Đêm Không Lối Thoát

Yoona ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dừng lại ở ly rượu đỏ trước mặt. Căn hộ của Seohyun luôn gọn gàng, mang theo chút lạnh lẽo giống chủ nhân của nó. Không có những đồ trang trí thừa thãi, không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy có người khác từng bước vào nơi này ngoại trừ cô.

Seohyun vừa từ phòng bếp trở ra, tay cầm theo một chiếc điều khiển nhỏ màu đen. Yoona nhìn lướt qua, nhíu mày.

"Cái gì vậy?"

Seohyun ngồi xuống bên cạnh, không vội trả lời. Đôi mắt sâu lắng của cô dán chặt vào Yoona, mang theo ý vị khó đoán. Ngón tay thon dài của Seohyun lướt nhẹ qua mu bàn tay Yoona, chậm rãi di chuyển lên cánh tay rồi dừng lại ở cổ áo sơ mi trắng của cô.

"Chị thử cái này với em nhé?"

Giọng nói của Seohyun trầm thấp, như đang thì thầm một bí mật. Yoona có hơi ngẩn ra. Cô quen với Seohyun đã lâu, cũng quen với cách Seohyun tiếp cận mình mỗi khi muốn gì đó. Nhưng hôm nay, ánh mắt của Seohyun lại có chút gì đó không giống bình thường—sâu hơn, tối hơn, mang theo chút cám dỗ nguy hiểm.

Seohyun mở lòng bàn tay, để lộ một món đồ nhỏ bằng silicone màu hồng nhạt. Yoona chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay.

"Trứng rung?"

Cô bật cười, dựa người ra sau, vẻ mặt trêu chọc.

"Em nghĩ chị là kiểu người sẽ chịu phối hợp với mấy trò này sao?"

Seohyun không trả lời ngay, cô nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt từ gương mặt Yoona xuống bờ vai mềm mại, rồi tiếp tục trượt dần xuống đôi chân thon dài đang bắt chéo. Cái nhìn của Seohyun khiến Yoona có chút bối rối, nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt trên môi.

"Chị không muốn thử sao?" Seohyun hỏi, ngón tay miết nhẹ lên chiếc điều khiển.

Yoona chậm rãi nhấp một ngụm rượu. Cô không phải kiểu người dễ bị lay động, nhưng bầu không khí giữa hai người lúc này lại quá mức mờ ám.

"Nếu chị từ chối thì sao?"

Seohyun không ngay lập tức phản bác. Cô lặng lẽ vươn tay, lấy ly rượu từ tay Yoona, đặt sang một bên. Sau đó, cô cúi xuống, kề sát bên tai Yoona, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da mẫn cảm.

"Vậy em sẽ làm chị muốn thử."

Seohyun không đợi Yoona phản ứng, cô trực tiếp luồn tay vào lớp vải mềm mại của váy, trượt dọc theo đùi trong rồi dừng lại ở nơi nóng bỏng nhất.

"Seohyun—!"

Yoona khẽ giật mình, nhưng cổ tay cô nhanh chóng bị Seohyun nắm lấy, ép chặt vào thành ghế.

"Chị có thể nói không." Seohyun thì thầm. "Nhưng nếu chị không nói, thì em sẽ coi như chị đồng ý."

Yoona mở miệng định lên tiếng, nhưng đúng lúc đó, Seohyun ấn nhẹ nút trên điều khiển. Một dòng điện tê dại đột ngột chạy dọc sống lưng Yoona, khiến cô rùng mình.

"Ưm..."

Seohyun nhìn thấy phản ứng của Yoona, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Xem ra chị thích hơn em nghĩ."

Yoona muốn phản bác, nhưng ngay lúc đó, Seohyun tiếp tục tăng cường độ. Một cơn khoái cảm mạnh mẽ ập đến, khiến cô không kiềm chế được mà khẽ rên rỉ.

"Ahn... Seohyun...!"

Seohyun siết chặt eo Yoona, không cho cô né tránh.

"Từ từ tận hưởng đi, chị yêu." Seohyun thì thầm. "Đêm nay, em sẽ khiến chị không thể quên được đâu."

Yoona chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị dồn đến mức này.

Cô nằm trên giường, đôi chân trần run rẩy vì khoái cảm. Lớp vải mỏng manh trên người gần như không còn tác dụng, chỉ đủ để che đậy chút ít, càng khiến cô trông thêm phần gợi cảm. Đôi mắt ướt át của Yoona dán vào người phía trên mình, lồng ngực không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.

"Seohyun..."

Giọng cô khàn đi, xen lẫn giữa van nài và chút bất mãn.

Seohyun đang quỳ giữa hai chân Yoona, một tay giữ chặt eo cô, tay còn lại cầm điều khiển, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua các nút bấm. Cô nhìn người phụ nữ dưới thân, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.

"Chị có vẻ chịu không nổi rồi?"

Yoona cắn môi, nhưng chẳng thể che giấu được sự run rẩy trong cơ thể. Từ lúc trứng rung được đưa vào, Seohyun không cho cô lấy ra, cũng không chạm vào cô nhiều, chỉ dùng điều khiển hành hạ cô hết lần này đến lần khác.

Những cơn sóng khoái cảm liên tục dâng lên rồi lại bị đẩy xuống ngay khi cô sắp đạt đỉnh, khiến Yoona rơi vào trạng thái điên cuồng mà không có cách nào thoát ra.

"Seohyun... ha... làm ơn..."

Yoona chưa bao giờ cầu xin ai trên giường. Cô vốn mạnh mẽ, cũng luôn tự chủ, nhưng hôm nay, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là run rẩy dưới thân người đàn em này.

Seohyun thích thú ngắm nhìn từng biểu cảm của Yoona. Cô cúi xuống, hôn lên đôi môi ướt át, quấn quýt đến khi Yoona gần như không còn thở nổi mới buông ra.

"Muốn gì nào?" Seohyun thì thầm, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua vành tai Yoona, giọng nói mang theo ý cười ác ý.

Yoona muốn giãy giụa, nhưng đôi tay lại bị giữ chặt, không thể nào thoát ra.

"Làm ơn... cho chị..."

"Cho gì cơ?"

"Đừng... trêu chị nữa..."

"Nhưng chị trông đáng yêu lắm mà."

Seohyun hạ giọng, đột nhiên tăng mức độ lên cao nhất.

"Aah—! Seohyun...!"

Yoona cong người, đôi chân vô thức siết chặt lấy eo Seohyun, cả cơ thể run lên dữ dội. Cô cắn chặt môi nhưng vẫn không thể ngăn những tiếng rên ngọt ngào thoát ra.

Seohyun nhìn cô, ánh mắt đen sâu thẳm như muốn nhấn chìm người dưới thân.

"Còn chịu nổi không?"

Yoona lắc đầu liên tục, từng giọt mồ hôi lăn dài xuống cổ, lồng ngực trắng nõn cũng phập phồng theo từng nhịp thở đứt quãng.

"Seohyun... ha... không được... dừng lại..."

"Dừng lại?"

Seohyun nở nụ cười tà mị, tắt trứng rung đột ngột. Yoona lập tức bật ra một tiếng nức nở, ánh mắt tràn đầy oán trách.

"Chị...!"

"Chị muốn em tiếp tục?"

Yoona nghiến răng, cố gắng giữ lại chút tự tôn cuối cùng, nhưng khi Seohyun chậm rãi rút trứng rung ra, một dòng nước trong suốt theo đó mà chảy xuống đùi cô, hoàn toàn bán đứng dục vọng của chính mình.

Seohyun nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, ánh mắt tối sầm lại.

"Chị đúng là dâm đãng hơn em nghĩ."

Không đợi Yoona phản ứng, Seohyun liền cúi xuống, trực tiếp vùi đầu vào nơi ướt đẫm của cô.

"Ahn...! Seohyun... không được...!"

Seohyun hoàn toàn bỏ ngoài tai. Đêm nay, cô không có ý định để Yoona ngủ yên.

Yoona không nhớ rõ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần.

Cô chỉ biết rằng mỗi khi cơn khoái cảm vừa vơi đi, Seohyun lại không để cô nghỉ ngơi, tiếp tục đẩy cô vào vòng xoáy dục vọng không hồi kết. Cơ thể cô đã trở nên nhạy cảm đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cô run rẩy.

“Ahn… đừng mà… Seohyun… ha…"

Yoona thở dốc, đôi mắt long lanh vì khoái cảm và mệt mỏi. Nhưng Seohyun lại chẳng hề có ý định buông tha cô.

“Chị nói ‘đừng’, nhưng cơ thể chị lại khác hoàn toàn đấy.”

Seohyun cúi xuống, liếm nhẹ qua làn da ướt mồ hôi của Yoona, ngón tay chậm rãi lướt xuống nơi mẫn cảm. Cô khẽ ấn vào, cảm nhận sự mềm mại và ẩm ướt bên trong.

Yoona bật ra một tiếng nấc nghẹn, đôi chân vô thức siết chặt lấy eo Seohyun như muốn ngăn cản, nhưng đồng thời cũng là một sự mời gọi không lời.

“Còn không chịu thừa nhận?”

Seohyun cười khẽ, rồi không chút báo trước mà đẩy mạnh hai ngón tay vào sâu trong.

“Aah—! Seohyun… chậm lại…!”

Yoona cong người lên, cơ thể run rẩy dữ dội. Nhưng Seohyun không có ý định chậm lại. Cô rút ra rồi đẩy vào liên tục, từng nhịp sâu và mạnh mẽ, khiến Yoona chỉ có thể rên rỉ đầy mê loạn.

“Chị yêu… chị thực sự hợp làm tình nhân của em đấy.”

Yoona không còn sức phản bác.

Bàn tay Seohyun siết chặt eo Yoona, ép cô phải đón nhận từng đợt khoái cảm cuồng nhiệt. Cô nhìn chằm chằm vào người dưới thân, đôi mắt tràn đầy ham muốn chiếm hữu.

“Chỉ mình em mới có thể thấy chị như thế này.”

Seohyun cắn nhẹ lên xương quai xanh của Yoona, để lại một dấu vết mờ ám.

Yoona thở gấp, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.

“Seohyun… ha… em thật xấu xa…”

“Xấu xa thì sao? Chẳng phải chị thích đến mức này rồi sao?”

Seohyun cười khẽ, gia tăng tốc độ, không cho Yoona có cơ hội phản kháng.

“Ahn—! Seohyun… chậm lại… chị không chịu nổi…”

“Chị có thể chịu được.”

Seohyun đẩy sâu hơn, khiến Yoona thét lên một tiếng đầy khoái cảm.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ ướt át và âm thanh ái ân cuồng nhiệt.

Đêm nay, Yoona không thể nào thoát khỏi vòng tay Seohyun.

Yoona nằm bẹp trên giường, cơ thể hoàn toàn mất sức.

Cô không còn đếm nổi mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, cũng không biết từ khi nào mình lại ngoan ngoãn để Seohyun tùy ý chiếm đoạt như vậy. Chỉ biết rằng mỗi khi cô cầu xin dừng lại, Seohyun sẽ càng không chịu buông tha, ép cô phải nhận lấy thêm nhiều khoái cảm hơn nữa.

“Ha… đủ rồi…”

Giọng Yoona khàn đặc, yếu ớt như một lời nỉ non.

Seohyun cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.

“Chị thực sự chịu thua rồi sao?”

Yoona lườm cô một cái, nhưng chẳng có chút uy lực nào. Với bộ dạng bây giờ—quần áo xộc xệch, dấu hôn lan tràn khắp người, hai chân còn run rẩy không ngừng—cô chẳng thể nào dọa nổi Seohyun nữa.

Seohyun bật cười, kéo chăn lên đắp cho Yoona.

“Được rồi, em sẽ tha cho chị đêm nay.”

Yoona thở phào, nhưng rồi lại giật mình khi thấy Seohyun vươn tay bật trứng rung lần nữa.

“Seohyun…!”

“Chị ngủ đi, cứ để nó trong chị đến sáng nhé?”

Seohyun hôn lên môi Yoona một lần nữa, trong khi Yoona trừng mắt nhìn cô với vẻ bực bội.

“Em thực sự rất xấu xa.”

“Và chị yêu em như vậy, đúng không?”

Yoona không trả lời, chỉ quay mặt đi. Nhưng Seohyun biết, cô không hề phủ nhận.

Seohyun mỉm cười thỏa mãn.

Đêm nay vẫn còn rất dài.

___
Ánh nắng len qua tấm rèm cửa, chiếu nhẹ lên làn da trắng nõn của Yoona.

Cô cựa quậy, đôi chân theo quán tính co lại, nhưng ngay lập tức rùng mình khi nhận ra thứ gì đó vẫn còn bên trong mình.

"Ưm..."

Cảm giác lấp đầy suốt cả đêm khiến cơ thể cô vẫn còn tê dại. Cơn khoái cảm âm ỉ từ tận sâu bên trong khiến Yoona đỏ bừng mặt, lén liếc sang người nằm bên cạnh.

Seohyun vẫn còn ngủ, tay vắt ngang eo cô như thể sợ cô bỏ trốn giữa chừng. Gương mặt của Seohyun khi ngủ trông có vẻ ngoan ngoãn hơn, không còn nét tà mị như tối qua.

Yoona bặm môi, khẽ nhích người, cố gắng rút trứng rung ra. Nhưng ngay khi cô vừa động đậy, một tiếng tích nhỏ vang lên.

Dòng điện quen thuộc chạy dọc cơ thể, khiến cô giật bắn.

"Ahn—!"

Yoona lập tức bịt miệng, nhưng tiếng rên khe khẽ vẫn tràn ra từ kẽ ngón tay.

Seohyun khẽ cử động, đôi mắt hé mở, nhìn Yoona đầy thích thú.

"Chị định tự rút ra mà không báo em sao?"

Yoona cắn môi, trừng mắt nhìn Seohyun.

"Em thật sự là đồ tồi mà."

Seohyun cười khẽ, bàn tay vươn xuống nơi đang run rẩy của Yoona, ấn nhẹ lên vùng nhạy cảm.

"Chị chắc chứ?"

"Ahn—! Đừng... Seohyun, chị không chịu nổi nữa..."

Seohyun nghiêng đầu, ánh mắt đầy trêu chọc.

"Vậy chị muốn em giúp lấy nó ra chứ?"

Yoona gật đầu ngay lập tức, nhưng trong lòng có chút bất an.

Cô biết Seohyun sẽ không dễ dàng tha cho mình như vậy.

Và đúng như dự đoán, thay vì nhẹ nhàng rút ra, Seohyun lại tiếp tục trêu đùa cô, đẩy nhẹ rồi lại rút, từng nhịp chậm rãi nhưng tràn đầy khiêu khích.

"Ahn... đừng... nữa..."

Yoona nắm chặt ga giường, cơ thể lại bắt đầu run rẩy.

"Chị yêu, sáng sớm đã ướt thế này rồi sao?"

Seohyun cười khẽ, cúi xuống ngậm lấy đôi môi đã sưng đỏ của Yoona, tiếp tục trêu đùa cơ thể mẫn cảm của cô.

"Nếu đã tỉnh rồi, thì chúng ta có thể vận động một chút, đúng không?"

Một buổi sáng mệt mỏi lại bắt đầu.

Yoona không thể tin được.

Cô đã kiệt sức đến mức không thể cử động, vậy mà Seohyun vẫn còn đủ năng lượng để tiếp tục.

Cơ thể cô run rẩy, hai chân gần như không còn chút sức lực nào. Mỗi lần Seohyun đẩy vào, cô lại co giật dữ dội, nước mắt vô thức tràn ra vì quá mức kích thích.

"Seohyun... ha... chị thực sự... chịu không nổi nữa..."

Giọng Yoona nấc nghẹn, như một lời van xin yếu ớt.

Seohyun vẫn chưa dừng lại.

"Chị nói thế từ tối qua rồi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để em làm đến tận bây giờ đấy thôi."

Seohyun cười khẽ, cúi xuống hôn lên vùng cổ đầy dấu hôn đỏ thẫm.

Bàn tay cô siết lấy eo Yoona, giữ chặt để người bên dưới không thể trốn thoát.

"Ahn—! Chậm lại... em làm ơn..."

Yoona gần như bật khóc, cơ thể không còn sức chống cự.

Nhưng Seohyun lại hoàn toàn bị mê hoặc bởi hình ảnh của cô—mái tóc rối bù, đôi mắt long lanh ngấn nước, cặp đùi run rẩy quấn chặt lấy eo cô.

"Thêm một lần nữa thôi, chị yêu."

Seohyun thì thầm bên tai Yoona, rồi lại mạnh mẽ đẩy sâu vào bên trong.

Yoona thét lên, đỉnh thêm một lần nữa.

Lần này, cô thực sự không còn chút sức lực nào nữa.

"...Chị... sẽ chết mất..."

Yoona thở dốc, cơ thể run rẩy từng cơn.

Seohyun bật cười, ôm chặt lấy cô vào lòng.

"Chết cũng phải là chết trong vòng tay em, chị yêu."

Yoona không còn sức phản bác.

Cô chỉ có thể vùi mặt vào ngực Seohyun, để mặc người kia ôm chặt lấy mình, cả cơ thể mềm nhũn vì bị vắt kiệt.

Tối nay, có lẽ cô phải cấm cửa Seohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip