Chỉ Trước Mặt Em Thôi
Trời mưa từ chiều. Những hạt mưa đầu mùa lặng lẽ đập vào khung cửa kính, kéo theo thứ âm thanh mỏng nhẹ như tiếng thở dài vắt ngang một buổi hoàng hôn lạnh sớm.
Trong căn hộ cao tầng nằm giữa trung tâm Seoul, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp gian bếp. Seohyun đang đứng trước bếp điện, tay cầm muỗng gỗ khuấy nhẹ nồi súp bí đỏ đang sôi lăn tăn. Mùi thơm dịu dàng lan ra, quyện với hương gừng từ cốc sữa đang hâm nóng cạnh đó, tạo nên một bầu không khí mềm mại đến lạ lùng.
Cô nhìn đồng hồ treo tường – kim phút vừa chạm mốc bảy giờ rưỡi. Đã gần hai tiếng kể từ lúc buổi họp báo kết phim của Yoona bắt đầu. Nếu không có gì thay đổi, Yoona sẽ về nhà trong vòng mười, mười lăm phút nữa.
Seohyun tắt bếp, đặt nồi xuống rồi bước lại bàn ăn, kiểm tra lại mọi thứ một lần cuối. Cô không giỏi nấu ăn như Yoona – người luôn thành thạo mọi món từ Hàn đến Âu – nhưng ít ra, cô biết Yoona sẽ ăn hết sạch dù có mặn hơn một chút, miễn là do cô làm.
Một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ hé mở. Seohyun khẽ kéo rèm, nhìn ra bầu trời đêm nhuốm đầy màu mưa. Trong ánh sáng nhập nhoạng, thành phố vẫn ồn ào như thường lệ, nhưng ở tầng 21 này, cô cảm thấy thế giới như chậm lại, như dịu đi – giống như cách Yoona từng nói:
“Khi ở bên em, thế giới của unnie bỗng nhỏ lại. Nhỏ đủ để unnie thở.”
Một âm thanh quen thuộc vang lên – tiếng thẻ từ lướt qua cửa.
Seohyun quay đầu.
Cửa mở, và Yoona bước vào – dáng người cao gầy trong chiếc trench coat màu be thẫm mưa, tóc xoã dài, gương mặt không còn son phấn nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
“Về rồi à,” Seohyun nói nhỏ, giọng như một tiếng mừng rỡ đã được chờ sẵn.
Yoona không trả lời ngay. Cô khép cửa, cởi giày, rồi dừng lại một chút nơi thảm chùi chân. Như thể đang chậm rãi buông bỏ vai diễn mình vừa mang về cùng, để có thể quay lại làm chính mình – hoặc chính xác hơn, trở lại làm em bé của Seohyun.
Chỉ một khắc sau, cô bước nhanh về phía Seohyun, vòng tay ôm lấy em từ sau lưng, đầu dụi nhẹ vào gáy. Hơi thở cô còn mang theo chút lạnh của mưa và gió.
“Hôm nay mệt quá… Nhưng thấy em là đỡ rồi.”
Seohyun mỉm cười, tay đặt lên bàn tay Yoona đang ôm chặt trước bụng mình.
“Chị ăn gì chưa?”
“Chưa. Em đút unnie ăn nha…”
Cô nói bằng giọng nũng nịu, và Seohyun chỉ khẽ gật đầu, như thể đã quen với việc Yoona – nữ thần mạnh mẽ ngoài kia – mỗi khi bước vào ngôi nhà này là hóa thành một con mèo con chỉ muốn được vỗ về.
“Vậy đi thay đồ trước đã, kẻo cảm.”
Yoona gật đầu, nhưng vẫn dụi thêm vài giây vào cổ Seohyun trước khi chịu rời đi.
Seohyun nhìn theo bóng lưng người yêu, khóe môi vẫn giữ nguyên một nụ cười. Ngoài kia có thể bao nhiêu người mơ mộng về Yoona, bao nhiêu ánh đèn flash chờ đón cô ấy, nhưng Seohyun biết – chỉ có mình mới được thấy Yoona của những buổi tối thế này: hơi ướt, hơi lười, hơi mè nheo… nhưng dịu dàng đến mức làm tim cô đau nhói mỗi lần đối diện.
___
Yoona trở lại sau mười phút, tóc được cột gọn lên bằng dây buộc đơn giản, phần mái hất nhẹ sang bên, lộ vầng trán cao thường ngày vốn bị che khuất bởi những kiểu tóc cầu kỳ. Trên người cô là chiếc hoodie xám rộng thùng thình mà Seohyun thường mặc ở nhà – tay áo dài đến mức gần như che mất cả bàn tay thon dài của cô. Quần cũng chỉ là quần vải mỏng mềm, màu kem nhạt, kết hợp với tất lông hình thỏ trắng.
Yoona trông không khác gì một cô sinh viên lười học vừa chui ra từ ổ chăn sau ba ngày liền không ra khỏi nhà.
Và cũng chính trong dáng vẻ ấy, cô trở nên gần gũi một cách không thể tin được – không còn là nữ diễn viên nổi tiếng vừa phát biểu trước hàng trăm phóng viên, không còn là hình ảnh lộng lẫy trên poster quảng bá toàn quốc. Chỉ là Yoona – của Seohyun – lúc nào cũng bước ra khỏi phòng với đôi mắt mỏi và đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười nũng nịu.
“Seobaby~” – cô cất giọng gọi, kéo dài, cố tình ngân ngọt như mè nheo.
Seohyun ngồi ở ghế sofa, vẫn còn đang lướt qua vài tin tức trên máy tính bảng. Không cần ngẩng lên, cô đáp lại bằng chất giọng bình thản nhưng mềm như sữa nóng.
“Sữa đang nguội đó. Uống trước rồi muốn gì nói sau.”
Yoona bước đến, lặng lẽ cúi người uống một ngụm từ cốc sữa đặt sẵn trên bàn, rồi ngay lập tức... đổ người xuống ghế, gối đầu lên đùi Seohyun như thể cả cơ thể không còn chút năng lượng nào.
“Unnie muốn ôm em…” – cô thì thầm, nhắm mắt lại.
Seohyun khẽ thở dài, nhưng ngón tay cô lập tức luồn vào tóc Yoona, bắt đầu vuốt nhẹ nhàng.
Một Yoona ngoài kia có thể vững vàng đến đâu, điềm tĩnh trước bao ống kính và tiếng ồn, thì khi ở đây – trong chiếc căn hộ bé nhỏ này, gối đầu lên lòng Seohyun, cô lại chẳng khác gì một đứa trẻ mệt mỏi tìm về lòng mẹ.
“Hôm nay diễn nhiều quá. Phải cười, phải cảm ơn, phải phát biểu… Mệt muốn xỉu.”
“Chị làm tốt lắm rồi.” – Seohyun đáp khẽ.
“Nhưng không ai ôm unnie hết á. Chỉ có Seohyun thôi.”
Seohyun cười, cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán người yêu.
“Vậy thì hôm nay em sẽ ôm unnie cả đêm, chịu không?”
“Ừm… Nhưng giờ thì… gãi lưng trước đi.”
Cô nói bằng chất giọng lười biếng, tay vòng qua ôm lấy eo Seohyun, ghì chặt hơn.
Seohyun không trả lời nữa. Cô để máy tính bảng sang một bên, dùng cả hai tay vuốt dọc sống lưng Yoona, cảm nhận được những co rút nhỏ nơi cơ bắp. Yoona khẽ rên lên, như mèo con được vuốt đúng chỗ.
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa kính, và tiếng thở dịu dàng hòa trong nhịp gãi lưng đều đặn, Seohyun cảm thấy lòng mình tan chảy.
Cô từng nghĩ mình sẽ yêu một người trầm ổn, trưởng thành. Nhưng rồi, lại không thể không yêu Yoona – người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, sắc sảo – nhưng cũng là cô bé chỉ muốn được cưng chiều khi ở bên người mình tin tưởng.
Chỉ khi ở cạnh Seohyun, Yoona mới dám bộc lộ những mảnh mềm yếu nhất của mình. Và với Seohyun, điều đó đáng giá hơn tất cả những gì rực rỡ ngoài kia.
Cơn mưa rút dần về khuya. Trời đêm trở nên im ắng một cách kỳ lạ, như thể cả thành phố cũng hiểu rằng có những khoảnh khắc cần được để yên, không chạm vào.
Yoona vẫn nằm gối đầu lên đùi Seohyun, mắt đã mở nhưng chẳng nói gì. Ánh nhìn cô dõi theo những ngón tay Seohyun đang đan vào tóc mình – chậm rãi, lặp đi lặp lại, dịu dàng đến nỗi không nỡ chớp mắt. Trong ánh đèn trần mờ dịu, cả thế giới của Yoona dường như thu gọn lại trong khung hình nhỏ ấy: đôi mắt đen trầm của Seohyun, bàn tay ấm, và mùi da quen thuộc đã in sâu vào ký ức.
Cô khẽ lên tiếng, giọng trầm hẳn so với những câu mè nheo lúc nãy.
“Seohyun này… Unnie hỏi cái này được không?”
Seohyun thoáng ngừng tay. Cô biết cái cách Yoona đổi giọng – nghiêm túc, yên lặng – luôn báo hiệu điều gì đó nằm sâu hơn trong lòng cô.
“Ừ, chị hỏi đi.”
Yoona xoay mặt vào bụng Seohyun, giọng gần như nghẹn lại trong lớp vải áo thun mềm.
“Unnie như vậy… có phiền không?”
Seohyun hơi ngẩn người, không hiểu.
“Như thế nào cơ?”
“Lúc ở ngoài mạnh mẽ, tự lập, đùa giỡn với cả đoàn. Nhưng về đến nhà là mè nheo, đòi gãi lưng, đòi ôm… Lúc nào cũng như con nít… Em không thấy phiền à?”
Im lặng. Một khoảng trống rất nhỏ nhưng đủ nặng để Seohyun hiểu rằng câu hỏi này không chỉ là sự lo lắng nhất thời. Yoona đang tự nghi ngờ chính mình – cái phần yếu mềm mà cô không để lộ ra với bất kỳ ai, ngoại trừ một mình Seohyun.
Cô cúi đầu xuống, môi gần sát tai Yoona.
“Chị có biết không… Em yêu chị nhiều nhất là lúc này đấy.”
Yoona chớp mắt.
“Lúc chị nằm bẹp ra như cục bột trên đùi em à?”
“Ừ.” – Seohyun cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Yoona – “Vì khi đó chị thật. Không gồng. Không phải Yoona của máy quay, của mạng xã hội. Chỉ là một Yoona cần được ôm. Em thích được là người mà chị tin để yếu đuối như vậy.”
Yoona không đáp lại ngay. Cô vùi mặt vào bụng Seohyun lâu hơn, tay siết lấy eo em chặt thêm chút nữa.
“Chị không biết từ khi nào… mà em trở thành nơi chị chạy về mỗi khi thấy mệt.”
Seohyun nhẹ nhàng:
“Từ lúc chị biết em sẽ luôn đợi chị về.”
Lại là khoảng lặng – nhưng lần này là một khoảng lặng dịu dàng.
Trong ánh sáng mờ, Yoona nhìn lên khuôn mặt Seohyun. Đôi mắt đó – vừa trẻ, vừa sâu – như biển lặng trước cơn giông. Yoona biết, giữa bao điều cô không chắc chắn trong đời, thì có một điều cô tin vững vàng nhất: Seohyun sẽ không rời bỏ cô chỉ vì cô có những lúc yếu mềm.
“Seobaby…” – cô khẽ gọi, lần này không phải để nũng nịu, mà như một lời thì thầm cảm ơn.
“Ừ?”
“Sau này, nếu chị cứ như thế này mãi – vẫn cần em dỗ dành mỗi khi về nhà… vẫn mè nheo, nhõng nhẽo như con nít… em có còn yêu chị không?”
Seohyun đặt bàn tay lên gò má Yoona, ngón tay cái chạm khẽ nơi khóe môi.
“Không phải là vẫn yêu, mà là yêu nhiều hơn mỗi lần thấy chị như vậy.”
Yoona mỉm cười, đôi mắt ánh lên thứ gì đó rất ấm. Không phải ánh đèn, không phải phản chiếu từ điện thoại, càng không phải sự kiêu hãnh mà công chúng vẫn hay thấy.
Đó là ánh của một người vừa được chạm tới – bằng tình yêu thật sự.
Cô nhích lên, gối đầu lên ngực Seohyun lần nữa, và lần này không mè nheo nữa. Chỉ nằm đó – yên lặng, như một chú mèo cuối cùng đã tìm được góc nắng vừa đủ để cuộn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip