Chap 6
Sau cánh cửa kia là những con người xa lạ mà cô chưa từng tiếp xúc ,tuy khá e ngại nhưng cô vẫn lên tiếng :
- Chào mọi người 👋 Em là nhân viên mới ạ ! Em tên là Uyên Linh . Rất mong mọi người chỉ bảo cho như em ạ.
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô phát ra , ôi giọng nói mới trái ngược làm sao , không còn chanh chua như lúc cùng nàng đấu khẩu mà thay vào đó là một tông giọng dịu dàng , nhỏ nhẹ như rót mật vào tai. Những người hiện diện trong căn phòng đều ngừng công việc đang dang dở của mình mà ngước lên nhìn cô. Nhận thấy mọi ánh nhìn đều đổ dồn về mình , cô sợ lắm chứ tim đập bịch bịch như muốn bỏ chạy khỏi lồng ngực . Sau lưng đã rịn ra một chút mồ hôi , cô hồi hộp chờ người nào đó lên tiếng . Thì bỗng nhiên cả phòng đều nở nụ cười rôm rả mà nhìn cô. Tiếng người liến thoắng vang lên . Trước tiên là cô gái có mái tóc hồng trên tay còn đang cầm cái bánh bị gặm mất một nữa , người nọ nhìn cô mà cất tiếng
- Hê lô đằng ấy ! Em tên Trang cứ gọi em là Hường Trang là được rồi nha.
Tiếp theo đấy là giọng nói khàn khàn vang lên , cô đánh giá chủ nhận giọng nói ấy là một cô nàng nhưng lại toát ra một lên vẻ " đẹp zai" một cách kì lạ.
- Còn em là Diệp Lâm Anh ! Đằng ấy cứ gọi em là Diệp Anh được rồi . Rất vui vì sẽ được làm việc chung với một người xinh đẹp như đằng ấy . Nói xong cô ả còn kèm theo cho cô một cái nháy mắt , khuyến mãi thêm nụ cười với gương mặt không thể nào " cà chớn" hơn được nữa .
Phía bên cạnh Diệp Anh là một cô gái xinh đẹp với nụ cười duyên dáng , nhìn cô mà cất giọng :
- Còn em là Lan Ngọc . Rất vui vì được làm việc cũng với chị ! Chị không phải ngại ngùng gì đâu mọi người dễ thương lắm ấy . Nhất là em nè , em dễ thương nhất trong đây đó. Nói xong Lan Ngọc nở một nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời . Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân mình với cô , làm cho cô phần nào vơi bớt đi nỗi lo lắng trong lòng . Lấy lại được bình tĩnh , một lần nữa cái âm thanh dễ nghe kia lại vang lên
- Cảm ơn mọi người rất nhiều . Em sẽ cố gắng hoành thành mọi công việc một cách tốt nhất cùng với mọi người ạ .
Vừa dứt lời thì cô đã được Lan Ngọc chỉ cho chỗ làm việc của mình , bên cạnh đó Ngọc còn hướng dẫn cho cô cách phải giải quyết tài liệu như thế nào cho nhanh và chính xác nhất. Cô vui lắm , vui vì gặp được những người đồng nghiệp tốt bụng và dễ gần như này . Nhưng cũng lo sợ , sợ mình sẽ không làm tốt công việc mà liên lụy đến họ . Thấy được nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt cô , Hường Trang bèn chạy lại chỗ cô , chìa tay mình ra như muốn đưa cho cô cái gì đó . À thì ra đó là một thanh socola , cô nghi hoặc mà nhìn Trang với vẻ mặt khó hiểu . Trang thấy vậy bèn lên tiếng
- Em cho chị nè . Cầm lấy đi nha , đồ ngọt sẽ giúp giảm bớt căng thẳng đó , ngày đầu đi làm chưa quen là chuyện bình thường . Cứ bình tĩnh mà làm chị ạ. Không phải lo lắng quá đâu. Cố lên nhaaaaa...
Thấy được tấm lòng của người kia cô nở nụ cười đáp lại rồi gật đầu mà nhận lấy . Rồi mọi người cứ thế mà thực hiện công việc của mình . Mãi đến giờ trưa thì mới ngừng tay . Cả phòng định đi ăn nên có ngỏ lời mời cô đi cùng. Thấy vậy cô không suy nghĩ mà liền gật đầu đồng ý . Khi ra đến cửa , trời xui đất khiến như nào , một người cao "m70 " như cô lại gặp sự cố với đôi cà kheo 20 phân mà mình đang đi khiến cô trật chân mà mất đà ngã về phía trước . Tưởng trừng như sẽ bị ăn trọn một cái ngã đau đớn thì bỗng nhiên xộc vào mũi cô là mùi thơm thoang thoảng của " hoa ngọc lan " và cái ôm ấm áp của ai đó. Từ khi chỉ dẫn phòng làm việc cho cô , thì nàng vào phòng của mình để giải quyết đống tài liệu chất chồng như núi . Miệt mài hì hục mãi cho tới lúc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình , nàng mới nhận ra đã đến giờ ăn trưa. Vừa bước ra cửa nàng liền nhận ra cái con người kia , chưa kịp mở miệng xỉa xói cô ả vài câu, thì nàng nhìn thấy cô như loạng choạng sắp ôm trọn đất mẹ . Theo phản xạ nàng đưa tay ra đỡ lấy cô, ôm trọn cô vào lòng mình . Tích tắc .. Tích tắc.. Vài giây cuộc đời trôi qua thì cô mới phản xạ mà thoát ra khỏi cái ôm của ai kia , định sẽ cảm ơn cái người đã cứu vớt mình . Nhưng khi nhìn lên cái người đang đứng trước mặt mình thì mặt cô đen lại , mỏ bắt đầu hoạt động
- Lại là cái bản mặt của cô hả ? Sao số tôi xui vậy trời ! Gặp cô hoài vậy , mà mỗi lần gặp cô tôi đều xui như gì . Kiếp trước không biết tôi có nợ nần gì cô không nữa , mà sao kiếp này đi đâu cũng gặp mặt cô hết vậy trời .
Nàng tưởng đâu , khi nhận ra người vừa đỡ cô là mình thì sẽ nhận được lời cảm ơn từ cô. Nào có ngờ mỏ cô ả lại tuôn ra một tràng than vãn như vậy . Mặt cô đanh lại giọng nói lạnh như hầm băng vang lên
- Tôi vừa cứu cô khỏi cái ngã đau đớn đấy. Không biết mở miệng cảm ơn người ta lấy một câu , mà còn đứng đó than phiền nữa. Bộ cô nghĩ tôi muốn gặp phải " con nhỏ lùn tịt" như cô sao . Nàng cũng không vừa mà cự cãi lại. Nghe thấy người đáng ghét kia gọi mình là "con nhỏ lùn tịt" máu nóng dồn lên não , cô muốn lao vào combat với người đó luôn thì giọng nói của Diệp Anh vang lên
- A ! Giám đốc cũng định đi ăn trưa ạ ? Hay chị đi chung với bọn em luôn cho vui nè. Tiện thể có cả nhân viên mới luôn nè sếp. Đoạn nói xong Diệp Anh quay qua chỉ Uyên Linh .
Đùng .. . Đùng , mặc dù trời quang mây tạnh nhưng tiếng nói của Diệp Anh như tiếng sấm vang lên trong đầu Uyên Linh " cái quần què gì đang diễn ra vậy . Thế éo nào cô ta lại là giám đốc. Trời ơi m xong rồi Uyên Linh ơii" . Cô chỉ biết nở một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn . Miệng thì lắp bắp.
- Gi...ám..giám ...đ..ốc...đốc sao ? Cô là giám đốc của công ty này sao ?
- Đúng rồi đấy ! Có gì ngạc nhiên sao ? Giờ cô nhận ra thì quá muộn rồi nhỉ ?.
Uyên Linh lúc này đúng chuẩn khóc không thành tiếng . Mặt nàng nghệt ra lúc xanh lúc đỏ không khác gì đèn giao thông . Nhìn cô như vậy nàng vui trong lòng lắm nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng . Nàng lướt qua cô để cùng Diệp Anh và mọi người đi ăn bữa trưa . Đứng chết trân một lúc thì cô cũng đờ đẫn mà đi theo. Xuống đến chỗ ăn Hưởng Trang nhanh nhảy nhận trọng trách là kêu món ăn .
- Mọi người ăn gì ạ . Để em kêu chooo
- Cho chị một mì trộn kèm thêm một ly trà sữa " hai sừng " nha Trang . Diệp Anh lên tiếng
- Cho Ngọc một bún thái nhaaaaa
- Sếp muốn ăn gì ạ ? Để em kêu luôn cho .
- Kêu giúp chị một xuất cơm là được rồi .
Trang quay qua hỏi cô , tại thấy cô ngồi đần ra đó nên có chút thắc mắc
- Ủa ? Chị sao vậy Linh ? Chị mệt hả ? Chị muốn ăn gì khoongg
- À , không sao , chị ổn . Em kêu hộ chị một tô bún bò nhaaa . Chị cảm ơn.
Hường Trang sau khi nghe mọi người chọn món thì đứng dậy gọi phục vụ để mà kêu món. Cô ngồi nhìn nàng chằm chằm , vẫn không tin nổi bộ mặt đáng ghét kia lại là tổng giám đốc . Nàng nhận thấy ánh mắt ai đó nhìn mình , liền đảo mắt lên tìm kiếm và nhận ra ngay ánh mắt sắc lẹm ai kia nhìn mình . Nàng cười nhẹ , vẻ đắc ý lắm khi trọc cô ả tức muốn phun lửa làm xiếc nhưng vẫn không giám hó hé gì về nàng . Cô nào giám mỏ hỗn nữa vì cô sợ cái công việc mình vừa có được lại vụt mất nhanh chóng .
- Làm gì nhìn tôi ghê vậy ? Bộ mê tôi hả ? Nhưng xin lỗi nha tôi thích những người cao ráo , không thích người "m70 tính cả phụ tùng " như cô đâu. Nàng nhìn cô mà nói. Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên lắm vì chưa giám đốc mình nói vậy bao giờ. Cô nghe thế nghiến răng ken két mà đáp
- Hỏng phải gu ! Đằng đó hỏng phải gu tôi. Chê hơn chữ chê nữa ạ . Cô cũng đâu vừa , nghĩ sao mà bảo cô mê nàng vậy trời , cứ nằm mơ đi nhá.
Hường Trang sau khi gọi thức ăn xong cũng quay lại góp mặt vào hội chị em cây khế mà buôn chuyện. Cô thì không nói gì chỉ dùng duy nhất ánh mắt sắc lẹm mà liếc nàng . Ánh mắt của nàng và cô chạm vào nhau mỗi người đều mang một vẻ không kém cạnh gì nhau không ai nhường ai , kẻ 8 lạng người nữa cân . Cứ thể cả hai ngồi so kè liếc nhau xem ai hơn ai. Mọi người nhìn vào tưởng đâu hai người này có mối thù truyền kiếp từ thuở nào.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip