Âm thanh sau màn nhung
Nhà hát Ánh Sáng tọa lạc ở một góc phố cũ kỹ, ẩn mình sau những dãy quán cà phê đông đúc. Vào những buổi chiều chạng vạng, ánh đèn vàng hắt từ ô cửa kính lấp lánh như nụ cười ai đó vừa khẽ nở. Yoona đứng trước cánh cửa lớn ấy, tay ôm kịch bản cũ, trong lòng có chút bồi hồi.
Mười một năm, từng viên gạch, từng tấm rèm nhung, từng tiếng gọi nhau ồn ã nơi hậu trường — tất cả đều đã trở thành một phần máu thịt trong cô. Ở đây, Yoona không phải là một minh tinh, không phải là một kẻ cô đơn chạy theo hào quang, mà chỉ đơn giản là Im Yoona, một diễn viên sân khấu bình thường, yêu sân khấu bằng cả trái tim.
Hôm nay, Nhà hát chào đón một gương mặt mới.
"Ê, Yoong, nghe nói nhân viên hậu cần mới đến rồi đó!" Sooyoung, bạn diễn thân thiết của Yoona, vừa nhai snack vừa nói, ánh mắt láu lỉnh.
Yoona cười khẽ, gật đầu. Cô nghe rồi. Một cô bé vừa tốt nghiệp đại học, trúng tuyển vào đoàn sau đợt tuyển chọn kỹ càng. Dù vậy, tin đồn cũng kèm theo một chú thích nhỏ: cô bé có một chút vấn đề sức khỏe.
"Không sao đâu," đạo diễn trưởng đã nói trong buổi họp ngắn. "Chúng ta là một gia đình. Chúng ta sẽ đón em ấy như đón một người thân."
Yoona tin điều đó. Nhà hát này chưa từng chối từ ai.
Cửa hậu trường mở ra, không khí ồn ào pha lẫn tiếng cười, tiếng kéo đạo cụ ken két. Trong hỗn độn ấy, Yoona nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng nép ở góc phòng.
Cô gái ấy — Seo Joohyun — mặc chiếc áo khoác rộng, ôm khư khư túi đựng dụng cụ hậu cần trước ngực. Mái tóc nâu dài buộc gọn, gương mặt thanh tú nhưng thiếu sức sống. Ánh mắt cô bé lơ đễnh, thỉnh thoảng toàn thân giật nhẹ một cách bất ngờ — một cái giật tay, cái run môi, hoặc cử động đầu thật nhanh.
Những cử động đó, lặp đi lặp lại, không theo bất kỳ ý chí nào.
Seohyun ngẩng đầu khi Yoona bước gần, đôi mắt to tròn thoáng hiện vẻ hoảng sợ như một chú chim nhỏ.
Yoona mỉm cười, nụ cười dịu dàng như một cái ôm nhẹ.
"Chào em," cô nói, hạ giọng xuống thật mềm. "Chị là Yoona. Rất vui được gặp em."
Seohyun chỉ kịp khẽ gật đầu, ánh mắt như muốn tránh đi, bàn tay co giật nhè nhẹ bên hông.
Ngay lúc đó, một nhân viên hậu cần khác đi ngang, tay cầm khay nước, vội vàng gọi:
"Joohyun! Lấy giúp anh cái dây nối đèn được không?"
Bị gọi tên đột ngột, Seohyun giật mình, làm đổ cả khay nước xuống sàn gỗ.
Một khoảnh khắc yên lặng phủ xuống phòng họp.
Seohyun lúng túng cúi rạp người, líu ríu xin lỗi, tay chân lóng ngóng đến mức không biết nên lau nước hay nhặt ly vỡ trước.
Yoona cúi xuống cùng cô, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy khăn giấy đưa cho Seohyun. Đôi tay thon dài của Yoona đỡ lấy những ngón tay run rẩy của cô bé, kiên nhẫn như đang vỗ về một chú mèo nhỏ bị thương.
"Không sao đâu," Yoona nói, ánh mắt cô an ổn như mặt hồ yên ả. "Ai mà chẳng lóng ngóng lúc mới bắt đầu."
Seohyun ngước lên, ánh nhìn đẫm nước mắt nhưng vẫn cố kìm nén. Trong khoảnh khắc ấy, Yoona thấy được một phần linh hồn Seohyun: mong manh, run rẩy, nhưng vẫn tràn ngập khát khao được công nhận.
Không ai trách mắng. Cả căn phòng nhanh chóng trở lại nhộn nhịp, như chưa từng có điều gì xảy ra.
Yoona giúp Seohyun thu dọn mảnh vỡ, bàn tay cô vẫn phủ lên tay cô bé thật vững chãi. Khi đứng dậy, Yoona chậm rãi nói, như một lời hứa.
"Chào mừng em đến với Nhà hát Ánh Sáng."
Và đó là lần đầu tiên, trong rất lâu, Seohyun mỉm cười — một nụ cười nhỏ xíu, run run, như cánh bướm vừa mở cánh dưới trời hoàng hôn.
___
Những ngày đầu làm quen với Nhà hát Ánh Sáng trôi qua như những trang sách mới mở, còn nguyên mùi giấy mới và nỗi ngại ngùng trong từng nét chữ.
Seohyun thường ngồi thu mình ở một góc phòng khi các diễn viên luyện tập, bàn tay siết lấy dây đeo túi hậu cần như một cái phao nhỏ. Cô không dám chen vào những câu chuyện rôm rả, những tiếng cười rạng rỡ. Mỗi lần có người lướt ngang, Seohyun lại khẽ rụt người, chiếc đầu gật xuống như xin lỗi cả thế giới.
Thỉnh thoảng, những cơn tic bất chợt kéo tới — vai cô giật nhẹ, cổ co rúm lại, đầu gật mạnh một cách vô thức. Mỗi khi như vậy, Seohyun càng thu mình nhỏ bé hơn, như muốn biến mất khỏi ánh nhìn của mọi người.
Nhưng kỳ lạ thay, không một ai trong đoàn quay lưng với cô.
Sooyoung sẽ giả vờ cãi nhau với Yuri về chỗ ăn tối chỉ để lôi kéo Seohyun tham gia bình chọn. Đạo diễn trưởng sẽ nhờ Seohyun chuyển đạo cụ rồi tặng kèm một cái nháy mắt vui vẻ. Thậm chí, mấy anh kỹ thuật còn gài vào túi cô một thanh socola nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc: "Chúc ngày mới dễ chịu nha Joohyun!"
Seohyun ngạc nhiên, sững sờ. Một thế giới mới mẻ đang từ từ mở ra trước mắt cô — không cần gồng mình giấu đi những cơn tic, cũng không cần che giấu sự vụng về lúng túng của bản thân.
Và giữa tất cả những khuôn mặt ấm áp ấy, ánh mắt Yoona là ánh sáng dịu dàng nhất.
___
Một buổi chiều, khi đoàn nghỉ giải lao sau buổi tập căng thẳng, Yoona nhìn thấy Seohyun lại đang một mình bên góc phòng, hí hoáy lau mấy chiếc cốc bẩn.
Không ai bảo cô bé làm, nhưng Seohyun luôn như vậy — tự động nhận lấy những việc nhỏ bé, lặng lẽ như một chiếc bóng.
Yoona nhấp một ngụm trà, rồi thong thả tiến lại gần.
"Joohyun," cô gọi, giọng cô trầm thấp như một bản ballad.
Seohyun giật mình, suýt làm rơi chiếc cốc trong tay.
Yoona kịp thời đỡ lấy, ngón tay chạm nhẹ vào tay cô bé. Cả hai đều sững lại — Seohyun vì hoảng, Yoona vì cảm nhận được đôi tay nhỏ bé kia lạnh như băng.
"Em ngồi một mình hoài vậy buồn lắm," Yoona nghiêng đầu, cười nhẹ. "Lại đây ngồi chung với tụi chị đi."
Seohyun mím môi, ánh mắt hoang mang. Cô lắc đầu rất nhẹ — một cái lắc đầu vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi.
Yoona không ép. Cô chỉ đặt chiếc cốc xuống bàn gần đó, rồi ngồi xổm xuống cạnh Seohyun, khuỷu tay chống lên đầu gối, vẻ mặt nhàn nhã như thể đang rủ rê một chú mèo con.
"Vậy" cô khẽ nói, giọng mang chút trêu chọc, "chị ngồi với em vậy, em không đuổi chị nhé?"
Seohyun ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt cong cong như đang cười kia. Một dòng ấm áp len lỏi vào lòng ngực cô bé — thứ cảm giác lâu lắm rồi cô mới chạm tới.
Yoona ngồi xuống, bắt chéo chân như thể không có việc gì gấp. Cô bắt đầu kể chuyện — chuyện hôm qua Sooyoung làm đổ đạo cụ ra sao, chuyện Yuri và Taeyeon tranh cãi về bài hát tập luyện, chuyện đạo diễn trưởng suýt bị dây đèn quấn vào chân khi đi kiểm tra hậu trường.
Giọng Yoona trầm bổng, pha chút khàn nhẹ cuối âm tiết, dễ nghe đến mức Seohyun quên mất mình đang căng thẳng.
Một tiếng bật cười khẽ vang lên.
Chính cô bé.
Seohyun vừa cười.
Một nụ cười nhỏ xíu, mong manh như hạt sương đầu cành, nhưng lại lung linh đến lạ.
Yoona ngừng kể, nghiêng đầu nhìn Seohyun, ánh mắt dịu dàng không lời.
"Em cười rồi," cô trêu.
Seohyun đỏ bừng mặt, vội cúi đầu, những ngón tay vặn xoắn lấy nhau.
Nhưng Yoona chỉ cười khẽ, không trêu thêm, chỉ ngồi yên cạnh cô như một chiếc bóng vững chãi.
Một lát sau, khi tiếng gọi tập lại vang lên, Yoona đứng dậy trước, vỗ nhẹ vào vai Seohyun — một cử chỉ thân thiết, không quá gần gũi để khiến cô bé sợ hãi, nhưng đủ để Seohyun biết: có một người ở đó vì cô.
"Đi nhé. Lần sau, em cứ lại ngồi cùng tụi chị. Chỗ tụi chị lúc nào cũng chừa chỗ cho em."
Seohyun siết chặt dây đeo túi, nhìn bóng lưng Yoona hòa vào dòng người náo nhiệt trong nhà hát.
Trong lòng cô bé, một điều gì đó rất nhỏ, rất mong manh... vừa khẽ hé nở như một chồi non.
___
Buổi chiều hôm đó, khi Nhà hát Ánh Sáng lấp lánh ánh nắng nghiêng, Seohyun nhận được một nhiệm vụ nhỏ: giúp chuẩn bị trang phục cho buổi tổng duyệt sắp tới.
Cô bé lặng lẽ ôm một chồng váy áo ra hậu trường, gò má đỏ ửng vì căng thẳng. Những cơn tic lại âm thầm kéo đến — bờ vai co giật, ngón tay run run. Seohyun cắn môi, siết chặt lấy mớ quần áo như một chiếc phao cứu sinh, cố gắng bước đi thật nhanh.
Đúng lúc đó, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Một dáng người thon dài, uyển chuyển như một mũi tên lướt đến — là Yoona.
"Joohyun à!" Yoona gọi, giọng reo vui như chim én đầu mùa.
Seohyun khựng lại, gần như theo phản xạ.
Yoona chạy tới, nhoài tay lấy bớt nửa chồng áo trong tay cô bé, miệng cười tươi:
"Để chị phụ. Một mình em ôm hết thế này, lỡ vấp ngã thì sao?"
Seohyun định từ chối, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì Yoona đã ôm gọn lấy mớ áo còn lại, khoác lên vai như thể đó chỉ là chuyện nhỏ như việc hái một cành hoa dại ven đường.
Không thể làm gì khác, Seohyun líu ríu theo sau Yoona, lòng rối bời. Những cơn tic vẫn thi thoảng giật nhẹ vai cô bé, nhưng Yoona không hề tỏ ra bối rối hay khó chịu. Cô chỉ thỉnh thoảng quay đầu lại, nở một nụ cười động viên.
Đến kho chứa đạo cụ, Yoona đẩy cửa bằng khuỷu tay, rồi ra hiệu cho Seohyun bước vào trước.
Bên trong ngập tràn mùi gỗ mục và bụi vải cũ, ánh sáng vàng mờ phủ lên mọi thứ một lớp nhung mềm.
"Em biết gấp áo diễn không?" Yoona hỏi, giọng nhẹ nhàng như đang rủ rê một trò chơi bí mật.
Seohyun gật gật, nhưng đôi tay lóng ngóng khi cầm chiếc váy đầu tiên. Ngón tay cô run lên từng nhịp — không phải vì lạnh, mà vì những cơn tic lẩn khuất trong cơ thể như những con sóng ngầm.
Yoona quan sát một lúc, rồi không nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, vòng tay qua lưng Seohyun từ phía sau.
"Để chị chỉ cho," cô thầm thì, hơi thở phả lên vành tai Seohyun khiến cô bé run lên một chút.
Yoona cầm lấy tay Seohyun, cùng cô bé gấp lại mép váy — chậm rãi, kiên nhẫn, không vội vàng.
"Bước đầu tiên là vuốt phẳng," cô thì thầm, "không cần vội, cứ chậm thôi."
Seohyun ngửi thấy mùi hương dịu ngọt thoảng ra từ người Yoona — không phải nước hoa nồng nặc, chỉ là hương vải mới giặt và chút nắng ngoài sân vương lại trên mái tóc cô.
Một thứ mùi rất nhẹ, rất dễ chịu, khiến Seohyun cảm thấy yên lòng.
Khi Seohyun vụng về gấp được chiếc váy đầu tiên, Yoona vỗ tay khe khẽ, như khen một chú mèo con vừa học được trò lăn một vòng.
"Giỏi lắm," cô cười, mắt cong như trăng non.
Seohyun đỏ bừng cả tai, lắp bắp cảm ơn trong họng.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm trời, một người không tránh né cô, không sợ hãi khi tay cô run rẩy, khi vai cô co giật. Lần đầu tiên, một người đứng cạnh cô thật gần, để cô biết rằng những ngón tay vụng về của mình cũng có thể làm được điều gì đó — dù chỉ là gấp một chiếc váy đơn giản.
Trong ánh sáng mờ mờ và những mảnh bụi lơ lửng, Seohyun ngẩng đầu nhìn Yoona.
Người con gái ấy đang cười với cô — một nụ cười dịu dàng hơn cả nắng xuân, ấm áp hơn cả lụa mềm.
Và trong khoảnh khắc ấy, trái tim Seohyun, vốn quen co rúm như một nhánh cỏ dại giữa gió lạnh, bỗng khẽ mở ra, thở một nhịp thật nhẹ.
Buổi tối hôm đó, Nhà hát Ánh Sáng tổ chức một buổi liên hoan nhỏ mừng tổng duyệt thành công. Mọi người tụ tập ở phòng sinh hoạt chung, nơi những chiếc đèn lồng giấy treo thấp tạo thành một bầu không khí ấm cúng, gần gũi.
Bàn ăn chất đầy những món ăn bình dị: gà chiên, kimbap, bánh gạo cay, cùng vài lon soda mát lạnh. Các diễn viên và nhân viên hậu trường tụ lại thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện rộn ràng như bầy chim sẻ.
Seohyun ngồi nép vào một góc, tay nắm chặt ly nước, ánh mắt lặng lẽ quan sát.
Đôi vai cô bé thỉnh thoảng co giật, những cái tic nhẹ làm cổ tay cô rung lên. Nhưng không ai quay đầu nhìn, không ai thì thầm sau lưng.
Thay vào đó, một chị hóa trang còn cười toe toét, vẫy tay gọi:
"Joohyun à, lại đây ăn gà nè!"
Một anh phụ trách ánh sáng còn đùa:
"Không ăn nhanh là tụi anh chừa lại toàn xương thôi đó!"
Cả phòng đầy ắp tiếng cười, như một vòng tay ôm lấy Seohyun, cho cô bé cảm giác mình thực sự được chào đón.
Yoona, trong chiếc áo len rộng màu be, bước lại gần.
"Em ngồi đây một mình buồn lắm," cô nghiêng đầu, giọng lém lỉnh, "hay chị ngồi với em nhé?"
Seohyun ngước lên, bất giác mím môi vì bối rối, rồi rụt rè gật đầu.
Yoona kéo ghế ngồi sát cạnh. Cô không hỏi han khách sáo, chỉ đơn giản lấy một phần kimbap, đặt vào tay Seohyun:
"Ăn đi. Món này chị thích nhất."
Seohyun lí nhí cảm ơn, tay run run nhận lấy. Miếng kimbap nhỏ xíu nhưng sao cầm trên tay lại thấy nặng như ôm cả bầu trời.
Cô bé cắn một miếng, vị rong biển mằn mặn tan ra nơi đầu lưỡi. Bên cạnh, Yoona cũng nhai chậm rãi, ánh mắt cong cong vì cười, như muốn nói: "Chúng ta cùng ăn, em không một mình đâu."
Một lúc sau, khi phòng sinh hoạt bắt đầu vang lên tiếng guitar đệm cho những bản nhạc cổ điển, Yoona bất chợt nghiêng người, thì thầm:
"Joohyun này, em thích hát không?"
Seohyun giật mình, lắc đầu lia lịa. Cô bé không thể tưởng tượng nổi mình đứng trước đám đông, khi mà cơ thể có thể phản bội mình bất cứ lúc nào.
Yoona bật cười khẽ, không ép:
"Không sao. Nếu em muốn, chỉ cần ngồi nghe cũng được."
Rồi không đợi Seohyun phản ứng, Yoona nắm lấy tay cô bé.
Một bàn tay ấm áp, thon dài, mềm mại nhưng chắc chắn, ôm trọn bàn tay run rẩy của Seohyun.
Seohyun sững người.
Cô bé cảm nhận rõ từng nhịp đập nơi đầu ngón tay, từng hơi ấm len lỏi qua lớp da mỏng manh, từng hơi thở của Yoona gần bên má mình.
Không ai trong căn phòng ấm áp đó nhìn họ lạ lẫm.
Không ai cười nhạo.
Không ai ngăn cản.
Chỉ có Yoona, bằng sự dịu dàng như nắng sớm, nắm lấy tay cô bé, kéo cô bé bước ra khỏi bóng tối quen thuộc.
Seohyun bặm môi. Những cơn tic vẫn còn, vai cô bé vẫn co giật, ngón tay vẫn run lên không kiểm soát được. Nhưng bằng một sức mạnh nào đó, lần đầu tiên, Seohyun siết nhẹ tay lại, đáp lại cái nắm tay kia.
Yoona quay sang, mắt ánh lên niềm vui nho nhỏ.
"Thấy chưa," cô thì thầm, "tay em rất ấm."
Seohyun đỏ bừng cả tai, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng trong lòng, một bông hoa nhỏ đang khe khẽ nở, lan tỏa mùi hương ngọt ngào, dễ chịu.
Và như thế, giữa những tiếng cười, tiếng đàn, ánh đèn vàng mờ, một bàn tay vụng về đã tìm được một bàn tay ấm áp để bám vào — không cần lời hứa, cũng không cần lý do.
Chỉ đơn giản là, khi em nắm lấy tay tôi, cả thế giới đều trở nên dịu dàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip