7

Quay qua quay lại thì cũng đến chiều thứ 6.

"Chị, chuẩn bị xong chưa mình đi"

"Ờ chị chị xong rồi, đi thôi"

"Dạ, mà chị cầm cái gì vậy?"

"À không có gì đâu"

"Ò, đi thôi"

Thằng Nhân chở 2 người đến điểm hẹn mà Sang đã nghe ngóng được trước đó, ngồi ngay sát bàn của hắn, do có tấm màn che lại nên cũng không bị phát hiện.

"Anh, anh lo chuyện đó đến đâu rồi?"

"Sắp thành rồi, chiều nay cô ta ký là sẽ xong ngay, đường ai nấy đi"

"Thật hả anh, rồi liệu cô ta có tha cho anh không"

"Đến đó có tha hay không thì cũng đã muộn rồi em iu ạ"

"Anh là tuyệt nhất"

"Haha, và rồi anh sẽ xem như chưa có chuyện gì với cô ta và chúng ta sẽ đến với nhau"

"Dạ yêu anh" 

Chị của Phương Anh từ nãy giờ lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại, cô như muốn nổi điên lên mà bước ra lấy ly nước hất hẳn vào mặt của hắn ta, hắn hốt hoảng và khá bất ngờ vì cô xuất hiện ở đây "Ủa em em, sao em lại ở đây"

"Bất ngờ lắm chứ gì, thằng khốn"

"Em nghe anh giải thích đi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu"

"Tôi có ngu mới ngồi nghe anh giải thích đó, chuyện sờ sờ trước mắt mà anh còn bảo không như tôi nghĩ đâu, gì mà ký xong rồi bỏ tôi hả, đừng có mơ, hợp đồng đây nè. Nghe em tôi nói anh như thế tôi cũng không tin đó chứ, tôi còn tính ký vào tờ giấy này nữa đấy, giờ thì lòi bộ mặt thật rồi ha" - Cô cầm bản hợp đồng lên mà xé nó đi rồi cô đi đâu mất tâm, cũng không chịu để Phương Anh đưa về.

“Chị, chị đi đâu vậy, chờ em vớiiiiiiii, hai”

"Tính ăn của nhà chị hả cưng, dream away" Phương Anh nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói, thế rồi cũng tiện quay qua lấy thêm cốc nước tạt vào mặt hắn lần nữa, có chị thì phải có em chứ.

“Con nhỏ đó nói cái gì vậy” - Hắn ta vuốt mặt quay sang nhìn ả kia nói.

“Em nghe nó nói cái gì mà quay quay á, nó nói 2 đứa mình là chong chóng hả anh”

Hắn ta đứng dậy tính tát Phương Anh thì bị thằng Sang ngăn lại còn khuyến mãi thêm 1 cú đấm làm hắn ngã tiếp, mụ kia thấy vậy cũng bước vào cuộc, tính thay mặt tên kia dạy cho Phương Anh 1 bài học, lần này không để thằng Sang ra tay, mà tự tay Phương Anh tán cho mụ kia 1 bạt tay rõ đau "Cái tát và cú đấm này là tôi thay mặt chị tôi dạy dỗ 2 người, 2 người liệu hồn mà tránh xa chị tôi ra"

"Cô... cô chờ đó"

"Chờ anh làm cái quái gì, mà mắc gì tôi phải chờ, tôi đâu có rảnh, kêu mụ kế bên chờ anh kia kìa. Mà chết rồi anh bị như thế thì mụ kia chạy 8 hướng chứ mắc gì mà phải chờ 1 người thân bại danh liệt như anh, tôi nói có đúng không?"

Nói rồi Phương Anh hất mặt đi thẳng vào xe để thằng Sang đưa về nhà.

“Khốn kiếp, sao con nhỏ đó lại biết mình ở đây được vậy, cô có để lộ gì khi đến đây không đấy?”

“Em không có giờ giờ sao anh, coi như lên kế hoạch đó giờ là công cóc hả?”

“Bình tĩnh đi, để tôi suy nghĩ”

______________________________________

Đêm xuống,

Chị của Phương Anh một mình ngồi trong quán rượu, uống hết ly này tới ly kia, cô bình thường là một người rất kỹ cương không thích gì ba cái rượu chè này nhưng chắc có lẽ qua vụ này cô khá là sốc nên tìm đến rượu để giải tỏa, cô đã đặt mọi niềm tin vào đoạn tình cảm này, thậm chí cô còn nghĩ đến việc là sẽ có 1 cuộc đám cưới hào nhoáng giống em gái của mình luôn đó chứ mà mọi chuyện xảy ra nhanh quá cô không thể nào mà thích nghi kịp.

Uống được 1 lúc lâu thì chắc có lẽ men đã dần thấm vào người, cô lờ mờ đi ngã vào mình của một người đàn ông. Đây chả phải là Trung Việt hay sao, sao anh ta lại ở đây giờ này.

Đây là một quán ruột của anh ta và bạn của anh ta cũng làm ở đây, hôm nay công việc nhiều quá có hơi căng thẳng nên anh đã đến đây uống một chút ai ngờ lại gặp phải tình huống này.

"Này này cô ơi, tỉnh lại đi, cô ơi" anh gọi mãi mà không thấy câu trả lời, mà chả lẽ lại để con gái một thân một mình ở lại đây rồi lỡ có việc gì thì sao, thấy mọi người nhìn mình quá trời với thằng bạn cũng bảo "Hay mày đưa cô ấy về nhà đi"

"Tao có biết nhà cổ ở đâu đâu mà đưa"

"Ờ thì hay đưa đến phòng trọ nào đi, rồi để cô ấy ở đó xong hôm sau cổ tỉnh rồi cổ tự về"

"Có được không đó ba, tự nhiên con gái nhà người ta mà tao đưa vào phòng trọ, lỡ ai biết được rồi sao mậy. Mà sao mày không để cổ ngủ lại ở đây đi nào cổ tỉnh thì kêu cổ đi về"

"Mày khùng hả mậy, quán tao mở đến 23h là đóng cửa rồi, vả lại để cô ta ở lại rồi cô ta có chuyện gì thì sao, Chả lẻ mày thấy người ta như vậy mà mày còn làm ngơ được sao thằng quỷ"

"Ờ ừ, để tao làm được chưa, đủ lý do" không còn cách nào khác nên Trung Việt cũng ráng nhận, lỡ mà ai biết được cũng đành chịu thôi giờ cũng đâu còn cách gì nữa. 

Anh bế cô ta lên đặt vào xe mình rồi chở cô ấy đến phòng trọ, anh thấy trời cũng đã khá khuya chắc nhà cũng đã ngủ hết rồi mà về lúc này thì lại làm phiền mọi người nên là anh đã quyết định ngủ lại đây một đêm.

Sau khi đặt phòng xong thì anh dìu cô lên phòng đặt cổ xuống giường, tháo giày ra giúp cô, thấy mặt cô đỏ quá nên anh đã lấy nước ấm lau mặt giùm cho cô. Anh thấy ở đằng kia có chiếc ghế nằm nên qua bên đó nằm đỡ lỡ cô ta có chuyện gì còn xoay sở kịp.

Đúng là Trung Việt lo gì có đó. Nữa đêm cô bổng ói ra khắp sàn làm anh thức giấc mà đi lại giúp đỡ cô "Haizz sao mà cái miệng mình linh dữ nè trời, giờ thì tốt rồi phải dọn nguyên chỗ này, aizzzz, làm người tốt đúng thật là không dễ chút nào mà" tuy có hơi cằn nhằn nhưng anh vẫn lau dọn 1 cách sạch sẽ. Suốt đêm cô cứ ói mấy lần làm anh lau muốn gãy cái tay.

Mãi cho đến gần sáng thì anh mới chợp mắt được thế mà chưa được bao lâu thì cô lờ mờ tỉnh giấc, nhìn xung quanh thì cô thấy có gì đó không đúng, nhìn sang cái ghế nằm thì lại gặp tên kia, cô hoảng quá mà thốt lên "Ahhhhh"

Trung Việt nghe thấy tiếng la thất thanh thì sựt tỉnh.

"Anh là ai vậy, sao anh lại ở chung phòng với tôi, anh có làm gì tôi không vậy, rồi sao tôi lại ở đây..."

Cô làm một tràng khiến anh nghe mà cũng nhức đầu theo.

"Tôi làm gì cô, xem xem trên người cô có mất thứ gì chưa"

Cô nghe thấy thế thì nhìn lại, vẫn chưa mất thứ gì hết, cô an tâm đi hẳn mà thở phào nhẹ nhõm.

"Rồi sao anh lại ở đây, mà sao tôi lại ở đây"

"Thì cũng tại cô, con gái con đứa gì mà ban đêm ban hôm đi uống rượu một mình, uống say quá rồi dựa hẳn vào người tôi, làm tôi phải đưa cô đến đây, mà tôi nằm ở ghế đằng kia cô đừng có hiểu lầm à, nữa đêm cô còn ói làm tôi dọn mệt muốn chết luôn đây nè, vừa mới chợp mắt được một lúc thì cô lại thức, sau đó mới xảy ra chuyện vừa rồi đó, mà may là cô gặp người tốt như tôi đó, chứ gặp người khác là không biết bây giờ cô gặp chuyện gì nữa"

Bị Trung Việt làm cho một tràng khiến cô ngơ ngác vội xin lỗi và cảm ơn lia lịa.

"Thôi được rồi nhà cô ở đâu để tôi chở cô về luôn cho, nè tôi không có ý gì đâu tại mẹ tôi có dạy là giúp người phải giúp cho cho chót, tôi chỉ là nghe theo lời mẹ tôi dạy mà thôi"

"Ờ nhà tôi ở xxx"

Cô đi vệ sinh cá nhân, chỉnh trang lại đầu tóc rồi ra ngoài xe để anh ta chở về. Anh ta còn tinh tế đến nổi mua sẵn 1 bộ quần áo mới để ngay trên bàn cho cô, cũng không biết là có vừa không nhưng cô cũng cảm kích vô cùng.

"Đến đây được rồi để tôi tự vô" do Trung Việt cũng mới trở về nước, ở đây lại thay đổi quá nhiều nên anh không biết là gia đình nhà mình với gia đình nhà này cũng quen biết nhau, xem ra đây cũng là 1 cái duyên.

"Ừm"

"Cảm ơn anh”

"Không có gì, thôi tôi đi về" 

"Ờ mà khoan đã, anh gì ơiiii"

Chưa kịp nói hết câu thì Trung Việt đã lái xe đi mất tiêu làm cô không biết cách nào liên lạc để cảm ơn người ta (2 chị em nhà này được cái gì cũng chậm, đợi người ta đi mất tiêu mới kêu người ta) rồi ai trả lời đây 2 chị gái ơiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip