Dấu Yêu Của Một Con Gấu

Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm trắng mỏng, rọi nghiêng lên từng đường nét trong căn hộ tầng mười lăm. Mọi thứ vẫn còn tĩnh lặng – yên bình như chính nhịp sống mà Yoona đã dần quen thuộc trong những năm qua.

Trên chiếc ghế sofa màu be đối diện bàn ăn, có một cái chăn mỏng vắt ngang qua dáng người đang cuộn tròn như một chú mèo lớn. Hay đúng hơn là... một con gấu – chính xác là như vậy.

Tóc rối bù, tay vẫn cầm chiếc tay cầm chơi game chưa kịp tắt. Miệng thì lí nhí gì đó trong mơ:

“Yoongie... mật ong... lại đây với em…”

Yoona chỉ thở dài.

Cảnh tượng này không còn xa lạ gì với nàng, một người phụ nữ đã bước sang tuổi bốn mươi, sống cùng với một “sinh vật đặc biệt” tên là Seohyun – bé gấu ngơ của nàng. Cái người lúc nào cũng dính như keo 502, suốt ngày gọi “Yoongie” với ánh mắt long lanh như cún, nhưng bản chất lại là gấu chính hiệu: ít nói, kén ăn, nghiện game và cực kỳ dễ ngủ.

Nàng lặng lẽ buộc tóc, kéo tay áo ngủ lên cao một chút rồi bước vào bếp. Căn bếp nhỏ gọn nhưng tiện nghi – nơi mà nàng đã từng tự hào là “nơi huấn luyện gấu thành người”.

Yoona mở tủ lạnh, thò tay lấy đậu hũ ra, cẩn thận chọn loại mềm vừa đủ – loại Seohyun thích nhất. Nhưng nàng cũng lẩm bẩm, như thói quen của một bà mẹ trẻ tuổi:

“Rồi ăn xong lại nổi mẩn cho coi… bảo bao nhiêu lần là bị dị ứng mà vẫn ăn.”

Seohyun bị dị ứng đậu nành – không phải kiểu nặng đến ngất, nhưng đủ để nổi đỏ da, sưng môi, đôi khi còn phải bôi thuốc ngứa suốt cả ngày. Yoona biết, rất rõ là đằng khác. Nhưng vấn đề là… con gấu đó không biết sợ.

Chỉ cần thấy món gì mình thích – bất kể hậu quả – là sẵn sàng ăn bằng cả tấm lòng.

Trong lúc Yoona đang khuấy nồi nước tương nhỏ, một vòng tay ấm áp choàng qua eo nàng từ phía sau. Đầu tóc rối bù cọ nhẹ vào gáy khiến nàng rùng mình.

“Yoongie… thơm quá…”

“Em mới dậy hả?”

Seohyun chỉ khẽ “ừm” một tiếng, không rời tay. Cằm tựa lên vai nàng như một chú gấu nhỏ ỉu xìu vừa thức dậy.

“Không đánh răng gì hết mà ôm người ta, còn thở thẳng vào cổ… gớm chết,” Yoona vừa lườm vừa đẩy nhẹ.

“Nhưng Yoongie thơm… như mật ong,” Seohyun nói lí nhí, còn dụi dụi mặt thêm mấy cái.

“Em có biết mình đang bị dị ứng không?”

“… Biết,” giọng ngập ngừng, “nhưng em thích…”

“Thích cái đầu em! Lại định làm Yoong bôi thuốc khắp người cho chứ gì?”

Seohyun im lặng. Một lát sau, Yoona nghe tiếng thì thầm nhỏ xíu:

“… Nếu Yoongie bôi thì cũng được…”

Yoona không nhịn được nữa. Nàng xoay người lại, chống tay lên ngực cô bé cao hơn mình một chút ấy, nói như dỗi:

“Đúng là gấu ngốc. Em có biết mình phiền thế nào không? Suốt ngày bám theo Yoong, ăn cái gì cũng phải Yoong nấu, dị ứng cũng không chừa… Em bao nhiêu tuổi rồi hả?”

Seohyun nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như con cún, giọng nhỏ như muỗi:

“Hai mươi tám… nhưng chỉ ở bên Yoongie thì em mới sống thật…”

Yoona há hốc miệng. Một giây sau, nàng chép miệng quay lại bếp, nhưng mặt vẫn đỏ lựng:

“Cái miệng em đúng là nên dán băng keo lại.”

Gấu ngơ lại cười tủm tỉm, vòng tay siết chặt hơn.

Bữa sáng được dọn ra: cháo ngũ cốc hạt, trứng lòng đào, kimchi ít cay và một phần đậu hũ sốt cay – món tủ của Seohyun dù dị ứng.

Seohyun ăn rất ngoan – ít ra là cho đến khi mẩn đỏ bắt đầu hiện lên bên cằm. Yoona lập tức đặt đũa xuống, đi lấy thuốc bôi. Seohyun nhìn nàng, mắt ươn ướt.

“Đau quá hả?”

Seohyun lắc đầu.

“Vậy sao nhìn sắp khóc?”

“… Tại Yoongie giận…”

Yoona không trả lời. Nàng chỉ nhẹ nhàng bôi thuốc, tay vuốt nhẹ hai bên má cô, rồi thở dài:

“Không giận. Yoong chỉ mệt với cái gấu ngốc này thôi.”

Seohyun ngước nhìn nàng – đôi mắt đen láy đầy ấm áp. Yoona cảm giác như cả căn phòng sáng lên, không phải vì ánh nắng, mà là vì người đối diện.

“Yoongie ơi… hôm nay em muốn được ôm cả ngày.”

“Chờ Yoong làm xong việc đã.”

“Nhưng em dị ứng… em cần được ôm…”

Yoona nghẹn họng.

“Em… đang dùng dị ứng để đòi ôm Yoong hả?”

Seohyun không nói. Chỉ đưa hai tay ra, như gấu con muốn được bế.

Và Yoona – như mọi lần – lại thua.

Cuối cùng thì Yoona cũng để mình bị ôm cả buổi sáng.

Seohyun – như một con gấu lười chính hiệu – ăn xong là lại nằm vắt ngang ghế sofa, đầu tựa vào đùi Yoona, mắt lim dim như đang nhập thiền. Tay thì vẫn ôm eo nàng, không có dấu hiệu buông ra.

Yoona đang định rướn tay lấy chiếc tablet để check lịch quay hôm nay, nhưng động nhẹ một cái là con gấu bên dưới lại siết chặt hơn, gương mặt vùi sâu hơn vào bụng nàng, thở dài nặng trịch như đang cố nài nỉ bằng hơi thở.

“Mới sáng mà đã bám chặt vậy rồi…” nàng lẩm bẩm, tay đặt lên tóc cô khẽ xoa.

Và như mọi lần, chỉ cần Yoona vuốt tóc một cái là con gấu ngơ lại rì rì như được sạc pin. Lưng Seohyun nhè nhẹ phập phồng theo nhịp thở, nàng nhìn xuống, gõ nhẹ vào trán cô:

“Seohyun, Yoong nói thật… em có thể bớt ngủ mọi lúc mọi nơi được không?”

Không có trả lời. Gấu đã ngủ.

Dưới ánh nắng rọi nghiêng qua rèm, làn da Seohyun lộ ra những đốm đỏ nhạt vì dị ứng. Gương mặt cô bình thản, đôi môi hơi mím lại. Nhìn kỹ sẽ thấy một vệt nước mắt mờ mờ vẫn còn chưa khô hẳn ở đuôi mắt.

Yoona thở dài.


Đến trưa, nàng phải đi gặp stylist để thử đồ cho buổi chụp quảng cáo sắp tới. Và như một điều tất yếu, con gấu ngơ của nàng lại lẽo đẽo theo sau.

Seohyun không bao giờ đi trước. Lúc nào cũng một bước sau, đôi khi là nửa bước, như một cái bóng nhỏ gọn gàng.

“Yoongie đi đâu là em đi đó,” cô từng nói vậy, rất nghiêm túc.

Tuy nhiên, có một chuyện khiến Yoona phát bực.

Ngay khi bước vào tiệm stylist nổi tiếng ở Hannam-dong, Seohyun – người vừa cười ngu với nàng cách đây ba phút – lại trở về trạng thái đơ toàn tập.

Mấy nhân viên ở đây đã quen với cảnh đó. Nhưng những người khách khác thì không.

Một người mẫu trẻ tuổi tiến lại gần, ánh mắt vừa lịch sự vừa rõ ràng là quan tâm kiểu khác.

“Xin lỗi, cô đi cùng chị Yoona đúng không? Tôi thấy cô rất quen… Có thể cho tôi xin Instagram—”

Chưa kịp nói hết câu, Yoona từ phía trong phòng thử đồ ló đầu ra, mặt cau lại:

“Cô ấy không có Instagram. Có người yêu rồi. Không làm quen được đâu.”

Cô người mẫu ngượng ngùng cười, vội chắp tay xin lỗi rồi quay đi. Seohyun chỉ nhìn theo, mặt vẫn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đến khi vào phòng thử, Yoona giật khăn ném vào vai cô:

“Em đúng là phiền chết đi được. Tại sao ai cũng đòi xin info em vậy hả?”

Seohyun dụi đầu vào vai nàng, khẽ hỏi:

“Tại em đẹp hả?”

Yoona giật mình. Rồi nàng bặm môi.

“Yoong mà không giữ kỹ là có ngày bị cướp mất…”

Seohyun chợt đứng thẳng lên, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. Tay đặt lên hai bên má Yoona:

“Không ai cướp được em hết. Em là của Yoongie.”

Một giây im lặng. Rồi Yoona quay mặt đi, đỏ bừng:

“… Em nói mấy câu như vậy, em biết là Yoong sẽ không giận nổi đúng không?”

Seohyun gật đầu, cười ngoan.

“Biết. Tại Yoongie dễ dỗ.”

Yoona suýt nghẹn.

“Em mới là người dễ dỗ! Hôm qua vừa dỗi vì Yoong bận quay phim, hôm nay nói ngọt một câu là quên sạch…”

Seohyun mím môi. Mắt rưng rưng.

“Thì tại em nhớ Yoongie…”

Yoona thở hắt ra. Rồi không nói không rằng, kéo con gấu ấy lại ôm chặt. Tim nàng đập nhẹ vào lưng Seohyun, nhịp chậm rãi mà ấm áp như lời hứa không cần nói thành lời.

__
Đến chiều, cả hai về nhà.

Yoona vừa bước ra khỏi nhà tắm, tóc còn ướt, chưa kịp thay áo thì Seohyun đã từ sau lao đến, nhấc bổng nàng lên như búp bê.

“Ya! Ya ya ya! Em làm gì đấy? Thả Yoong xuống ngay!!”

“Xoay vòng vòng… như trò chơi hồi nhỏ…”

“Seohyun! Yoong bốn mươi tuổi rồi đấy!”

“Nhưng vẫn nhẹ như hồi hai mươi.”

Yoona vừa mắng vừa cười, tay ôm chặt cổ cô. Mỗi lần như vậy, nàng không thể tức giận nổi. Con gấu của nàng tuy ngốc, tuy phiền, nhưng luôn biết cách khiến trái tim nàng dịu lại.

Seohyun đặt nàng xuống ghế, vén tóc nàng ra sau tai, khẽ thì thầm:

“Yoongie à…”

"Hử?”

“Em yêu Yoongie nhiều lắm.”

Yoona ngẩn người. Một lát sau, nàng ôm gối quay đi, cố giấu mặt đỏ:

“… Biết rồi. Nói hoài không chán hả?”

“Không. Vì em là gấu… mà gấu thì chung tình.”

__
“Mọi người cứ hỏi tôi nuôi gấu thế nào.”

Yoona ngồi trên chiếc ghế bành màu kem trong căn hộ tầng 17 của mình, gối đầu lên tay, đôi mắt ánh lên vẻ nửa bất lực, nửa cưng chiều.

Trước mặt nàng là máy quay. Đây là buổi phỏng vấn đặc biệt cho một chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống đời thường của nghệ sĩ. Và chủ đề chính hôm nay – theo ekip sản xuất – không ai khác ngoài “con gấu ngơ” mà nàng đang nuôi.

“Mọi người nghĩ nuôi gấu khó à? Ờ thì… đúng là cũng có chút thử thách,” Yoona nhướng mày, thở ra một hơi nhẹ. “Ví dụ như… loài gấu này, cực kỳ kén ăn. Thịt phải thái đúng cỡ, chiên phải vừa lửa, canh phải đủ vị. Rau thì chỉ ăn đúng ba loại. À, nhưng có một món tuyệt đối không được cho ăn…”

Máy quay zoom nhẹ.

Yoona nghiêm mặt, tay gõ nhẹ vào mặt bàn trước mặt.

“Đậu hũ. Chỉ cần nhìn thấy đã muốn lăn ra chết. Mỗi lần lỡ tay bỏ vào cơm hộp là thể nào cũng bị phát hiện, rồi là nước mắt lưng tròng, là ôm bụng rên rỉ, là gọi tên tôi thảm thiết như thể tôi đầu độc cổ.”

Từ ngoài khung hình, có tiếng bước chân chầm chậm. Một cái đầu nhô ra.

“Yoongie…”

“Lại nữa. Đó, thấy chưa? Nãy giờ đứng ngoài nghe hết đúng không?”

Seohyun – trong bộ đồ ngủ in hình mật ong – tiến lại gần, dúi đầu vào cổ nàng.

Yoona nghiêng đầu, không giấu được nụ cười.

“Gấu của tôi là vậy đấy. Dễ dỗi. Dễ khóc. Nhưng cũng dễ dỗ, vô cùng dễ dỗ.”

Máy quay quay chậm vào cử chỉ tay Seohyun vòng qua eo Yoona, siết nhẹ. Yoona không đẩy ra, ngược lại, còn nắm lấy tay cô, đan mười ngón vào nhau.

“Có lần tôi bận quay phim liền ba ngày, không nhắn tin, không gọi. Về đến nhà thì thấy cổ ngồi trước cửa, mặt cúi gằm, trên tay ôm hộp kem vani. Mắt đỏ hoe. Không nói gì hết, chỉ đưa hộp kem ra. Tôi vừa ôm vừa dỗ suốt một tiếng mới chịu cười lại.”

Seohyun dụi mặt vào vai nàng, khẽ lẩm bẩm:

“Vì Yoongie không có gọi cho em…”

“Ừ, lỗi của Yoong” Yoona bật cười, xoa đầu cô. “Nhưng loài gấu này cũng dễ ngủ lắm. Ồn mấy cũng ngủ được. Hôm tôi cãi nhau với tổ sản xuất ở phim trường, cổ ngồi sau camera mà vẫn ngủ ngon lành. Mở mắt dậy còn hỏi có đồ ăn chưa.”

Máy quay chuyển cảnh: một bức ảnh Seohyun đang ngủ gục trên vai Yoona trong một phim trường đông nghịt người.

“Và,” Yoona nghiêng đầu, thì thầm như đang tiết lộ bí mật, “loài gấu này rất hay… nhấc người khác lên rồi xoay vòng vòng, không biết mệt. Dù là giữa siêu thị, công viên hay phòng ngủ.”

Seohyun rụt cổ vào như con thú bị bắt quả tang. Yoona lại cười, ánh mắt mềm đến lạ.

“Nhưng dù gấu ngốc đến đâu, thì cũng là gấu của tôi. Người khác có thích, có xin info cũng vô ích thôi. Con gấu này chỉ theo một người. Mà người đó là tôi.”

Máy quay dừng lại đúng lúc Seohyun ngẩng lên, ánh mắt sáng lên vì một điều gì đó. Cô quay sang hôn nhẹ lên gò má Yoona, rồi thì thầm đủ cho mic thu lại:

“Em yêu Yoongie nhất trên đời.”

Yoona quay đi, cắn nhẹ môi, gương mặt đỏ lên rất khẽ, rồi quay lại nhìn máy quay:

“Rồi. Cắt đi. Mấy người quay đủ rồi đó. Gấu tôi dỗi bây giờ.”

Mọi người trong trường quay bật cười.

Và có lẽ, cả những ai đang xem chương trình này sau đó cũng sẽ hiểu được…

Nuôi một con gấu không dễ. Nhưng nếu là gấu ngơ, biết yêu, biết ôm, biết nũng nịu – như Seohyun…

Thì Yoona nguyện nuôi cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip