Nightfall

Ánh đèn neon nhấp nháy trên trần, phản chiếu lên mặt quầy bar bằng kính, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên ly rượu sóng sánh. Tiếng bass trầm từ bản nhạc deep house dội vào không khí, hòa cùng tiếng cười và những cuộc trò chuyện đứt quãng. Căn lounge xa hoa tọa lạc giữa trung tâm Seoul, nơi những kẻ giàu có và quyền lực lui tới mỗi đêm để tìm kiếm sự giải thoát ngắn ngủi khỏi thực tại.

Yoona ngả người trên chiếc sofa cao cấp trong khu vực VIP, chân bắt chéo, tay lười biếng lắc nhẹ ly cocktail trong tay. Đôi mắt sắc sảo của cô lướt qua đám đông trước mặt, nhưng chẳng ai thực sự lọt vào tầm mắt. Cô không thiếu những người sẵn sàng quỳ gối dưới chân, không thiếu những kẻ khát khao được chạm vào làn da cô, nhưng chẳng ai có thể khiến cô cảm thấy kích thích thật sự.

“Yoona, em lại không vừa ý ai nữa à?”

Một giọng nữ vang lên bên cạnh, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Sooyoung, một trong những người bạn thân hiếm hoi mà Yoona có, thả mình xuống ghế, đẩy về phía cô một ly rượu khác.

Yoona cười nhạt, nhấc ly lên uống một ngụm nhỏ. “Em chẳng mong đợi gì nhiều. Chỉ là đám người này chán ngắt quá.”

Sooyoung bật cười, ánh mắt đảo qua đám đông. “Vậy còn cô bé DJ mới vào tối nay thì sao? Nghe nói rất có tài, lại còn đẹp nữa.”

Yoona nghiêng đầu, hứng thú hơn một chút. “DJ?”

Sooyoung hất cằm về phía khu vực DJ booth. Ánh đèn sân khấu xanh biếc phản chiếu lên bóng dáng một cô gái trẻ, mái tóc buộc cao gọn gàng, chiếc áo croptop ôm sát tôn lên vòng eo săn chắc. Cô ấy không phải kiểu phô trương, nhưng chỉ đứng đó thôi cũng đã có một loại khí chất đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Seohyun.

Cái tên ấy bật lên trong tâm trí Yoona khi cô nhớ đến lời giới thiệu từ một người bạn. Một DJ trẻ mới nổi, phong cách lạnh lùng nhưng âm nhạc lại có sức mê hoặc kỳ lạ.

Yoona mỉm cười, đặt ly rượu xuống, đôi mắt nâu trầm đầy hứng thú. “Có vẻ thú vị đấy.”

Khi bản nhạc kết thúc, Seohyun rời khỏi booth, bước về phía quầy bar để uống chút gì đó. Khi cô gọi một ly whiskey, người bartender bất ngờ đặt một ly cocktail khác xuống trước mặt cô.

“Của vị khách ở bàn VIP.”

Seohyun nhướn mày, ánh mắt chậm rãi lướt qua quầy bar và nhanh chóng bắt gặp một ánh nhìn từ xa. Yoona đang dựa vào ghế sofa, tay chống cằm, cười đầy khiêu khích.

Seohyun không phải kiểu dễ bị cuốn vào những trò chơi như thế này. Cô không thích những kẻ nghĩ rằng chỉ cần có tiền và danh tiếng là có thể khiến người khác đổ gục. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt Yoona khiến cô không thể ngay lập tức quay lưng bỏ đi.

Cô nâng ly, uống một ngụm, rồi bước thẳng về phía bàn VIP.

Yoona nhướn mày, có chút bất ngờ khi thấy con mồi của mình lại chủ động tiếp cận.

“Chị muốn gì từ tôi?” Seohyun nghiêng đầu, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt sắc bén.

Yoona cười, không vội trả lời ngay. Cô nhấc ly rượu lên, xoay nhẹ nó trong tay, rồi hạ giọng:

“Em nghĩ xem?”

Seohyun nhìn cô một lúc, rồi cũng nhếch môi cười.

“Chị không phải kiểu của tôi.”

Yoona bật cười, cúi người sát hơn. “Vậy em thích kiểu nào?”

Seohyun chống tay lên bàn, ghé sát vào tai cô, giọng trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm:

“Những người có thể chịu được tôi.”

Trong một thoáng, Yoona cảm thấy sống lưng mình râm ran một cảm giác lạ lẫm. Không phải sợ hãi, mà là kích thích. Cô đã chơi trò này nhiều lần, nhưng chưa từng gặp ai khiến cô cảm thấy bị thách thức như vậy.

Seohyun không phải con mồi.

Mà là kẻ đi săn.

Yoona không phải người dễ dàng bị áp đảo trong trò chơi này. Cô đã gặp đủ loại người – từ những kẻ luôn sẵn sàng quỳ gối trước nhan sắc của cô, đến những người tưởng rằng mình có thể kiểm soát cô bằng quyền lực hoặc danh vọng. Nhưng Seohyun không giống họ.

Ánh mắt sâu thẳm ấy, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy kiểm soát ấy, và cả cách Seohyun không hề lung lay trước vẻ quyến rũ của cô – tất cả những điều đó làm dấy lên trong Yoona một loại cảm xúc nguy hiểm.

Sự tò mò.

Sự thèm khát.

Và cảm giác muốn được chạm vào.

Yoona hạ ly rượu xuống, đôi môi khẽ cong lên. “Em chắc chứ?”

Seohyun nhướn mày, không trả lời ngay. Ánh đèn mờ ảo khiến đôi mắt cô trông như nhuốm màu bóng tối, sắc bén và khó đoán. Cô có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người – một sự căng thẳng không xuất phát từ xung đột, mà từ sự giằng co giữa hai kẻ săn mồi.

Một bên là Yoona, người luôn nắm quyền kiểm soát trong những mối quan hệ của mình.

Một bên là Seohyun, người dường như không hề có ý định khuất phục.

Sự im lặng kéo dài đủ lâu để trở thành một lời thách thức.

Cuối cùng, Seohyun nhấc ly whiskey lên, chậm rãi uống cạn, rồi đặt mạnh ly xuống bàn.

“Vậy đi,” cô nói, giọng điềm nhiên. “Chị muốn chơi, tôi sẽ chơi với chị.”

Yoona cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng.

Không phải vì sợ hãi.

Mà vì hứng thú tột độ.

___
Cánh cửa penthouse vừa khép lại, Yoona đã bị đẩy sát vào tường, hơi thở đứt quãng khi Seohyun áp sát vào người cô.

Yoona không quen cảm giác này – cảm giác bị một kẻ trẻ tuổi hơn dồn ép đến mức không thể kiểm soát tình hình. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng nó làm cô hưng phấn đến mức nào.

“Chị nghĩ mình có thể điều khiển tôi?” Seohyun cúi sát, giọng nói mang theo một chút giễu cợt.

Yoona cười khẽ, nhưng hơi thở đã có chút loạn nhịp. “Có lẽ.”

Seohyun khẽ nhếch môi, rồi đột ngột luồn tay ra sau gáy Yoona, kéo cô vào một nụ hôn sâu. Không dịu dàng, không chậm rãi – mà là một sự xâm chiếm mạnh mẽ.

Yoona bật ra một tiếng rên khẽ, tay vô thức bấu chặt lấy vai Seohyun khi lưỡi cô bị quấn lấy đầy khiêu khích.

Seohyun hôn cô theo cách mà Yoona chưa từng trải nghiệm trước đây. Một cách tàn nhẫn, chiếm hữu, nhưng cũng đầy sự kiểm soát.

Khi môi rời đi, một sợi chỉ bạc mong manh còn vương trên bờ môi sưng đỏ của Yoona. Cô thở gấp, ánh mắt mờ đi vì ham muốn.

“Chị kêu xin đi.”

Giọng nói của Seohyun trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên da Yoona.

Yoona cắn môi, cố gắng giữ lại chút tự tôn cuối cùng. Nhưng khi Seohyun siết chặt eo cô, kéo người cô áp sát vào cơ thể rắn rỏi của mình, Yoona gần như run lên vì cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.

“Cầu xin tôi, Yoona.”

Yoona siết chặt tay, hơi thở gấp gáp. Cô chưa bao giờ phải cầu xin ai trong những cuộc vui của mình. Nhưng tối nay…

“Joohyun…”

Cái tên ấy rời khỏi môi cô như một lời đầu hàng.

Seohyun cười khẽ.

“Giỏi lắm.”

Seohyun nhấc bổng Yoona lên một cách dễ dàng, ấn cô xuống giường, không để cô có cơ hội phản kháng. Yoona rùng mình khi cảm nhận được sự rắn rỏi của cơ thể người kia áp lên mình, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng khi bị ánh mắt sắc bén của Seohyun khóa chặt.

“Chị đang run đấy,” Seohyun thì thầm, ngón tay lướt nhẹ trên cổ Yoona rồi chậm rãi trượt xuống, để lại một vệt nóng bỏng trên làn da nhạy cảm.

Yoona hít mạnh một hơi, cố giữ lại chút kiểm soát cuối cùng, nhưng khi Seohyun cúi xuống cắn nhẹ vào hõm cổ cô, một tiếng rên bất giác thoát ra khỏi môi.

Seohyun bật cười, giọng cười trầm thấp đầy nguy hiểm. “Chị nhạy cảm hơn tôi tưởng đấy.”

Yoona nghiến răng, đôi mắt ánh lên tia phản kháng. Nhưng trước khi cô có thể phản đòn, Seohyun đã tóm lấy hai cổ tay cô, ghim chặt lên giường.

“Sao thế, Yoona?” Seohyun trầm giọng, đầu ngón tay lướt qua bờ môi ướt át của cô. “Chẳng phải lúc nãy chị rất bạo dạn sao?”

Yoona mở miệng định nói gì đó, nhưng tất cả những gì cô có thể thốt ra chỉ là một tiếng thở hổn hển khi Seohyun cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô.

Nóng.

Cảm giác da thịt kề sát nhau, hơi thở phả lên làn da, bàn tay lạnh lẽo lướt qua từng đường cong – tất cả khiến Yoona gần như phát điên.

Cô nghiến chặt răng, nhưng khi Seohyun tiếp tục những đụng chạm mơn trớn, những tiếng rên rỉ không kiểm soát được cứ thế tràn ra khỏi đôi môi cô.

“Ưm… Joohyun…”

Seohyun khẽ rít một hơi qua kẽ răng. “Gọi tên tôi thế này, chị có biết mình đang khiêu khích tôi đến mức nào không?”

Yoona không trả lời, hoặc đúng hơn là không thể. Cô chỉ có thể rên lên từng tiếng ngắt quãng, cơ thể cong lên theo từng chuyển động của Seohyun.

Khi nụ hôn của Seohyun di chuyển thấp hơn, khi những ngón tay chạm vào nơi nhạy cảm nhất, Yoona gần như bật khóc vì khoái cảm.

“Làm ơn… Joohyun… đừng dừng lại…”

Seohyun nheo mắt, hài lòng khi nghe thấy những lời cầu xin đó. Cô cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai Yoona, thì thầm:

“Tôi sẽ không dừng lại đâu… Chị có chịu nổi không?”

Yoona không thể trả lời. Cô chỉ có thể bấu chặt vào vai Seohyun, để mặc cho khoái cảm nhấn chìm mình hoàn toàn.

Đêm nay còn rất dài.

Yoona chưa từng nghĩ mình sẽ có một đêm như thế này—một đêm mà cô không thể kiểm soát chính mình. Cô luôn là người nắm quyền chủ động trong tất cả những cuộc chơi, là người điều khiển tình thế theo ý muốn. Nhưng trước Seohyun, mọi thứ hoàn toàn đảo ngược.

Tay cô bấu chặt vào ga giường khi Seohyun tiếp tục hành hạ từng tấc da thịt của mình. Hơi thở nóng bỏng của người kia lướt qua từng nơi nhạy cảm, để lại một vệt rạo rực cháy bỏng trên cơ thể cô.

“Joohyun… đừng…” Yoona thở gấp, nhưng giọng nói đầy run rẩy của cô hoàn toàn phản bội lại ý nghĩa của câu từ.

Seohyun dừng lại một chút, ngước mắt lên, ánh nhìn tối sẫm vì dục vọng. “Đừng gì cơ, Yoona?”

Yoona nghiến chặt răng, đôi mắt mơ màng vì khoái cảm. Cô không thể trả lời, chỉ có thể cong người lên theo từng nhịp chuyển động của Seohyun.

Nhưng Seohyun không có ý định để cô trốn tránh.

Bàn tay rắn chắc giữ chặt eo cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

“Nói đi. Chị muốn tôi dừng lại, hay muốn tôi tiếp tục?”

Yoona run lên.

Cô không chịu nổi nữa.

“…Tiếp tục…”

Seohyun khẽ cười, cúi xuống cắn nhẹ lên bờ môi sưng đỏ của cô. “Ngoan lắm.”

Và rồi cơn khoái cảm lại tiếp tục nhấn chìm Yoona một lần nữa.

Yoona không biết mình đã rên rỉ bao nhiêu lần, đã cào cấu lưng Seohyun bao nhiêu vết, hay đã bao nhiêu lần cầu xin người kia đừng dừng lại.

Cô chỉ biết rằng cơ thể mình đã mềm nhũn dưới những đụng chạm tàn nhẫn mà đầy mê hoặc của Seohyun.

“Chị nhạy cảm thật đấy, Yoona.”

Giọng nói trầm thấp cất lên ngay bên tai cô, kèm theo một hơi thở nóng bỏng khiến Yoona run rẩy.

“Ưm… Joohyun… chậm lại…” Yoona thở gấp, đôi chân quấn lấy eo Seohyun theo bản năng, nhưng lời cầu xin yếu ớt đó chẳng có chút tác dụng nào.

Seohyun bật cười, cúi xuống liếm nhẹ lên đường viền xương hàm sắc nét của Yoona. “Bây giờ mới bảo tôi chậm lại sao? Khi nãy ai là người kêu tôi tiếp tục?”

Yoona rùng mình, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Cô không thể trả lời. Hoặc đúng hơn là không thể nghĩ được gì nữa, ngoài khoái cảm đang nhấn chìm mình.

Cảm giác bị trêu chọc đến mức không chịu nổi nhưng vẫn khao khát nhiều hơn—đó là điều khiến Yoona cảm thấy phát điên.

Cô cắn môi, cố gắng giữ lại chút kiểm soát cuối cùng. Nhưng khi Seohyun ghé sát xuống, giọng nói khàn đi vì dục vọng, thì thầm ngay bên tai cô…

“Yoona, kêu lên đi.”

Cô không chịu nổi nữa.

“…Joohyun… làm ơn…”

Seohyun siết chặt eo cô hơn, giọng nói thấp hẳn xuống:

“Làm ơn cái gì?”

Yoona nghiến chặt răng, nước mắt rơm rớm vì khoái cảm quá mức.

“Làm ơn… mạnh hơn…”

Seohyun nheo mắt, hài lòng với câu trả lời đó. Cô cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi Yoona, bàn tay siết chặt lấy eo người kia, hoàn toàn vùi dập mọi sự chống cự yếu ớt cuối cùng.

Đêm nay, Seohyun sẽ không dừng lại.

Dù Yoona có chịu nổi hay không.

Yoona không còn đếm được bao nhiêu lần mình thở dốc, cũng không nhớ nổi bản thân đã gọi tên Seohyun bao nhiêu lần trong cơn mê loạn. Cảm giác lấp đầy, cảm giác được ve vuốt và trêu chọc đến tận cùng khiến cơ thể cô run lên từng đợt.

Seohyun không hề có ý định buông tha cô. Mỗi lần Yoona nghĩ mình đã đạt đến giới hạn, người kia lại tìm cách đẩy cô đi xa hơn, chạm đến những nơi cô chưa từng nghĩ mình có thể chịu đựng được.

“Chị đẹp lắm, Yoona.”

Giọng nói trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm của cô. Yoona quấn chặt lấy Seohyun, cảm giác như chỉ có thể bám vào người kia mới có thể chống đỡ được cơn sóng khoái cảm đang nhấn chìm mình.

“Joohyun… đừng dừng lại…”

Seohyun nheo mắt, cúi xuống cắn nhẹ lên bờ môi sưng đỏ của cô. “Tôi chưa từng có ý định dừng lại.”

Yoona rùng mình khi cảm nhận được hơi ấm của Seohyun bao trùm lấy mình, từng cử động đều khiến cô chìm sâu hơn vào cơn đê mê không có điểm dừng.

Mồ hôi thấm ướt lưng áo, tiếng thở gấp hòa quyện trong không gian tĩnh lặng của màn đêm.

Yoona đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Cô không còn là nữ hoàng kiêu hãnh trong những buổi tiệc xa hoa, cũng không còn là người phụ nữ luôn nắm quyền chủ động. Dưới bàn tay Seohyun, cô chỉ là một Yoona đang rên rỉ vì khoái cảm, đang run rẩy trong vòng tay một người trẻ hơn mình, nhưng lại có thể dễ dàng làm cô khuất phục.

Seohyun siết chặt lấy eo cô, nụ hôn lướt qua khóe mắt nơi những giọt nước trong suốt đang đọng lại.

“Chị có chịu nổi không?”

Yoona cắn môi, cơ thể căng cứng khi một đợt khoái cảm khác lại ập đến.

“…Mạnh hơn…”

Seohyun bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự chiếm hữu đầy nguy hiểm. “Chị đúng là không biết sợ.”

Nhưng cô cũng không có ý định để Yoona có thời gian để suy nghĩ hay hối hận.

Đêm nay, Yoona chỉ có thể gọi tên Seohyun.

Yoona gần như không còn ý thức được thời gian trôi qua. Mọi thứ xung quanh dường như chỉ còn lại hơi thở nóng bỏng của Seohyun, những đụng chạm cháy bỏng trên làn da cô, và những đợt khoái cảm kéo dài không dứt.

Bàn tay Yoona run rẩy bấu vào vai Seohyun, móng tay cô cắm sâu vào làn da săn chắc của người kia, như thể đó là cách duy nhất để cô giữ lại chút gì đó thực tế giữa cơn đê mê vô tận này.

“Chị dễ chịu đến mức này sao?” Seohyun ghé sát vào tai cô, giọng nói khàn đặc vì dục vọng.

Yoona không thể đáp lại.

Cô chỉ có thể nghiến răng, cảm giác lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Cơ thể cô run lên theo từng cử động của Seohyun, từng đợt sóng khoái cảm dâng trào khiến đầu óc cô trống rỗng.

Yoona không nhớ mình đã bao lần rên rỉ gọi tên Seohyun.

Không nhớ mình đã bao lần cầu xin người kia đừng dừng lại.

Nhưng Seohyun vẫn chưa có ý định buông tha cô.

“Chị còn chịu nổi không?”

Yoona nấc lên một tiếng, nước mắt vô thức rơi xuống vì khoái cảm quá mức.

“Joohyun… làm ơn…”

Seohyun hôn lên đôi mắt ướt át của cô, bàn tay siết chặt lấy eo cô, tiếp tục nhấn chìm cô sâu hơn nữa.

“Chị phải nói rõ hơn chứ, Yoona.”

Yoona run lên, đôi chân quấn chặt lấy eo Seohyun như một lời đáp.

Hơi thở cô gấp gáp, giọng nói đứt quãng:

“Đừng dừng lại… mạnh hơn…”

Seohyun cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ lên bờ môi sưng đỏ của cô.

“Ngoan lắm.”

Và rồi, Yoona lại một lần nữa bị nhấn chìm hoàn toàn trong khoái cảm.

Yoona không còn biết mình đã rơi vào trạng thái này bao lâu. Cơ thể cô nóng bừng, mỗi dây thần kinh đều căng ra vì kích thích quá mức, và mọi giác quan của cô dường như chỉ còn lại Seohyun.

Mỗi lần Seohyun đẩy sâu vào, Yoona lại rùng mình, những tiếng rên rỉ bật ra không thể kiểm soát. Cô cảm giác như mình đã chạm đến giới hạn từ lâu, nhưng Seohyun vẫn chưa có ý định dừng lại.

"Chị có chịu nổi không?"

Seohyun thì thầm bên tai, giọng nói trầm thấp như một cơn sóng nhấn chìm Yoona.

Yoona không thể trả lời.

Cô chỉ có thể bấu chặt vào Seohyun, từng hơi thở đứt quãng, cơ thể run lên từng đợt khi khoái cảm tiếp tục cuốn lấy cô.

"Joohyun… chậm lại…"

Nhưng Seohyun không nghe.

Cô mỉm cười, hôn lên chiếc cổ ướt mồ hôi của Yoona, tiếp tục trêu chọc cô đến mức Yoona không thể suy nghĩ được gì ngoài cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.

Yoona khóc.

Cô chưa từng bị ai đẩy đến mức này.

"Chị khóc vì thích hay vì không chịu nổi?" Seohyun hỏi, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng vẫn tràn đầy sự chiếm hữu.

Yoona run rẩy, giọng nói nghẹn lại giữa những nhịp thở gấp gáp.

"Không biết… không chịu nổi nữa…"

Seohyun khẽ cười, bàn tay siết chặt eo cô hơn. "Vậy sao? Nhưng chị vẫn quấn lấy tôi như thế này."

Yoona đỏ bừng mặt, nước mắt tiếp tục chảy xuống.

"Joohyun… đủ rồi… em…"

Lời còn chưa dứt, cơ thể cô lại run lên lần nữa. Cảm giác mất kiểm soát hoàn toàn khiến đầu óc Yoona trống rỗng, mọi suy nghĩ đều tan biến.

Đến gần sáng, sau không biết bao nhiêu lần bị đẩy đến giới hạn, Yoona cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa.

Cô nghẹn ngào gọi tên Seohyun lần cuối, rồi cơ thể mềm nhũn, ý thức dần chìm vào hư vô.

Seohyun dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn Yoona đang nằm bất động trong vòng tay mình, từng hơi thở vẫn còn đứt quãng.

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yoona, giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối:

"Chị đúng là khiến tôi không thể dừng lại được."

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len qua rèm cửa, chiếu lên làn da mịn màng của Yoona. Cô vẫn chưa tỉnh lại, hơi thở nhẹ nhàng, hàng mi dài khẽ run mỗi khi cơn mê loạn trong giấc ngủ làm cô mơ hồ cựa quậy.

Seohyun ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt dịu dàng dõi theo người trong lòng. Yoona trông yếu ớt hơn hẳn so với vẻ ngoài sắc sảo, mạnh mẽ thường ngày.

Đêm qua cô đã dồn Yoona đến tận cùng, đến mức người kia không thể chịu nổi mà ngất đi. Nghĩ đến việc Yoona đã khóc trong cơn khoái cảm, hơi thở đứt quãng, cơ thể run rẩy quấn lấy cô mà cầu xin, Seohyun không khỏi cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác vừa thỏa mãn, vừa có chút xót xa.

Cô đưa tay vén vài sợi tóc dính trên gương mặt Yoona, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má ửng hồng vì kiệt sức.

"Chị đúng là quá ngoan ngoãn khi ở dưới tôi." Seohyun cười khẽ, giọng nói mang theo chút cưng chiều xen lẫn sự chiếm hữu.

Cô dịch người, kéo chăn đắp lên người Yoona, để lộ những dấu vết đỏ sậm rải rác trên xương quai xanh và bả vai. Dấu vết của một đêm dài không kiểm soát.

Yoona khẽ cựa quậy, đôi chân dài vô thức tìm kiếm hơi ấm, rúc vào lòng Seohyun như một chú mèo nhỏ.

Seohyun nhìn xuống, khóe môi cong lên. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Yoona, thì thầm:

"Ngủ thêm một chút nữa đi, Yoona. Chị cần nghỉ ngơi… vì tôi chưa chắc tối nay sẽ để chị yên đâu."

Yoona khẽ rên rỉ, nhưng vẫn chìm sâu trong giấc ngủ.

Seohyun mỉm cười, siết chặt vòng tay, để cả hai cùng tận hưởng chút bình yên hiếm hoi trước khi cơn khao khát lại bùng lên lần nữa.

Yoona tỉnh lại trong cảm giác đau nhức đến tê dại. Mỗi cử động nhỏ cũng khiến cô nhíu mày, toàn thân như bị vắt kiệt sức lực. Cô mơ màng mở mắt, ánh sáng nhạt của buổi sáng khiến cô hơi nheo lại.

Cảm giác ấm áp từ cánh tay đang ôm chặt eo mình khiến Yoona khẽ cựa quậy.

"...Joohyun?"

Giọng cô khàn đặc, hơi thở yếu ớt như thể vừa trải qua một cơn sốt kéo dài.

Seohyun ngay lập tức siết chặt vòng tay hơn, kéo cô sát vào người, giọng nói lười biếng nhưng tràn đầy sự cưng chiều:

"Chị dậy sớm vậy?"

Yoona mệt mỏi vùi mặt vào hõm cổ Seohyun, làn da trơn mịn của người kia áp sát vào cô khiến một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng. Cô hừ nhẹ:

"Không phải do em sao?"

Seohyun bật cười, tay khẽ vuốt ve tấm lưng trần của Yoona, từng ngón tay chậm rãi lướt qua những dấu vết mình để lại đêm qua.

"Vậy giờ chị muốn tôi đền bù thế nào?"

Yoona cắn môi, đôi mắt ánh lên một tia trách móc nhưng cũng không giấu được sự yếu ớt.

"...Muốn ngủ tiếp."

Seohyun hôn lên trán cô, giọng nói mang theo ý cười:

"Vậy chị cứ ngủ đi. Tôi sẽ ở đây."

Yoona nhắm mắt, cơ thể mỏi nhừ nhưng vẫn vô thức rúc vào lòng Seohyun hơn, tận hưởng hơi ấm quen thuộc.

Nhưng ngay khi cô vừa thả lỏng, bàn tay Seohyun chậm rãi di chuyển xuống dưới, những đầu ngón tay lành lạnh chạm vào vùng da nhạy cảm, khiến Yoona rùng mình.

"Joohyun…!"

Seohyun cười khẽ, giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm:

"Chị không thấy chúng ta vẫn còn chút dư vị của đêm qua cần tiếp tục sao?"

Yoona trợn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, Seohyun đã nhanh chóng chiếm lấy môi cô, cắt đứt mọi lời phản đối.

Và thế là, buổi sáng vốn nên yên bình lại tiếp tục bị cuốn vào một cơn mê loạn khác—nơi Yoona một lần nữa bị Seohyun nhấn chìm trong những đợt sóng không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip