3

Hôm sau lại là 1 buổi sáng trong lành và đầy nắng ấm, cô lại nhớ đến Phương Anh. Không biết là vì cảm giác gì mà cô lại muốn hiểu rõ hơn về con người của Phương Anh nhiều hơn. Liền vội kiếm Khoa để khai thác thông tin.

"Khoa, Khoa ơi Khoa"

"Dạ cô, có chuyện gì ạ?"

"Khoa có biết người mà chị Phương Anh lấy là ai không?"

"Dạ có chứ, lúc trước con có làm cho nhà này nên con biết, mà cái này cô biết chưa đó, mắc công con kể ra cái cô nói là biết rồi nữa"

"Chưa, thiệt, kể đi"

"Anh ta tên Trung Tuấn mấy người không biết thường đồn là hiền lành, chất phác, chăm lo làm ăn, mà đó chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi cô ơi, chứ làm ở đó lâu là cô biết, cha nội đó la mắng người hầu miết, miễn là không làm vừa ý là ôi thôi rồi, xác định khỏi ăn cơm luôn, còn khi mà nói chuyện với cha má hắn thì bày ra cái vẻ nịnh nọt thương yêu người ở lắm vậy đó mà ai nào có biết đằng sau hắn làm những gì đâu chứ, giỏi thì có giỏi thiệt mà cái nết kì lắm cô ơi"

Nhà có hai anh em, anh ta là con cả lo mọi việc làm ăn của gia đình, còn cậu em thì tên Trung Việt đang đi học ở phương tây cũng sắp về nước rồi. Cha của anh ta chỉ muốn anh ta ở đây giúp anh của anh ta làm việc nhưng anh ta chỉ hứng thú với việc học, với lại anh ta rõ nhất cái nết của tên Trung Tuấn kia, cũng ngán ngẩm cái việc bị so sánh với hắn quài nên anh ta không có ưa gì hắn, tuy không gây gỗ gì nhưng anh ta không bao giờ nói chuyện với hắn, nếu có thì cũng trả lời cho có lệ, mẹ của anh ta năn nỉ suốt mới giúp được cho anh ta sang phương tây du học, đến nay thì cũng đã 3 năm rồi, à Trung Tuấn năm nay 30, còn anh Trung Việt 28"

"Mà cô biết gì không, tên Trung Tuấn đó là con riêng của ông hội đồng nhà họ Trần kia, nói là con riêng vậy chứ mẹ của Trung Việt cũng yêu thương hắn ta như là con ruột vậy" 

"Còn Trung Việt thì trái ngược hoàn toàn, anh ta rất nhã nhặn, lịch lãm, đối xử tốt với gia đinh trong nhà vì vậy cũng được mọi người yêu quý lắm, anh ta luôn thể hiện 1 cách tốt nhất cho cha anh ta thấy mà không bao giờ được cha anh ta khen tiếng nào, nói ra cũng tội cho ảnh, haizz" 

"Tính ra Khoa cũng biết nhiều dữ hen"

"Dạ hihi, đi nghe ngóng xíu là biết ý mà, vã lại lúc trước con còn làm ở đó" 

"Thôi chết rồi" 

"Sao vậy cô?"

"Khoa nói chị Phương Anh lấy cái tên thiếu gia 2 mặt kia hả"

"Dạ, sao vậy cô?"

Thôi xong toai Phương Anh của cô rồi, về đó không làm đúng ý gả không biết chỉ có bị làm sao không, chỉ nghĩ đến thôi mà cô đã thấy lo cho người kia rồi.

"Cô ơi, cô" Khoa kêu lớn.

"Hả"

"Cô làm cái gì mà đâm chiêu vậy?"

"À ờ không gì, thôi đi mần tiếp đi"

"Dạ, cô có cần nghe ngóng gì thì kêu con"

"Ờ, cảm ơn Khoa" 

Cả đêm đó cô cứ nghĩ mãi về chuyện mà Khoa kể, nó cứ làm cô suy nghĩ mãi không thôi, mà kể ra cũng lạ, cô chỉ mới gặp người ta có vài lần thì hà cớ gì phải lo cho người ta như vậy chớ, thôi sao cũng được, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, cha mình hay nói mình hơi ngang bướng nhưng tâm mình tốt, với lại cô ở nhà quài cũng chán, thử 1 lần xem sao coi như là một trải nghiệm vậy, cuối cùng cô đã đưa ra một ý định táo bạo.

"Cha à cha, con có chuyện này muốn nói với cha"

"Sao chuyện gì"

"Con muốn đi dã ngoại một thời gian"

"Gì, chả phải con vừa đi về sao, giờ định đi nữa à, thôi ở nhà đi, con cứ đi suốt làm cho ông già này ở nhà lủi thủi có một mình, chán chết" 

"Để con kêu mẹ về với cha nha"

"Dễ gì bả về, mỗi lần giận là giận suốt mấy tuần rồi gom đồ đi về nhà ngoại bây, năn nỉ cỡ nào cũng không chịu về"

"Không biết cha mẹ đi dã ngoại như nào mà để mẹ giận xong đi về ngoại luôn à. Để con ra tay cho"

"Ừ, kêu mẹ bây về được thì tao cho đi không thì ở nhà"

"Xời dễ ẹt, để con"

Nói rồi cô lao thẳng ra chiếc xe được đậu ngoài trước sân mà lái đi về nhà ngoại cô.

*tin tin

"Lành à mày ra coi ai mà bóp kèn dữ vậy con"

"Dạ"

"Ủa cô, sao hôm nay cô qua đây vậy, có chuyện gì hả"

"Chị nói đúng rồi đó"

"Thôi vô nhà đi"

"Ủa Ngọc Thảo con, lâu rồi mới thấy bây qua đây đó nha"

"Dạ hihi, mà mẹ con đâu rồi ngoại"

"Nó nằm trong buồng kia kìa, mỗi lần gây lộn là chạy qua đây nằm lì ở trỏng, mà chắc bây giờ cũng nguôi bớt một phần rồi đó"

"Dạ để con vào trong với mẹ"

*cốc cốc

"Má hả má, má vào đi"

"Con nè chứ má nào ở đây"

"Sao nay qua đây vậy, không đi chơi nữa sao"

"Mẹ này, mà mẹ nè hay mẹ về với cha đi, con thấy cha hối hận lắm rồi đó, cha suốt ngày cứ lủi thủi một mình trông tội lắm"

"Cha mày có gan la thì có gan chịu, năn nỉ cái gì"

"Nhưng mà cha biết lỗi rồi mà mẹ, mẹ về với cha đi, con thấy cha sắp bệnh tới nơi rồi đó"

"Gì, bộ không ăn uống gì sao mà để cho bệnh, ở nhà không ai lo sao"

"Có thì có mà đâu bằng được mẹ chứ, mẹ mà không về không khéo cha bệnh nặng hơn cho coi"

"Cái thằng cha này suốt ngày cứ để người ta lo thôi, đi về"

"Dạ, đi liền"

"Mẹ thu xếp đồ đi con ra ngoài chơi với ngoại một xíu"

"Ừ"

Đi về nè Thảo.

"Nay bây về sớm vậy, không ở lại thêm sao?"

"Dạ, có gì nữa con qua thăm má sau nha"

"Con về nghe ngoại, hôm sau con qua chơi với ngoại tiếp nha"

Nói rồi Ngọc Thảo chở mẹ cô đi về nhà.

"Ủa bà bà về rồi đó hả"

"Ừ, nghe nói sắp bệnh mà sao thấy khỏe vậy"

"Hả?" - Ông làm mặt ngơ ngác nhìn Ngọc Thảo, Ngọc Thảo vội nháy mắt ra hiệu cho ông, ông thấy thì cũng phối hợp theo mà giả bộ ho vài cái.

"Khoa thằng Khoa đâu"

"Dạ bà kêu con"

"Mày đi châm nước trà rồi để một ít gừng vô cho ông uống"

"Dạ con đi liền"

"Thôi đi vào trong, đứng đây một hồi trúng gió bây giờ"

Trời ơi cuối cùng cũng đã xong, Ngọc Thảo thở phào một hơi rồi tính đến chuyện của cô.

______________________________________

Trên bảng trong làng có dán một tờ thông báo tuyển gia đinh của bá hộ nhà họ Trần, cái bảng này mỗi khi có những chuyện như tìm người thất lạc hay tuyển người giúp việc hay có bất kì một thông báo gì đều được dáng ở trên đây và đặc biệt là không phân biệt giai cấp, bất kể người nào cũng có thể dán lên, và cái bảng này được treo ở khắp các nơi trong làng để đảm bảo cho mọi người đều có thể nhìn thấy. 

Hôm nay Ngọc Thảo vô tình nghe gia đinh trong nhà xì xào bàn tán với nhau về việc tuyển gia đinh ở nhà họ Trần, đúng là đến ông trời cũng giúp đỡ cô đây mà, cô cứ bâng khuâng mãi không biết nên xin vào nhà đó bằng cách nào, lỡ gì bị mọi người phát hiện báo cho nhà cô biết là cô chết chắc, nhân tiện hôm nay có vụ này nên cô quyết định đi đến ứng tuyển trước thềm đám cưới, một là tránh để ai biết được, hai là muốn xem thử thái độ của hắn ta đối với Phương Anh như thế nào rồi tính tiếp, cũng may là nhà này cũng cách xa nơi cô ở nên cũng yên tâm đôi phần.

Cô vội chạy ra ngoài chỗ cái bản để đọc dòng thông báo: "Gia đình Trần Trung Nhân (cha của Trung Tuấn và Trung Việt) xin thông báo cần tuyển một vài người phụ việc cho gia đình nhà chúng tôi, ai muốn làm thì xin đi đến địa chỉ xxxx này, xin cảm ơn"

Đọc xong cô liền chạy về nhà thay ra một bộ đồ như mấy người hầu hay mặt, lột tất cả những món trang sức trên người mình xuống, búi tóc cao lên, bỏ đôi guốc đắt tiền ra mà mang lên một đôi dép bằng gỗ đi đến địa chỉ được dán trên thông báo. 

______________________________________

"Chào cô, cô tìm ai?"

"Ờ cho tôi hỏi có phải nhà đang tuyển gia đinh phải không ạ"

"Ừ đúng rồi, cô đến ứng tuyển sao, vào nhà đi"

Cô gật đầu rồi đi theo sau tên kia.

"Thưa ông bà cô đây muốn ứng tuyển"

"Chào cô, cô tên là gì quê quán ở đâu"

"Dạ con tên là Ngọc Thảo, gia đình con vừa mới bị phá sản nên lâm vào bước đường cùng, lúc sáng con thấy báo là gia đình mình đang tuyển người hầu, không còn cách nào khác nên con muốn xin vào đây làm ạ"

"Tội con quá, mà con biết làm những gì"

"Dạ gì con cũng làm được hết á, nấu cơm, rửa chén, quét nhà, chăm sóc cây kiểng......"

"Giỏi vậy đa, vậy bữa nay con thử việc trước một ngày nếu được thì ngày mai làm chính thức"

"Dạ cảm ơn ông bà"

"Được rồi con đi theo anh xuống dưới làm thử việc đi"

"Dạ"

*Tin tin

"Phi à mày ra coi ai bóp kèn ở ngoài trước vậy"

"Dạ"

Anh vừa chạy ra thấy được người đó thì liền chạy vô báo với ông bà.

"Ông bà ơi cậu ba về rồi nè ông bà ơi"

Mẹ cậu nghe thế thì mừng khôn xiết, duy chỉ có ông ta là giữ một vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nào chỉ ừ hử cho có.

"Mẹ" - Cậu chạy tới ôm mẹ cậu vào lòng mà mừng rỡ, quay mặt sang kia thì chỉ chào "Cha" cho có rồi sách đồ vào trong phòng.

Cậu đi xuống dưới rửa mặt cho thoáng, mọi người gặp cậu thì mừng rỡ, cậu tiến tới ôm lấy hỏi thăm từng người, còn Ngọc Thảo đứng một bên vẫn đang cặm cụi làm việc, cậu ta thấy vậy thì hỏi thằng Phi, sau khi nghe kể lại thì cậu cũng đã rõ, cậu bước đến bắt chuyện với cô ta.

"Chào cô, tôi tên là Trung Việt rất vui được gặp cô"

"Chào cậu, tôi tên là Ngọc Thảo"

"À mà Khoa đâu rồi mọi người"

"Anh ta xin nghĩ từ lâu rồi cậu ơi, lúc trước cậu Trung Tuấn cứ làm khó dễ ảnh quài ảnh ghét quá nên xin nghỉ rồi" 

"Haizzz cái tên này mãi vẫn không thay đổi mà, bao nhiêu năm vẫn vậy"

Ngọc Thảo nghe thấy thì cũng mới sực nhớ, cô vẫn chưa gặp được hắn, cô háo hức muốn gặp hắn không phải vì cô ngưỡng mộ hắn hay gì mà muốn xem bản mặt của hắn như nào mà ác đến như vậy, không có tâm thì cũng có sắc một chút chứ.

"Thôi tui đi lên mọi người làm việc tiếp đi" 

"Dạ chào cậu" mọi người đồng thanh.

Đến xế chiều thì cuối cùng Trung Tuấn cũng đã về.

"Cha mẹ con mới về"

"Ừ về rồi đó hả, chuẩn bị đi ngày mai làm đám cưới"

"Dạ? Nhà bên kia đồng ý rồi hả cha"

"Ừ người ta thông báo từ hôm qua rồi, nhà cũng đã chuẩn bị gần xong chờ mỗi mày thôi đó"

"Dạ, hổm rày nhiều việc quá nên con không về nhà được, thôi con đi chuẩn bị đây"

Hắn ta hớn hở chạy xuống dưới nhà rửa mặt cho thoáng, thằng Phi từ đâu đi tới không để ý mà vô tình đụng trúng hắn ta. 

"Ôi thôi rồi xong thằng Phi" mọi người xúm lại nói với nhau.

"Dạ con con xin lỗi cậu con không cố ý, cậu tha cho con"

"Mày đi đứng cái kiểu gì vậy hả, có cái con mắt để trưng hay gì....."

"Nè chị hắn ta là ai sao mà hung dữ quá vậy" Ngọc Thảo nói nhỏ với người bên cạnh.

"Là cậu hai nhà này đó, cô không ở đây cô không biết tính cậu ta, không làm đúng ý cậu ta là coi như tiêu, cô nhớ cẩn thận đừng làm phật lòng cậu ta có biết chưa"

"Dạ em biết rồi"

"Ai đây?" - Hắn ta nhìn thấy Ngọc Thảo thì hỏi.

"Dạ con tên Ngọc Thảo mới đến làm việc ở đây"

"Ừ"

"Làm tiếp đi"

"Dạ" mọi người đồng thanh.

______________________________________

Cuối cùng thì ngày cưới cũng đến, mọi người hai bên nhà đều bận rộn, ai nấy đều làm việc hết mình để cho buổi đám cưới diễn ra một cách tốt đẹp nhất.

Tại phòng Phương Anh, cô đang trang điểm cho mình, mặc dù không vui nhưng cô cũng phải làm cho mình thật đẹp nhất, con Sen thì phụ làm tóc giúp cô, việc này vốn dĩ có thể để cho người ta làm cho cô đấy chứ mà cô nhất quyết không chịu muốn tự tay trang điểm cho mình.

"Haizz cuối cùng cũng xong"

"Em cũng làm tóc cho chị xong rồi nè, chị xem đẹp không"

"Đâu để chị coi, ùi có tay nghề đó nha"

"Hì hì hôm nay chị Phương Anh xinh quá vậy nè"

"Bộ bình thường chị không xinh sao?"

"Có chứ mà bây giờ xinh hơn, hihi"

"Nhỏ này chỉ biết nói ngọt là giỏi, học từ ai không biết"

"Thì em thấy sao em nói vậy thui"

"Rồi rồi cô nương, dìu tôi đi ra ngoài trước đi nè"

"Dạ"

Phương Vi khi nghe tin Phương Anh làm lễ cưới cũng vội thu xếp công việc ở cửa hàng mà quay về nhà phụ em mình một tay, nhìn đứa em mà mình thương yêu cuối cùng cũng đã trưởng thành và hôm nay lại sắp làm vợ nhà người ta, Phương Vi rất xúc động và vội tiến tới ôm đứa em của mình và dặn dò thật kỹ.

“Em sang đó nếu có bị ai bắt nạt hay làm khó dễ gì thì phải nói với chị và cha mẹ ngay có biết chưa, chị chỉ có mình em là em gái thôi, không ai được bắt nạt em của chị hết, tận mắt nhìn em lớn lên và yên bề gia thất như vậy chị vui lắm, em có cần gì thì cứ nói với chị có biết chưa hả.” - Phương Vi vừa khóc vừa nói.

“Em biết rùi hai, em lớn rồi mà biết cái gì nên làm cái nào không nên, hai đừng lo cho em nữa nha, hai ở nhà chăm sóc cha mẹ giúp em nha, em cũng thương hai nhiều lắm”.

Phương Anh vội lấy khăn lau nước mắt cho Phương Vi và chỉnh trang lại “Mình ra ngoài trước nha hai” 

Hai chị em dắt tay nhau ra ngoài nhà lớn.

"Con xong rồi đó hả, chọn cái bộ đồ gì mà rườm rà quá mà đẹp nha"

"Ông này chọc con bé quài, con của mình lúc nào mà không đẹp kia chứ"

"Rồi rồi, lên xe đi qua nhà hội đồng Trần nè"

"Dạ"

Xe lăn bánh một hồi lâu thì cuối cùng cũng đến nhà trai, bước vào nơi cử hành hôn lễ lòng cô rối bời vô cùng, mặc dù cô không phải là tự nguyện nhưng dù gì cũng đã đến đây thôi thì làm cho nhanh rồi tàn tiệc sớm, cô quá mệt mỏi rồi.

"Quao chị ấy đẹp thiệt đó" con Ân với thằng Phi và Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo trong lòng không ngừng tán dương người trước mắt kia, bình thường đã đẹp sẵn rồi giờ trang điểm lên lại càng đẹp hơn, không phải nói quá chứ cả cái làng này ai mà so được với chị ta.

Cô bây giờ cứ tự trách tại sao không gặp chị ấy sớm hơn, đến bây giờ thì cũng đã quá muộn rồi, thôi thì trời muốn sao thì mình theo vậy vậy, có lẽ là do duyên phận, giờ ở lại xem hắn ta đối xử với chị như thế nào rồi tính tiếp.

Buổi hôn lễ cuối cùng cũng đã xong, ai đi về nhà nấy, mọi thứ mà Phương Anh hay dùng đều được dọn sang đây cả.

Sau buổi lễ cả hai đi về phòng của họ.

"Nè tôi nói trước tôi lấy anh là vì cha tôi không muốn thất hứa thôi, chứ tôi không hề có tình cảm gì với anh cho nên là xin anh đừng làm gì quá phận"

"Bây giờ không có thì từ từ mình bồi đắp mình lo gì"

"Sau này thì để sau này tính, bây giờ một là anh ngủ trên giường lớn này và tui ngủ ở cái giường nhỏ đằng kia, hai là ngược lại, anh muốn như nào?"

"Không còn cách nào sao, dù gì mình cũng là vợ chồng mà không ngủ chung được sao, vã lại anh cũng có làm gì mình đâu mà lo"

"Tôi nói rồi, vợ chồng chỉ trên danh nghĩa thôi chứ tôi không hề có tình cảm với anh, sao rồi anh nghĩ như nào"

Hắn ta nghe thấy thế thì cũng bực bội vô cùng mà hắn ta lại là đàn ông sao mà để cho cô nằm ở đằng kia chứ "Thôi được rồi mình nằm ở đây đi tui sang kia nằm"

"Tốt, anh tiếp thu mau đó"

Tiếp tiếp cái khỉ gì, hắn ta nhăn mặt nói nhỏ.

"Nè nè đừng có nghĩ là nói gì tôi không nghe nha"

"Mình nghe được à?"

"Tôi đâu có bị điếc"

Haizzz bực cả mình, anh đành ôm lấy gối và chăn sang bên kia ngủ.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh giấc thì hắn cũng đã đi làm từ sớm, cô xỏ đôi dép vào đi vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ mới sau đó lên nhà trên ăn sáng, ăn xong rồi cô cũng không có việc gì làm nên là đi xuống nhà bếp coi có việc gì để phụ không.

"Ủa mợ hai, sao mợ xuống đây"

"Ờ tại tôi không có việc gì làm rảnh rỗi quá nên tính xuống đây phụ mọi người một tay á mà"

"Trời đất cơi, sao mà được mợ, cậu hai mà thấy là la tụi con chết"

"Dữ vậy cơ à? Sao lúc đầu cha nói hiền lành lắm mà ta" cô nghĩ thầm.

Ngọc Thảo cho gà ăn xong từ sau vườn bước vô thì liền chạm mặt Phương Anh, hai người nhìn nhau một lúc lâu đến khi có người gọi thì mới sựt tỉnh.

Ngọc Thảo quay sang cười với Phương Anh "Chào chị, mình lại gặp nhau rồi, là lần thứ 4 đó"

"Mà tại sao em lại ở đây, em làm gì ở đây vậy, sao lại mặc đồ như thế? bữa trước chị thấy em đến cửa hàng đắt tiền đấy xem ra cũng không phải nhà tầm thường..." Phương Anh đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao làm cho Ngọc Thảo cũng không kịp trả lời.

Ngọc Thảo liền nói đến câu chuyện mà cô đã bịa ra vào hôm qua để qua mặt Phương Anh, với cái nét diễn này thì đố ai mà không tin cho được. Phương Anh nghe thế thì cũng chia buồn với em. 

"À ra là vậy, xem ra chúng ta cũng có duyên đấy, lúc trước em có bảo với chị là có duyên gặp lại kia mà"

"Em cũng nghĩ vậy á..à không phải xưng là con mới đúng.

"Trời ơi có gì đâu, em cứ xưng là em đi cả mọi người nữa tui cũng đâu có già lắm đâu mà mọi người xưng con, nghe xa lạ quá"

"Dạ"

"Nè lại đây nói chuyện đi" cô dắt tay Ngọc Thảo lại chỗ gốc cây có bóng mát kia.

"Em đến đây bao lâu rồi?"

"Dạ cũng được hai ngày rồi"

…..

Hai chị em tâm tình mà quên hết trời đất do hai người hợp ý nhau quá mà, nói đến tận tối luôn mà vẫn chưa hết chuyện.

*Lách tách lách tách, mưa càng ngày càng lớn làm cho cả hai giật mình mà vội chạy vào trong, do trời tối mọi người cũng đi ngủ hết, nhà trên thì đóng cửa, cậu hai cũng lo bàn công việc mà hôm nay không về nhà, sợ phiền đến giấc ngủ của mọi người nên cô quyết định đêm nay ngủ lại ở đây.

"Nè chị thay đỡ đồ của em đi ướt hết rồi"

"Nhưng mà thay ở đâu"

"Ở đây nè, để em che cái chăn lại cho"

"Được không đó?"

"Được mà, chị cứ tin em"

"Ờ ờ"

Sau một hồi vật vã thì cuối cùng cô cũng đã thay đồ xong.

"Thảo ơi, chị thay xong rồi"

"Dạ"

"Nè chị nằm đây đi, ở góc trong ấm hơn" cô lấy cái chăn lúc nãy đắp lên người cho Phương Anh vì nó nhỏ chỉ đủ cho một người.

"Đắp chung đi, em không lạnh sao"

"Xời lạnh gì đâu chớ, chị cứ đắp đi"

"Um" Do cái chăn mỏng quá nên Phương Anh cứ run lên miết, Ngọc Thảo nằm kế bên tức nhiên cũng cảm nhận được, cô xoay người qua cả hai khuôn mặt chạm nhau, cô ôm lấy Phương Anh vào lòng, xoa xoa tấm lưng của cô cho nó ấm lên.

Phương Anh thấy vậy thì cũng có hơi ngạc nhiên, chưa kịp để cô lên tiếng thì Ngọc Thảo chặn trước.

"Tại em thấy chị cứ run lên miết nên muốn giữ ấm cho chị thôi không có gì đâu chị đừng nghĩ nhiều, chớ mai mà chị có bệnh gì là em tiêu với cậu hai"

Ơ kìa Phương Anh đã nói gì đâu mà Ngọc Thảo làm cho một tràn khiến cô đơ ra.

"Ờ cảm ơn em"

Được Ngọc Thảo ôm vào lòng, đầu cô dụi vào hõm cổ Ngọc Thảo, ở đây có một mùi hương gì đó rất dễ chịu cô hít lấy từng hơi cùng với việc ma sát trên lưng của cô làm cho nó ấm hơn cô không còn thấy lạnh nữa nên đi vào giấc ngủ chỉ trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip