vì là người cẩn thận nên lúc nào trên xe của cô cũng có trang bị hộp y tế nhỏ để phòng cho những việc như thế này)
Sau khi sơ cứu xong thì Ngọc Thảo dặn dò vài điều và xin phép rời đi trước "Dạ, nếu cô không sao nữa thì con xin phép về trước nha ạ, con chào cô".
"Người gì đâu mà vừa đẹp người vừa đẹp nết nữa" - Cô bán hàng nói.
Về đến nhà cô cũng đã thấm mệt, nên tính lên giường chợp mắt một xíu sau đó sẽ đi tắm. Thế mà không hiểu sao cô ngủ một giấc dài đến sập tối, khi tỉnh dậy thì bụng cũng đánh trống, cô chợt nhớ lại hôm nay cả gia đình đã đi dã ngoại đến sáng mốt mới trở về, chỉ còn có 2 thằng đệ thân thiết với cô có ở nhà, mà 2 thằng cũng không ai biết nấu ăn, thế là cô bảo 2 thằng xách nước cho cô tắm và sau đó đành phải lái xe đi đâu đó để kiếm vài thứ nhét vào trong bụng.
Lượn qua lượn lại mấy vòng mà vẫn chưa thấy món nào vừa ý, cô bỗng thấy xa xa có thật nhiều người tụ tập và còn phát sáng cả 1 vùng trời, nhìn sơ qua thì cũng đoán được là hội thả hoa đăng rồi, thấy cũng vui nên Ngọc Thảo cũng lượn sang đấy.
Bước xuống xe với mái tóc dài xõa ngang lưng, cùng với bộ đồ cách tân kết hợp với cái thần thái ấy thật khiến mọi người nhìn không rời mắt từ những anh thanh niên đến cả mấy chị gái cũng đứng lặng trong vài giây, trong thâm tâm của Ngọc Thảo lúc này kiểu: "Bộ lạ lắm hay trời, nhìn gì dữ dị mấy bà, tui biết tui đẹp rồi không cần nhìn lâu đến vậy đâu:))" mặc dù có hơi tự luyến xíu nhưng đẹp thiệt, đâu thua gì Phương Anh, chỉ có cái là hơi thấp hơn Phương Anh xíu thôi.
Chưa đợi mọi người nhìn xong thì cô đã nhanh chóng rời đi giải tán đám đông và hướng đến 1 sạp hàng hoa đăng, cũng mua để thả cho biết với người ta đồ đó, đó giờ ba mẹ ở nhà rủ đi có chịu đi đâu.
Sau khi thanh toán, cô đến một góc để thả, thấy người ta kế bên cầu nguyện cái cũng bắt chước cầu nguyện theo, mà ở nhà cô quá đầy đủ rồi cũng không thiếu thứ gì, ngay tức thời không biết ước cái gì thì đột nhiên nhớ tới Phương Anh, thế là cô vội ước "Ước gì ngay lúc này con có thể gặp được chị Phương Anh" ước vậy chứ nhưng trong lòng cô cũng không có hy vọng mấy, làm gì mà vừa mới ước thì điều ước trở thành hiện thực được cơ chứ, haizzz.
Thở dài 1 hơi, suy ngẫm 1 hồi thì cô cũng đứng lên định rời đi, vừa đứng lên quay mặt sang thì ôi trời đất ơi, gặp Phương Anh thật "Chuyện thật hay đùa vậy trời, không lẽ ở đây tâm linh vậy sao, chị Phương Anh đang trước mắt con thật kìa, chị ta cũng đang tính thả hoa đăng"
"Mà sao bây giờ chị ấy lại đi một mình nhỉ, rồi nhỏ kia đâu, sao để chỉ đi 1 mình như vậy rồi lỡ có chuyện gì xảy ra rồi ai giúp chỉ được đây trời"
Độc thoại nội tâm nãy giờ thì Phương Anh cũng đã tiến tới ngay sát bên cô để thả hoa đăng, chắc là do Phương Anh chỉ chăm chú vào việc đi đến bờ sông để thả mà không để ý là có Ngọc Thảo ngay đây, Ngọc Thảo cũng khoang chào hỏi cô mà đứng 1 bên quan sát tất thảy.
Phương Anh ở bên đây cũng đang cầu nguyện, trái ngược với mọi người là nói thầm trong lòng thì cô chọn cách nói ra tiếng "Cầu mong cho gia đình của con luôn mạnh khỏe, chuyện làm ăn luôn suôn sẻ và gia đình bên kia sẽ suy nghĩ lại việc thành hôn giữa 2 nhà, con thực sự không yêu người đó, thậm chí con còn không biết mặt người đó ra sao nhưng chỉ vì cái lời hứa lúc xưa kia mà bây giờ con phải chịu cảnh như thế này đây, mong ơn trên chứng giám"
"Nếu không thích thì đừng cưới"
Phương Anh nghe tiếng nói có chút quen mà lạ, quay sang thì thấy Ngọc Thảo đứng kế bên "Chào em, em cũng đến thả hoa đăng à"
"Nhớ em là ai rồi sao?"
"Tức nhiên là nhớ chứ, sao quên được cô nương Nguyễn Lê Ngọc Thảo xinh đẹp đây"
Nghe Phương Anh khen mà Ngọc Thảo muốn đỏ mặt tới nơi.
"Sao chị không trả lời em, nếu không thích thì đừng cưới"
"Em nghe hết rồi à?"
"Đúng"
"Sao nãy giờ em không lên tiếng"
"Không lên tiếng mới nghe được câu chuyện của chị đó"
Phương Anh thở dài 1 hơi, trong hơi thở thật nặng nề làm sao "Chị đâu thể quyết định được đâu em, chị cũng đã từ chối mấy lần mà chị nhìn thấy vẻ cầu mong trên gương mặt của cha chị thì chị lại không nở từ chối tiếp, chị cũng phải nghe theo thôi"
"Thế sao chị đã nghe theo mà chị vẫn cầu xin làm gì?"
"Cho dù có chút hy vọng thì chị cũng không bỏ lỡ"
Ngọc Thảo nghe xong cũng thở dài theo, hôm nay thật nhiều tiếng thở dài phát ra từ 2 con người này.
Ngọc Thảo nhìn sâu vào đôi mắt của Phương Anh "Em thật sự rất lấy làm tiếc cho chị Phương Anh à, chị ở đây chờ em 1 chút" sau đó Ngọc Thảo đã đến nơi bán hoa đăng mà mua thêm 1 cái nữa, lần này cô đã biết mình muốn cầu nguyện những gì.
Ngọc Thảo mua rồi liền chạy chỗ bờ sông nơi Phương Anh đang đứng "Con ước gì chị Phương Anh sẽ thật hạnh phúc sau này"
Phương Anh đứng kế bên nghe thấy mà ngỡ ngàng "Tại sao em lại cầu nguyện cho chị, chị với em chỉ mới gặp đây thôi mà"
"Mới gặp nhưng mà đã không hẹn mà gặp tận 3 lần, đó là lương duyên đó"
"Cũng phải ha, em nói chị mới nhớ ra, mà sao mới gặp chị mà em tốt với chị quá vậy?"
Ngọc Thảo tiến lại gần Phương Anh sát vào tai và nói "Tại chị đẹp" xong rồi lùi lại nở 1 nụ cười xảo trá khiến Phương Anh ngại gần chết.
"Chị còn nghĩ em là con trai đang đi tán tỉnh cô gái nào cơ đấy"
"Ơ con gái thì không được tán tỉnh con gái sao"
"Ummm, chị cũng không biết tại trước giờ chị cũng chưa thấy"
"Thì bây giờ chị thấy rồi đấy"
"Ơ hay con bé này" Phương Anh đánh nhẹ vào vai Ngọc Thảo 1 cái.
"Aaa thì ra chị đẹp cũng biết đánh người"
"Em mà nói 1 tiếng nữa là chị đi về, không nói chuyện với em nữa"
Ngọc Thảo nghe xong liền chấn chỉnh lại giọng điệu của mình, không biết từ khi nào mà từ 1 người không sợ bất kỳ ai mà bây giờ lại sợ Phạm Ngọc Phương Anh đây.
"Thôi mà em xin lỗi, hay em dẫn chị đi ăn nha"
"Miễn cưỡng tha lỗi đó"
"Dạ chị đẹ....., à không chị Phương Anh"
"Được, tiếp thu tốt, rồi không biết cô nương đây muốn dẫn Phương Anh đây đi ăn món gì đây"
Nói mới nhớ Ngọc Thảo mới chuyển tới đây, có biết nơi nào bán món gì và bán có ngon hay không đâu mà cũng bày đặt nói dẫn người ta đi ăn, quê không chỗ nào chôn "Thôi chết rồi Ngọc Thảo ơi, sao nói mà không suy nghĩ trước vậy nè" Ngọc Thảo độc thoại nội tâm.
"Ummm, em cũng không biết nữa"
"Vậy mà đòi dẫn người ta đi ăn đó hả"
Ngọc Thảo bày ra vẻ mặt vô tội "Huhu em mới chuyển đến đây nên cũng không biết được đâu, hay chị nói chỗ đi em dẫn chị đi được không"
"Vậy là cuối cùng ai dẫn ai đi ăn đây?"
"Ờ thì em chở chị chỉ đường, là em dẫn chị đi ăn đó"
"Chị chưa bao giờ gặp người nào mà ngang ngược như em"
"Người ta chỉ là không biết chỗ nào thôi mà"
"Thôi được rồi đi thôi, chị còn phải trở về nhà nữa"
Ngọc Thảo nghe thế thì liền cầm tay Phương Anh dẫn ra xe của mình "Chị đi theo em"
"Xe cũng đẹp quá ha"
"Chứ sao, người đẹp xe đẹp"
"Xe đẹp hơn em"
"Em cũng biết buồn đó nha"
Phương Anh xoa đầu Ngọc Thảo "Thôi mà chị nói chơi thôi, đi mau nè"
1 người thì lái xe 1 người thì chỉ chỗ, lái được 1 lúc thì cũng đến nơi.
Ngọc Thảo nhìn cảnh vật xung quanh thấy quen quen, cô ngâm nga 1 hồi thì mới sực nhớ ra là cái chỗ lúc chiều giúp cô bán hàng đây mà.
"Con chào mẹ"
Ngọc Thảo quay sang nhìn Phương Anh "Đây là mẹ của chị hả?"
"Đúng rồi, đây là mẹ của chị"
Ngọc Thảo nhìn cô bán hàng khẽ nói "Con chào cô, tay của cô đã đỡ hơn chưa?"
"Chào con, con cũng quen Phương Anh nhà cô à"
"Dạ vô tình thôi ạ"
Phương Anh nhìn lần lượt 2 người và nói: "2 người quen nhau à?"
"Cô này đây là người mẹ kể đã giúp mẹ vào lúc chiều ấy"
"A, vậy ra nhà mình có duyên với Thảo quá ha, hết con rồi tới mẹ"
"Ô ra là con tên Thảo"
"Dạ con tên Nguyễn Lê Ngọc Thảo ạ"
"Hôm nay con cũng đi thả hoa đăng à?"
"Dạ con vô tình đi ngang và gặp chị Phương Anh thôi ạ, ban đầu con cũng không định đi hội này"
Mẹ Phương Anh vốn dĩ ở đây lúc này là bởi vì hôm nay lễ cũng lớn, bà quyết định đứng ra nấu 1 vài món với số lượng lớn để phát cho mọi người, không khoa trương chứ bà thật sự nấu rất ngon.
Còn lúc chiều bán ở chợ là vì suốt ngày cứ ở nhà không làm gì cũng đâm ra chán, ban đầu xin ông nhà cũng không cho nhưng cứ nói mãi nói mãi thì ông cũng đành chịu, những người bán xung quanh ai cũng quý bà vì bà rất tốt bụng hay giúp đỡ mọi người.
"Mẹ ơi tụi con đang đói á"
Nghe Phương Anh nói như vậy thì bà cũng hiểu, liền lấy ra 1 vài món cho 2 đứa nhỏ kia ăn "2 con mau tới ăn đi nè"
"Dạ tụi con vào liền"
Sau khi ăn và trò chuyện xong cũng đến lúc phải quay về nhà.
"Để em chở chị về"
"Thôi phiền em lắm, để chị đi về một mình cũng được"
"Sao mà được, lỡ chị bị gì thì sao"
"Thôi đi cô, tui ở đây biết bao nhiêu lâu mà bị cái gì"
"Trên đời này có chuyện gì mà không thể xảy ra được chứ, ai mà đoán trước được tương lai đâu đúng hông"
Mẹ Phương Anh nghe toàn bộ cuộc trò chuyện cũng đồng tình với Ngọc Thảo chở Phương Anh về nhà "Thôi thì Thảo nó có xe, nó chở con về cũng được mà, với lại con gái đi 1 mình ban đêm ban hôm nguy hiểm lắm"
"Đó chị thấy chưa, mẹ chị cũng nói vậy kìa"
Phương Anh đến chịu với 2 người này đành để cho Ngọc Thảo chở mình về nhà.
"Thưa cô con về"
"Thưa mẹ con về, mẹ cũng về sớm nha, không thôi cha trông đó"
"Mẹ nói với cha con tối nay mẹ ngủ lại ở nhà bà ngoại con rồi, con mau về sớm đi"
"Dạ, vậy thôi con đi"
"2 đứa về cẩn thận nha"
"Dạ cô cứ yên tâm, tin tưởng vào con"
Trên đường trở về có vẻ ai cũng mệt mỏi mà không ai nói chuyện với ai. Ngọc Thảo thấy bầu không khí có vẻ trầm lặng liền lên tiếng "Nhà chị có vẻ cũng xa nhỉ, chị mà về 1 mình thì không ổn chút nào đâu"
"Thì bây giờ có em chở chị rồi nè, mà nhà em xa không, đi lâu như vậy gia đình em lo lắng thì sao?"
"Chị khỏi lo, gia đình em không có ai ở nhà hết á, muốn đi bao lâu cũng được"
"À ra vậy, nhưng mà em cũng nên về nhà sớm còn nghỉ ngơi nữa chứ"
"Thì em chở chị về rồi em về liền nè"
"Ơi ơi Thảo tới rồi em, lùi lại 1 xíu"
Ngọc Thảo bước xuống xe mở cửa cho Phương Anh "Thì ra nhà chị ta ở đây"
"Chị cảm ơn em vì đã chở chị về nha"
"Không có chi, em luôn sẵn sàng chở chị"
"Miệng ngọt như đường vậy"
"Hihi, chị vào đi, chị ngủ ngon nha"
"Em về trước đi, chị thấy em đi về rồi chị mới vào"
"Thôi đứng ngoài đây lạnh lắm"
"Vậy thì đếm 123 2 người cùng đi"
"Được thôi"
Sau khi đếm xong thì 2 người cũng nhà ai nấy về.
Trở về nhà tuy hơi mệt nhưng bù lại cái rất vui, vui vì được trải nghiệm mà hơn hết là gặp được Phương Anh. Có vui có mệt nhưng mệt thì lại lớn hơn nên cô lại leo thẳng lên giường ngủ 1 mạch tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip