Những cơn mưa tháng Hai

Những cơn mưa tháng Hai ở Seoul không quá nặng hạt, nhưng lại kéo dài triền miên, phủ lên thành phố một màu xám dịu dàng, khiến người ta dễ dàng đắm chìm vào những dòng suy nghĩ xa xăm. Yoona ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một góc phố yên tĩnh. Cô đã không đến đây từ rất lâu rồi, có lẽ là từ khi Seohyun rời đi.

Chiếc bàn gần cửa sổ vẫn như cũ, phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều muộn. Cô lặng lẽ khuấy tách cà phê Americano trước mặt, mặc cho hơi ấm từ ly sứ lan vào lòng bàn tay. Hương cà phê quyện cùng chút vị mưa khiến Yoona thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút.

Hôm nay cô không có lịch trình. Bộ phim cuối cùng đã đóng máy, những buổi phỏng vấn cũng đã kết thúc, và đây là lần đầu tiên cô được phép nghỉ ngơi sau một năm dài kiệt sức. Nhưng thay vì ở nhà, Yoona lại chọn quay về đây—một nơi gợi nhắc quá nhiều ký ức về một người mà cô đã từng yêu.

Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ khi cánh cửa mở ra. Yoona không để ý lắm, cho đến khi ánh mắt cô chạm phải bóng dáng quen thuộc.

Seohyun bước vào, vẫn với dáng vẻ trầm tĩnh ấy, đôi mắt sáng dưới hàng mi dài, tay cầm một cuốn sách bọc da cũ. Cô mặc một chiếc áo len cao cổ màu be, khoác ngoài là chiếc trench coat màu nâu nhạt, toát lên vẻ nhẹ nhàng và đơn giản, nhưng cũng khiến Yoona không thể rời mắt.

Họ không hẹn trước. Nhưng họ lại gặp nhau ở đây, giữa một buổi chiều mưa.

Seohyun cũng nhìn thấy Yoona. Trong một giây thoáng qua, ánh mắt cô dao động. Nhưng rồi, cô vẫn bước đến quầy gọi một tách trà Earl Grey như mọi lần.

Yoona không thể giải thích được vì sao tim cô lại đập nhanh đến vậy. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối họ đối diện nhau như thế này? Một năm, hay hơn?

Cô nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Họ cãi nhau, vì những khác biệt không thể dung hòa. Yoona luôn là một người của đám đông, của sân khấu, của những buổi tiệc tùng và ánh đèn flash. Còn Seohyun lại yêu sự bình lặng, sự tập trung và những trang sách. Cô không thể quen với việc tình yêu của họ luôn bị soi mói bởi người khác.

"Em không muốn tình yêu của chúng ta trở thành một câu chuyện để người ta bàn tán." – Seohyun đã nói như vậy vào cái đêm mà họ quyết định chia xa.

Yoona chưa bao giờ trách Seohyun vì điều đó, nhưng cũng chưa bao giờ quên được những cảm xúc ngày ấy.

Lúc này, Seohyun mang theo tách trà của mình, nhìn lướt qua quán một lượt rồi chậm rãi bước về phía bàn trống gần đó. Nhưng khi đi ngang qua bàn của Yoona, cô khựng lại.

Mưa vẫn rơi bên ngoài cửa kính, vẽ những vệt nước mờ ảo lên tấm kính trong suốt. Yoona nhìn Seohyun, và Seohyun cũng nhìn lại cô. Cả hai không nói gì, chỉ có thời gian như đang chậm lại giữa họ.

Cuối cùng, chính Yoona là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Lâu rồi không gặp."

Giọng cô khẽ khàng, nhưng cũng đủ để khiến Seohyun dừng lại.

Seohyun im lặng trong vài giây, trước khi khẽ gật đầu. "Ừm. Cũng khá lâu rồi."

Yoona nắm chặt tách cà phê trong tay, như thể đang gom góp dũng khí để nói thêm điều gì đó. Nhưng Seohyun lại không ngồi xuống cùng cô, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi bước tiếp đến bàn của mình.

Cô không trốn tránh, nhưng cũng không chủ động.

Yoona nhìn theo bóng lưng ấy, cảm giác có gì đó đang nhen nhóm trong lòng. Một chút tiếc nuối, một chút hy vọng. Và có lẽ… một chút hoài niệm về những ngày tháng đã qua.

Yoona vẫn không thể tập trung vào tách cà phê trước mặt. Cô khẽ liếc nhìn Seohyun, người đang mở cuốn sách ra và chăm chú đọc.

Seohyun lúc nào cũng như vậy, luôn bình thản và điềm tĩnh. Nhưng Yoona tự hỏi, liệu trong lòng cô ấy có chút dao động nào không? Liệu cô ấy có nhớ về những ngày họ đã từng có bên nhau không?

Yoona biết mình nên để quá khứ ngủ yên, nhưng một phần trong cô lại không cam lòng. Nếu Seohyun đã thật sự quên cô, vậy tại sao cô ấy lại vẫn đến đây? Tại sao vẫn chọn ngồi ở bàn gần cửa sổ—nơi mà trước kia họ luôn ngồi cùng nhau?

Có lẽ, định mệnh vẫn chưa muốn họ kết thúc.

Bên ngoài, mưa vẫn tí tách rơi, như thể đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.

Yoona ngồi yên lặng, lòng trĩu nặng bởi những cảm xúc đang lấn át lý trí. Cô không biết vì sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ biết rằng sự xuất hiện của Seohyun đã làm rối tung tâm trạng vốn dĩ đã rất mệt mỏi sau một năm dài chạy theo ánh đèn sân khấu.

Từ bàn bên cạnh, Yoona có thể nghe thấy tiếng lật trang sách của Seohyun, đều đặn và trầm tĩnh. Hương trà Earl Grey lan tỏa trong không gian, vẫn là mùi hương ấy, nhưng lần này lại khiến Yoona cảm thấy xa cách hơn bao giờ hết.

Cô nhớ những buổi chiều muộn khi họ còn bên nhau, Seohyun sẽ tựa vào vai cô, đôi mắt chăm chú đọc sách, trong khi Yoona nhắm mắt tận hưởng hơi ấm dịu dàng bên cạnh. Khi ấy, Yoona chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cô phải nhìn người mình yêu từ một khoảng cách như thế này.

Nhưng dù muốn hay không, thời gian đã trôi qua, và họ không còn là những người của ngày hôm qua nữa.

Yoona hít sâu, cố lấy dũng khí rồi đứng dậy, cầm theo tách cà phê của mình và bước về phía bàn của Seohyun.

Seohyun ngước mắt lên khi nhận ra Yoona đang đứng trước mặt.

"Chỗ này còn trống chứ?" Yoona hỏi, giọng có chút do dự.

Seohyun nhìn cô một thoáng, rồi khẽ gật đầu. "Ừm."

Yoona ngồi xuống, đặt tách cà phê xuống bàn. Trong một khoảnh khắc, không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa lách tách rơi bên ngoài cửa sổ.

Cuối cùng, chính Seohyun là người lên tiếng trước. "Bộ phim mới của chị đã hoàn thành rồi à?"

"Ừ. Vừa đóng máy tuần trước." Yoona đáp, chợt cảm thấy lạ lẫm vì cách Seohyun vẫn gọi cô là “chị” – một cách xưng hô vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

"Chắc là mệt lắm." Seohyun nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Cũng không đến nỗi." Yoona khẽ cười, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả. Cô không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ biết rằng mình không muốn cuộc trò chuyện kết thúc nhanh như vậy.

Seohyun cũng không nói gì thêm. Cô chỉ cầm tách trà của mình lên, khẽ nhấp một ngụm, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Em vẫn uống loại trà này nhỉ." Yoona đột nhiên nói.

Seohyun hơi sững lại, rồi cười nhẹ. "Ừm. Vẫn vậy."

Yoona cúi đầu nhìn tách cà phê của mình. Cô chợt nhận ra, trong khi Seohyun vẫn giữ thói quen cũ, thì cô đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, cô cũng từng uống trà Earl Grey, vì muốn có thứ gì đó chung với Seohyun. Nhưng sau khi chia tay, cô đã chuyển sang cà phê đen, như một cách để khẳng định rằng mình đã buông bỏ tất cả.

Nhưng giờ đây, khi ngồi trước mặt Seohyun, Yoona chợt tự hỏi liệu mình có thực sự quên được hay chưa.

"Yoona..."

Seohyun đột nhiên gọi tên cô, khiến Yoona thoáng giật mình.

"Hửm?"

Seohyun đặt tách trà xuống, ngón tay khẽ miết nhẹ lên thành cốc, ánh mắt có chút xa xăm. "Chị vẫn ổn chứ?"

Yoona nhìn Seohyun, cảm thấy lòng mình chùng xuống vì câu hỏi ấy.

"Ổn." Cô đáp, nhưng lại cảm thấy lời nói của mình trống rỗng đến lạ.

Seohyun im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Hôm trước, em có xem buổi phỏng vấn của chị. Người ta hỏi chị có muốn yêu ai đó không, và chị đã nói rằng chị chưa sẵn sàng."

Yoona hơi sững lại. Cô không ngờ Seohyun vẫn theo dõi cô.

"Chị không biết nữa." Yoona thành thật. "Có lẽ, chị chỉ sợ mình lại làm tổn thương người khác."

Seohyun nhìn cô, đôi mắt ánh lên một điều gì đó mà Yoona không thể đọc được.

"Hay là chị vẫn chưa quên được?"

Câu hỏi của Seohyun như một nhát dao nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén đến mức khiến tim Yoona siết lại.

Cô muốn phủ nhận, nhưng lại không thể. Vì dù đã cố gắng bao nhiêu, dù đã bước tiếp trên con đường của riêng mình, thì trong những ngày mưa như thế này, cô vẫn luôn nhớ về Seohyun.

Yoona khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút cay đắng. "Có lẽ."

Seohyun không nói gì thêm. Cô chỉ nhìn Yoona một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

"Em cũng vậy."

Câu nói đơn giản ấy khiến Yoona ngẩng đầu lên.

Cô nhìn Seohyun, và lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, Yoona thấy được sự dao động trong mắt cô ấy.

"Nhưng nếu chúng ta lại thử, liệu mọi chuyện có kết thúc như trước không?" Seohyun hỏi, giọng khẽ đến mức gần như bị hòa lẫn vào tiếng mưa.

Yoona không biết câu trả lời. Nhưng cô biết rằng, nếu hôm nay cô để Seohyun rời đi một lần nữa, có lẽ cô sẽ không còn cơ hội nào khác.

Vì vậy, lần đầu tiên sau rất lâu, Yoona quyết định thành thật với chính mình. Cô vươn tay ra, nắm lấy bàn tay của Seohyun.

"Chúng ta có thể thử lại không?"

Seohyun hơi sững lại, nhưng không rút tay về.

Một lúc sau, cô khẽ mỉm cười, như thể cuối cùng cũng buông xuống được tất cả những do dự trong lòng.

"Chúng ta có thể thử."

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng lần này, nó không còn lạnh lẽo như trước nữa.

Cơn mưa mùa đông vẫn rả rích bên ngoài cửa kính, nhưng trong quán cà phê nhỏ, Yoona và Seohyun vẫn ngồi lặng lẽ bên nhau. Bàn tay Yoona vẫn nắm nhẹ lấy tay Seohyun, cảm giác lành lạnh của những ngón tay ấy khiến cô có chút do dự, như thể sợ rằng nếu siết chặt hơn, Seohyun sẽ biến mất một lần nữa.

Yoona vẫn nhớ rõ cảm giác ngày ấy, khi cô buông tay Seohyun trong sự im lặng ngột ngạt của một cuộc chia ly không lời. Họ đã từng bước qua nhau như những người xa lạ, dù trong tim vẫn còn vẹn nguyên những ký ức đã từng rất đẹp.

Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như có thể khác.

Seohyun không rút tay lại. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn Yoona, đôi mắt đen sâu thẳm như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của cô.

"Chúng ta thật sự có thể thử lại sao?" Seohyun hỏi, giọng nói nhẹ như một làn gió thoảng qua.

Yoona mím môi, suy nghĩ trong giây lát trước khi gật đầu.

"Chị không chắc liệu mọi thứ có thể như trước đây không," cô thành thật, "nhưng nếu vẫn còn cơ hội, chị muốn thử."

Seohyun khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có cả niềm vui và một chút do dự.

"Vậy lần này, chị sẽ làm gì để không lặp lại sai lầm cũ?"

Câu hỏi ấy như một mũi kim nhỏ chạm vào sâu thẳm trong lòng Yoona.

Cô im lặng.

Ngày trước, chính cô là người đã để sự nghiệp cuốn đi, bỏ lại Seohyun ở phía sau với những tin nhắn không hồi âm, những cuộc hẹn bị hủy vào phút chót, và những đêm dài cô đơn mà chính cô cũng không nhận ra mình đã vô tâm đến mức nào.

Đến khi cô nhận ra rằng mình đã để mất Seohyun, thì tất cả đã quá muộn.

"Lần này" Yoona siết nhẹ bàn tay Seohyun "chị sẽ không để em một mình nữa."

Seohyun nhìn cô thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Vậy thì, hãy thử lại từ đầu."

Sau khi rời khỏi quán cà phê, họ bước đi dọc theo con phố nhỏ, hơi lạnh của mùa đông quấn quanh nhưng không còn quá rét buốt.

Yoona đi chậm hơn một chút, cố tình để Seohyun bắt kịp bước chân mình.

Ngày trước, cô luôn là người đi trước, luôn chạy theo những lịch trình dày đặc mà không bao giờ quay lại nhìn xem Seohyun có thể theo kịp không.

Nhưng lần này, cô muốn thay đổi.

Seohyun nhìn cô, có lẽ cũng nhận ra sự khác biệt này, nhưng chỉ im lặng và bước song song bên cạnh Yoona.

"Em vẫn còn bận rộn với công việc chứ?" Yoona hỏi.

Seohyun khẽ cười. "Vẫn vậy. Nhưng em đã học được cách cân bằng rồi."

Yoona gật đầu, cảm thấy có chút hổ thẹn.

"Chị thì vẫn còn đang học cách đó."

Seohyun nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn. "Lần này, em có thể dạy chị."

Yoona bật cười. Cô không biết từ khi nào mà Seohyun lại trở thành người điềm tĩnh và trưởng thành đến vậy.

Có lẽ, cô đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống của Seohyun.

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?" Yoona hỏi, giọng mang theo chút đùa cợt.

Seohyun dừng bước, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói:

"Bắt đầu bằng một cuộc hẹn chính thức."

Yoona chớp mắt. "Hẹn hò sao?"

"Ừm." Seohyun gật đầu. "Trước đây, em có cảm giác như chúng ta chưa bao giờ thật sự hẹn hò. Chúng ta yêu nhau, nhưng lại luôn vội vã. Lần này, em muốn chúng ta làm mọi thứ chậm lại."

Yoona nhìn Seohyun, rồi khẽ cười.

"Vậy em muốn buổi hẹn đầu tiên sẽ như thế nào?"

Seohyun suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Đơn giản thôi. Một bữa tối, một buổi đi dạo, hoặc một buổi xem phim."

Yoona bật cười. "Vậy thì, thứ bảy này nhé?"

Seohyun gật đầu. "Được."

Lần này, Yoona sẽ không để lỡ mất Seohyun thêm một lần nào nữa.

Thứ bảy đến nhanh hơn Yoona tưởng.

Cả ngày hôm ấy, cô dành thời gian dọn dẹp căn hộ của mình, kiểm tra lại tủ quần áo ít nhất ba lần, rồi đứng trước gương tự hỏi liệu mình có đang quá hồi hộp hay không.

Rõ ràng, cô và Seohyun đã từng ở bên nhau trước đây. Họ đã từng nắm tay, từng hôn nhau, từng chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi hơn thế này rất nhiều.

Vậy mà chỉ vì một buổi hẹn hò, cô lại căng thẳng như một thiếu nữ lần đầu biết yêu.

Yoona bật cười với chính mình, rồi cuối cùng chọn một bộ trang phục đơn giản: áo len cổ cao màu be và một chiếc quần jean tối màu. Không quá cầu kỳ, nhưng vẫn đủ để trông chỉn chu.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi cầm điện thoại nhắn cho Seohyun.

Yoona: Chị sắp đến rồi. Em đã chuẩn bị xong chưa?

Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó.

Seohyun: Em sẵn sàng rồi. Chị đến cổng nhé?

Yoona mỉm cười, cảm thấy nhịp tim của mình có chút nhanh hơn bình thường.

Yoona: Được, chị đến ngay.

Và thế là, cô lên xe, lái đến điểm hẹn mà trong lòng không ngừng tự nhắc nhở mình: Đây là một khởi đầu mới. Lần này, hãy trân trọng nó hơn.

Yoona dừng xe trước cổng chung cư của Seohyun.

Chỉ sau vài giây, Seohyun đã bước ra.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Seohyun trông xinh đẹp một cách dịu dàng. Cô mặc một chiếc váy dài màu kem, khoác thêm áo trench coat nâu nhạt. Mái tóc xoăn nhẹ buông xuống vai, khiến cô trông mềm mại hơn so với hình ảnh mạnh mẽ thường thấy trong công việc.

Yoona ngẩn người trong giây lát, rồi vội mở cửa xe giúp Seohyun.

"Cảm ơn chị." Seohyun mỉm cười khi ngồi vào trong.

Yoona đóng cửa lại, rồi nhanh chóng trở lại ghế lái.

"Em muốn ăn gì?" Cô hỏi.

"Chị chọn đi. Em muốn biết sở thích của chị bây giờ đã thay đổi thế nào." Seohyun nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo chút ý trêu chọc.

Yoona bật cười. "Vẫn như cũ thôi. Chị vẫn thích đồ ăn Hàn Quốc."

"Vậy thì chúng ta đi ăn món Hàn đi." Seohyun gật đầu.

Yoona gật đầu, rồi lái xe rời khỏi khu chung cư.

Dọc đường đi, không ai nói gì nhiều. Nhưng thay vì cảm giác xa cách như trước đây, lần này, sự im lặng giữa họ lại mang theo một cảm giác thoải mái đến lạ.

Những con phố lướt qua cửa kính, ánh đèn neon phản chiếu lên kính xe, tạo nên một khung cảnh mơ màng. Yoona chợt nhớ lại những lần họ từng cùng nhau đi trên những con đường này, nhưng khi đó, cô thường là người bận rộn với điện thoại, còn Seohyun chỉ im lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang nhìn cô với một ánh mắt buồn mà cô không kịp nhận ra.

Hôm nay, cô muốn thay đổi điều đó.

"Em có lạnh không?" Yoona hỏi.

Seohyun quay sang nhìn cô, rồi khẽ cười. "Không. Nhưng cảm ơn chị đã hỏi."

Yoona chỉ mỉm cười, rồi tiếp tục lái xe.

Chút quan tâm nhỏ bé này, có lẽ trước đây cô chưa từng làm. Nhưng bây giờ, cô muốn dành sự quan tâm ấy cho Seohyun thật nhiều, để bù đắp những gì đã bỏ lỡ.

Nhà hàng mà Yoona chọn không phải là một nơi sang trọng, mà là một quán ăn nhỏ với không gian ấm cúng, nơi họ có thể thưởng thức những món ăn quen thuộc mà không bị làm phiền.

Khi cả hai bước vào, chủ quán – một cô bác trung niên quen thuộc với Yoona – chào đón họ bằng một nụ cười ấm áp.

"Yoona! Lâu lắm rồi không thấy cháu đến!"

Yoona cười. "Dạo này cháu hơi bận. Nhưng hôm nay cháu muốn giới thiệu quán của cô với một người đặc biệt."

Seohyun nhìn Yoona, rồi khẽ cười.

"Chào cô." Seohyun cúi đầu chào.

"Trời ơi, bạn gái cháu hả?" Cô chủ quán trêu đùa.

Yoona cười ngượng. "Chúng cháu đang thử lại ạ."

Cô chủ quán bật cười. "Vậy thì cô sẽ làm thật nhiều món ngon cho hai đứa!"

Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ. Sau khi gọi món, Yoona chống cằm nhìn Seohyun.

"Em thấy quán này thế nào?"

Seohyun mỉm cười. "Rất ấm áp. Chị thường đến đây à?"

"Ừ. Mỗi khi mệt mỏi, chị đều đến đây. Nhưng khoảng thời gian sau khi chúng ta chia tay, chị lại không đến nữa."

Seohyun im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Vì sao?"

Yoona khẽ thở dài. "Vì mỗi lần đến đây, chị lại nhớ em."

Seohyun ngước mắt nhìn Yoona, ánh mắt cô ánh lên chút dịu dàng.

"Em cũng có những nơi mà mình không dám quay lại." Seohyun nói. "Nhưng hôm nay, em rất vui vì đã đến đây cùng chị."

Yoona mỉm cười. "Chị cũng vậy."

Thức ăn nhanh chóng được mang lên. Cả hai cùng nhau dùng bữa, trò chuyện về những điều giản dị trong cuộc sống. Không còn những cuộc tranh cãi, không còn sự xa cách.

Chỉ có hai con người, ngồi đối diện nhau, cố gắng tìm lại những gì đã đánh mất. Và lần này, họ sẽ trân trọng nó hơn.

Sau khi ăn tối xong, Yoona lái xe đưa Seohyun về nhà.

Khi xe dừng trước chung cư, Seohyun quay sang nhìn Yoona, có chút do dự.

"Hôm nay em rất vui." Seohyun nói.

Yoona nhìn cô, rồi khẽ cười. "Chị cũng vậy."

Cả hai im lặng một lúc.

Cuối cùng, Seohyun nhẹ nhàng nói: "Vậy thứ tư tuần sau, mình hẹn hò tiếp nhé?"

Yoona không ngờ Seohyun lại là người chủ động trước. Nhưng cô nhanh chóng gật đầu, không giấu được nụ cười trên môi.

"Được. Chị sẽ đợi em."

Seohyun mỉm cười, rồi mở cửa xe bước ra.

Nhưng trước khi đóng cửa lại, cô cúi xuống, nhẹ nhàng nói:

"Ngủ ngon, Yoona."

Yoona nhìn Seohyun, rồi khẽ đáp:

"Ngủ ngon, Seohyun."

Và thế là, Seohyun rời đi, để lại Yoona một mình trong xe, với một trái tim ấm áp hơn bao giờ hết. Lần này, cô sẽ không để lỡ Seohyun thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip