Vỡ Nát Dưới Tay Em

Yoona đứng trước gương, chỉnh lại váy áo lần cuối trước khi rời đi. Cô mặc một chiếc đầm ôm sát màu đỏ thẫm, chất liệu lụa trơn láng ôm lấy từng đường nét trên cơ thể. Chiếc váy này hoàn mỹ, vừa sang trọng vừa quyến rũ, đủ để thu hút mọi ánh nhìn khi cô bước lên thảm đỏ tối nay.

Cô nheo mắt nhìn vào gương, bàn tay nhẹ nhàng vuốt phẳng phần váy nơi eo, kiểm tra xem có gì bất thường không. Mọi thứ đều ổn—ngoại trừ cảm giác nhột nhạt khó chịu đang len lỏi trong cơ thể.

Yoona biết rõ nguyên nhân.

Cô hít sâu, liếc nhìn qua vai về phía chiếc giường lớn, nơi Seohyun đang ngồi dựa lưng vào thành giường, một tay cầm điều khiển nhỏ, tay còn lại chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng chứa đựng tia nguy hiểm.

Yoona cắn môi.

Cô đã từng nghĩ bản thân có thể kiểm soát mối quan hệ này, rằng chỉ cần cô không thừa nhận tình cảm, thì mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở một trò chơi tình dục đầy nguy hiểm. Nhưng Seohyun không giống bất cứ Alpha nào cô từng gặp—cô ấy không chỉ đơn thuần chiếm hữu cơ thể Yoona mà còn từng chút một xâm chiếm cả tâm trí cô.

Và bây giờ, Yoona đang mắc kẹt.

“Hôm nay, unnie trông đẹp lắm.” Seohyun cất giọng, trầm thấp và đầy mê hoặc.

Yoona không trả lời, chỉ chỉnh lại bông tai, cố tình lờ đi ánh mắt kia.

Bíp—

Ngay khi tiếng rung nhỏ truyền đến từ nơi sâu kín nhất của cơ thể, Yoona khựng lại, hai tay vô thức siết chặt mép bàn trang điểm. Một luồng tê dại chạy dọc từ bụng dưới lên tận sống lưng, khiến cô phải cắn môi để không bật ra âm thanh đáng xấu hổ.

Seohyun cười khẽ.

“Unnie có cần em tắt không?”

Yoona nghiến răng, quay đầu lại, trừng mắt nhìn Seohyun.

“Cô chơi đủ chưa?”

Seohyun nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc câu hỏi ấy. Và rồi, cô nhấn nút điều khiển một lần nữa.

Cường độ rung tăng lên.

Yoona bấu chặt ngón tay vào thành bàn, đôi chân khẽ run rẩy. Chất lỏng ấm nóng bắt đầu rỉ ra từ nơi nhạy cảm, thấm vào lớp vải lót bên dưới.

Yoona ghét chính mình vì phản ứng này.

“Cô…” Cô nghiến răng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

Seohyun đứng dậy khỏi giường, chậm rãi bước đến gần, cúi xuống áp môi vào vành tai Yoona.

“Unnie nghĩ em chơi đùa sao?” Giọng nói trầm thấp, hơi thở nóng rẫy phả lên da thịt khiến Yoona khẽ rùng mình. “Em chỉ muốn chắc chắn rằng unnie sẽ nhớ ai mới là người duy nhất có thể chạm vào cơ thể này.”

Yoona quay mặt đi, không đáp.

Cô ghét sự chiếm hữu của Seohyun.

Nhưng điều khiến cô ghét hơn cả… là bản thân lại khao khát nó.

---
Buổi tiệc tối diễn ra trong ánh đèn lấp lánh và những tràng pháo tay rộn ràng. Yoona vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ trên môi, từng cử chỉ đều thanh lịch và duyên dáng. Nhưng chỉ có cô mới biết, cơ thể mình đang run lên từng đợt, từng bước đi đều là một cực hình.

Bên dưới lớp vải lụa, một thứ nhỏ bé nhưng nguy hiểm vẫn đang chậm rãi hành hạ cô.

Mỗi khi cô chạm ly với ai đó, một đợt rung nhẹ lại truyền đến, như một lời nhắc nhở ác ý từ Seohyun.

Yoona muốn phát điên.

Cô biết Seohyun đang ở đâu đó trong khán phòng này, dõi theo từng chuyển động của cô, quan sát cách cô cố gắng che giấu sự thật rằng mình đang bị Alpha kia kiểm soát theo cách đáng xấu hổ nhất.

Lần này, Seohyun đã đi quá xa.

Yoona siết chặt ngón tay quanh thân ly champagne, cố gắng giữ nhịp thở ổn định.

Nhưng khi một cơn rung mạnh bất ngờ đánh thẳng vào điểm nhạy cảm nhất, cơ thể cô khẽ run lên. Một dòng chất lỏng âm ấm tràn ra, khiến Yoona suýt nữa khuỵu xuống.

Cô ngay lập tức đưa tay lên che miệng, giả vờ ho nhẹ để che đi tiếng rên nhỏ vừa bật ra.

Chết tiệt…

Yoona không thể ở đây thêm một phút nào nữa.

Cô vội vàng xin phép rời đi, bước thật nhanh về phía hành lang vắng.

Nhưng khi vừa rẽ vào góc khuất, một bàn tay đã siết lấy eo cô từ phía sau.

Yoona chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy mạnh vào tường, hơi thở nóng bỏng của Alpha trẻ tuổi lập tức bao phủ lấy cô.

“Chạy đi đâu vậy, unnie?” Seohyun thì thầm, bàn tay luồn vào dưới váy, nhẹ nhàng đẩy trứng rung ra rồi lại nhấn vào sâu hơn, khiến Yoona co giật, bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

“Ưm… Seohyun… Đừng…”

Nhưng Seohyun không có ý định dừng lại.

Cô dùng hai ngón tay kẹp lấy dây trứng rung, kéo ra rồi lại đẩy vào, lặp đi lặp lại trong khi thì thầm bên tai Yoona:

“Unnie cảm thấy thế nào? Có thích không?”

Yoona lắc đầu, cố gắng thoát ra, nhưng đôi chân cô đã mềm nhũn, cả người đều bị Seohyun áp chế hoàn toàn.

“Làm ơn…”

Seohyun khẽ cười, cắn nhẹ lên dấu vết cũ trên cổ Yoona, trước khi thì thầm một câu khiến Omega mất hết lý trí:

“Vậy unnie phải xin em thật ngoan mới được.”

Yoona run rẩy bám lấy bức tường lạnh phía sau lưng, móng tay khẽ cào vào lớp sơn bóng loáng khi cảm giác tê dại lan từ bụng dưới ra khắp cơ thể. Trứng rung vẫn nằm sâu bên trong cô, rung nhẹ từng đợt, như trêu chọc, như khích lệ.

“Làm ơn…” Cô hổn hển, cắn môi đến mức suýt bật máu.

Seohyun áp sát hơn, đầu ngón tay lướt nhẹ trên cằm Yoona, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình.

“Làm ơn cái gì?”

Yoona nhắm chặt mắt, hơi thở rối loạn. Cô không thể, không thể nói ra điều đó được. Nhưng cơn kích thích kéo dài không ngừng, từng đợt sóng khoái cảm cứ dồn dập đánh thẳng vào lý trí vốn đã lung lay của cô.

Seohyun kiên nhẫn, không vội. Cô biết Yoona sẽ sớm sụp đổ.

Và đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau, Yoona bật ra một tiếng nức nở đầy nhục nhã.

“Xin cô… Đừng trêu tôi nữa… Làm đi…”

Seohyun cười, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai Yoona, giọng nói mang theo tia chế giễu đầy nguy hiểm.

“Unnie muốn em làm gì?”

Yoona mở to mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Cô không muốn chịu thua, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo lý trí nữa.

“D-m vào tôi…”

Chỉ bốn từ đơn giản, nhưng lại đủ để Seohyun bùng lên ham muốn nguyên thủy nhất.

Alpha trẻ lập tức kéo váy Yoona lên cao, bàn tay thô bạo kéo chiếc quần lót ren sang một bên. Ngón tay chạm vào nơi đã ướt đẫm, trêu chọc một chút trước khi rút trứng rung ra, quăng sang một bên.

Yoona suýt nữa khuỵu xuống khi cảm giác trống rỗng bất ngờ ập đến. Nhưng Seohyun không để cô chờ lâu.

Không một lời cảnh báo, Alpha trẻ mạnh mẽ xâm nhập vào Yoona, đẩy sâu đến tận cùng.

“Aa—!!”

Yoona cắn môi, hai tay ôm chặt lấy bờ vai Seohyun như muốn bấu víu vào thực tại.

Seohyun không đợi Yoona thích nghi, cô lập tức chuyển động, từng cú thúc mạnh bạo như muốn trừng phạt.

“Unnie thích thế này không?”

“Ưm… chậm… chậm lại…” Yoona nức nở, nhưng cơ thể lại phản bội cô, tự động kẹp chặt lấy Seohyun, như muốn giữ Alpha bên trong lâu hơn.

Seohyun bật cười, một tay siết lấy eo Yoona, tay còn lại luồn vào giữa hai chân, tìm đến nơi nhạy cảm nhất.

“Unnie nói dối.”

“Không… Không phải…”

Yoona đang đứng trên bờ vực của khoái cảm. Mỗi lần Seohyun đẩy vào, mỗi lần ngón tay kia chà xát lên hạt nhỏ cứng rắn giữa hai chân, cô lại tiến gần hơn đến điểm cực hạn.

“Haa… Seohyun… Tôi sắp… A… Đừng dừng lại… Làm ơn…”

Seohyun nhếch môi, tăng tốc.

“Ra đi, unnie.”

Câu nói như một mệnh lệnh cuối cùng đẩy Yoona chìm vào vực thẳm.

Cô cong người, run rẩy dữ dội khi khoái cảm ập đến, tiếng rên rỉ vang vọng khắp hành lang vắng.

Nhưng Seohyun không dừng lại.

Cô tiếp tục, tiếp tục, cho đến khi Yoona không còn sức chống đỡ, chỉ có thể khóc lóc cầu xin.

“Đủ rồi… Tôi chịu không nổi nữa… Hức… Đủ rồi mà…”

Seohyun liếm nhẹ lên khóe mắt ướt nước của Yoona, thì thầm bên tai:

“Unnie vẫn còn chịu được mà.”

Và rồi, Alpha lại bắt đầu một vòng tra tấn mới.

Yoona không biết mình đã ra bao nhiêu lần.

Cơ thể cô mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để chống cự. Lưng dán chặt vào bức tường lạnh, hai chân run rẩy không còn trụ vững, chỉ có thể yếu ớt bám lấy vai Seohyun.

“Seohyun… dừng lại… đủ rồi…” Giọng cô khàn đi vì rên rỉ quá nhiều, hơi thở đứt quãng như người vừa bị vắt kiệt.

Nhưng Seohyun không hề có ý định dừng lại.

Alpha trẻ tuổi nâng một chân của Yoona lên, khóa chặt eo cô bằng cánh tay mạnh mẽ, tiếp tục đẩy vào sâu hơn, mạnh hơn, khiến từng thớ thịt trong cơ thể Yoona co thắt siết chặt.

Cảm giác lấp đầy quá mức làm Yoona gần như phát khóc.

“Không… a… tôi không chịu nổi nữa… hức… làm ơn…”

Seohyun cúi xuống, ngậm lấy vành tai đã đỏ bừng của Yoona, cắn nhẹ rồi thì thầm:

“Unnie nói không chịu nổi, nhưng bên trong lại ướt đến mức nào rồi đây?”

Yoona giật mình khi cảm nhận được bàn tay Seohyun luồn xuống giữa hai chân, trêu chọc nơi đang co rút không ngừng. Một ngón tay Alpha lướt nhẹ qua, cảm nhận chất lỏng ấm nóng tràn ra từ bên trong, dính cả vào đùi trắng nõn.

Seohyun rút ra gần hết, chỉ để lại phần đầu nơi cửa mình, rồi lại đột ngột đẩy mạnh vào sâu đến tận cùng.

“Ahhh—!!”

Yoona cong người, hai mắt mơ màng ngập trong làn sương khoái cảm. Cô không còn nhận thức được gì nữa, chỉ biết bám chặt lấy Seohyun, rên rỉ van xin trong hơi thở đứt quãng.

“Làm ơn… mạnh hơn… sâu hơn…”

Seohyun cười khẽ, nghe thấy lời cầu xin ấy khiến ham muốn trong cô càng bùng cháy dữ dội.

Cô bế bổng Yoona lên, đè cô xuống chiếc bàn gần đó, tách rộng hai chân rồi tiếp tục chiếm lấy Omega của mình.

Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp hành lang.

Cả hai đã hoàn toàn chìm trong dục vọng.

Không còn lằn ranh nào nữa.

Không còn kiểm soát.

Chỉ còn lại khoái cảm nguyên thủy giữa một Alpha chiếm hữu và một Omega bị chinh phục.

Và trong khoảnh khắc cuối cùng, khi Seohyun ôm chặt lấy Yoona, đánh dấu cô một lần nữa với vết cắn sâu trên cổ—cả hai đều biết, từ nay về sau, không ai có thể rời khỏi người kia được nữa.
___
Yoona mở mắt, ý thức quay về khi cơ thể vẫn còn tê dại vì dư âm khoái cảm. Cô nằm trên giường, chăn đắp hờ hững, toàn thân mềm nhũn, những vết đỏ do Seohyun để lại vẫn còn in hằn trên làn da trắng.

Yoona không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết rằng trước khi mất ý thức, Seohyun vẫn còn chiếm hữu cô không ngừng, trừng phạt cô vì dám tỏ ra chống đối.

Cảm giác hơi lạnh làm Yoona khẽ rùng mình. Cô cựa quậy, định ngồi dậy—nhưng ngay lập tức khựng lại.

“…!!”

Một luồng rung động nhè nhẹ lan tỏa từ nơi sâu nhất bên trong.

Cô mở to mắt, vội vàng kéo chăn ra.

“Seohyun…!”

Không có ai trong phòng.

Yoona cắn môi, gương mặt lập tức đỏ bừng vì nhận ra—trứng rung vẫn còn bên trong cô. Và Seohyun đã để chế độ rung mức thấp.

Cô nắm chặt ga giường, hơi thở rối loạn. Cảm giác kích thích không quá mạnh, nhưng dai dẳng, cứ âm ỉ khiến cơ thể Yoona nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Chết tiệt… Cô ta lại chơi trò này.

Yoona định với tay lấy điện thoại, nhưng ngay lúc đó, cửa phòng mở ra.

Seohyun bước vào, trên người là bộ vest chỉn chu, trên tay còn cầm một bộ váy khác.

“Dậy rồi sao, unnie?”

Yoona trừng mắt nhìn Seohyun, nghiến răng.

“Cô… lấy cái này ra ngay.”

Seohyun chỉ cười, đặt váy xuống giường, cúi người hôn nhẹ lên trán Yoona, giọng điềm nhiên như không có gì xảy ra.

“Không được. Unnie phải giữ nó cả ngày hôm nay.”

Yoona ngẩn ra.

“…Cô nói cái gì?”

“Bữa tiệc tối nay, unnie vẫn phải đi mà, đúng không?” Seohyun lướt tay dọc theo đùi Yoona, kéo mép chăn xuống thấp hơn, để lộ bờ vai trần với những dấu vết đỏ rực. “Em sẽ đi cùng unnie. Và trong suốt buổi tiệc, unnie phải giữ thứ này trong người.”

Yoona đông cứng.

Cô không tin nổi vào tai mình.

“Cô điên rồi sao?!”

Seohyun nhún vai.

“Không phải lần đầu tiên.”

Yoona định bật dậy phản kháng, nhưng Seohyun đã nhanh hơn. Alpha trẻ túm lấy cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén đầy chiếm hữu.

“Hoặc là unnie nghe lời—hoặc em sẽ tăng mức rung lên ngay bây giờ.”

Yoona đông cứng, hơi thở nghẹn lại.

Cô biết Seohyun không hề đùa.

---
Tối hôm đó, Yoona xuất hiện trên thảm đỏ với phong thái hoàn mỹ như mọi khi.

Nụ cười thanh lịch, cử chỉ duyên dáng, ánh mắt cuốn hút—tất cả đều không có gì khác biệt so với những sự kiện trước.

Nhưng chỉ có cô mới biết, đằng sau lớp váy lộng lẫy này, cơ thể cô đang phải chịu đựng thứ gì.

Trứng rung vẫn nằm sâu bên trong, rung nhẹ từng đợt, đủ để khiến cô nhạy cảm đến mức run rẩy, nhưng không đủ để cô đạt đến cao trào.

Cảm giác bị Seohyun kiểm soát ngay giữa đám đông khiến Yoona vừa nhục nhã, vừa rạo rực.

Cô ghét bản thân vì phản ứng như vậy.

Nhưng cô lại không thể phủ nhận—cơ thể cô đang hưởng ứng trò chơi nguy hiểm này.

Yoona nhấp một ngụm rượu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không thể để lộ bất cứ điều gì.

Nhưng đúng lúc đó—

“Yoona-ssi?”

Cô giật mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Quay đầu lại, cô chạm mặt một người đàn ông trẻ tuổi, nụ cười lịch thiệp hiện trên gương mặt.

Kim Junghoon.

Đối tác hợp tác trong dự án quảng cáo gần đây.

Yoona vội vàng lấy lại phong thái, khẽ cười.

“Junghoon-ssi, thật trùng hợp.”

“Phải, tôi không ngờ có thể gặp cô ở đây. Cô trông rất đẹp.”

Yoona cười nhẹ, định đáp lại thì—

Bíp.

Một cơn rung bất ngờ truyền đến, khiến cơ thể cô khẽ giật.

Cô siết chặt ly rượu, cố gắng không tỏ ra bất thường.

Seohyun.

Yoona biết ngay là Seohyun.

Cô cắn môi, cố nén lại cơn run rẩy. Nhưng Junghoon lại tinh ý nhận ra.

“Yoona-ssi, cô ổn chứ?”

Cô vội lắc đầu. “Không sao, tôi chỉ hơi mệt thôi.”

“Vậy sao?” Junghoon nhíu mày, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. “Nếu vậy thì tôi không làm phiền nữa, nhưng nếu cô cần giúp—”

“Cô ấy không cần giúp.”

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.

Yoona giật mình khi thấy Seohyun đã đứng sát bên cô từ lúc nào, cánh tay vòng qua eo cô như một lời tuyên bố chủ quyền rõ ràng.

Ánh mắt Seohyun lạnh lẽo, quét thẳng về phía Junghoon.

Junghoon ngạc nhiên trước thái độ của Seohyun, nhưng rồi chỉ mỉm cười lịch sự.

“Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng Yoona-ssi ổn thôi. Dù sao thì—”

Bíp.

Cơn rung mạnh hơn khiến Yoona suýt đánh rơi ly rượu.

Cô vội vàng cắn môi, cố kìm nén tiếng rên sắp bật ra.

Junghoon nhíu mày. “Yoona-ssi?”

“Cô ấy ổn.” Seohyun nhấn mạnh từng chữ, bàn tay siết chặt eo Yoona hơn. “Không cần anh quan tâm.”

Junghoon khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua giữa hai người như nhận ra điều gì đó.

“…Vậy sao?” Anh ta mỉm cười nhạt. “Tôi hiểu rồi. Tôi không làm phiền nữa.”

Nói rồi, Junghoon lịch sự gật đầu chào rồi rời đi.

Ngay khi anh ta khuất bóng, Yoona lập tức quay sang Seohyun, nghiến răng.

“Cô—”

Nhưng Seohyun chỉ cười nhẹ, áp sát môi vào tai Yoona.

“Unnie thích trò này đúng không?”

Yoona run lên khi một cơn rung mạnh nữa truyền đến.

“Đừng… ở đây không được…”

“Vậy về thôi.” Seohyun thì thầm, ánh mắt nguy hiểm. “Về nhà… và em sẽ trừng phạt unnie vì dám để người khác chạm vào mình.”

Yoona nuốt khan.

Cô biết, đêm nay sẽ không có đường lui.

___
Cửa vừa đóng lại, Yoona đã bị Seohyun đè sát vào tường.

Chưa kịp phản ứng, cô đã cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ luồn vào giữa hai chân, kéo mạnh lớp vải lụa mỏng manh sang một bên.

Yoona rùng mình, hai tay bấu chặt vào vai Seohyun khi Alpha trẻ bắt đầu trượt ngón tay dọc theo nơi nhạy cảm vẫn đang ướt đẫm.

“Haa…” Một tiếng rên khẽ bật ra từ môi cô, không thể kiểm soát.

Seohyun nhếch môi, ánh mắt sắc bén mang theo chút chế giễu.

“Cả buổi tiệc đều rên rỉ trong lòng thế này sao?”

Yoona cắn môi, lắc đầu.

“Không… không phải…”

“Không phải?” Seohyun đột ngột tăng mức rung lên một bậc.

“Ưm…!” Yoona run lên, đôi chân gần như không còn sức chống đỡ.

Seohyun không cho cô cơ hội né tránh. Một tay cô giữ chặt eo Yoona, tay còn lại kéo khóa váy xuống, để lớp vải trượt xuống sàn, để lộ làn da trắng muốt với những dấu vết mờ ám.

“Còn dám để người khác nhìn unnie thế này?” Seohyun nghiến răng, siết chặt lấy eo Yoona. “Muốn em điên lên sao?”

Yoona thở hổn hển, toàn thân run rẩy vì khoái cảm đang dồn nén.

“Không… tôi không…”

Seohyun không nghe.

Cô đẩy Yoona xuống ghế dài, kéo mạnh hai chân Yoona tách ra, để lộ nơi đang co rút liên tục vì cơn kích thích kéo dài.

Trứng rung vẫn đang nằm sâu bên trong, rung đều đặn.

Seohyun cười nhạt, cúi xuống, thổi nhẹ một hơi vào nơi nhạy cảm khiến Yoona giật bắn.

“Cầu xin em đi.”

Yoona đỏ bừng mặt, gương mặt đầy nhục nhã.

“Tôi…”

Seohyun đột ngột tắt trứng rung, khiến Yoona khựng lại.

Cảm giác trống rỗng ngay lập tức ập đến.

Yoona thở dốc, hai mắt mờ sương vì ham muốn chưa được giải tỏa.

“Cầu xin đi.” Seohyun lặp lại, giọng trầm thấp mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.

Yoona siết chặt tay, hai má đỏ bừng, nhưng dục vọng đã lấn át hết lý trí.

“…Làm ơn… chạm vào tôi…”

Seohyun nhếch môi hài lòng.

Alpha trẻ cầm lấy điều khiển, bật trứng rung lên mức cao nhất.

“Aa—!!”

Yoona cong người, toàn thân run rẩy dữ dội.

Nhưng Seohyun vẫn chưa dừng lại.

Cô tóm lấy cằm Yoona, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình.

“Hôm nay em sẽ dạy unnie một bài học.”

Yoona hổn hển, đôi mắt ngập tràn khoái cảm.

Yoona rũ rượi trên ghế dài, toàn thân run rẩy sau cơn cao trào mạnh mẽ.

Nhưng Seohyun không hề có ý định buông tha.

Alpha trẻ cúi xuống, áp môi lên tai Yoona, cười khẽ.

“Unnie nghĩ thế là xong sao?”

Yoona mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì cảm giác trống rỗng đột ngột ập đến—Seohyun đã rút trứng rung ra khỏi cơ thể cô.

“Haa…!”

Cô cong người, thở gấp. Nhưng khi còn chưa kịp thích nghi, Seohyun đã quỳ xuống giữa hai chân cô, một lần nữa lấp đầy khoảng trống ấy bằng lưỡi nóng rực.

“Seohy—Ahh…!!”

Yoona giật bắn, hai tay bấu chặt vào lưng ghế.

Lưỡi Seohyun quét dọc theo nơi nhạy cảm, chậm rãi nhưng đầy khiêu khích.

“Vẫn còn ướt thế này?” Seohyun trầm giọng, bàn tay siết lấy đùi Yoona. “Unnie đúng là tham lam.”

Yoona lắc đầu liên tục, hơi thở rối loạn.

“Không… không phải…!”

Seohyun không quan tâm.

Alpha trẻ mút mạnh một điểm, khiến Yoona giật nảy, bàn tay vô thức túm lấy tóc Seohyun như muốn đẩy ra, nhưng lực quá yếu, hoàn toàn vô nghĩa.

Seohyun cảm nhận được cơ thể Yoona co rút mạnh mẽ, biết rằng cô sắp đạt đỉnh lần nữa. Nhưng ngay lúc Yoona gần chạm đến cao trào—

Seohyun đột ngột dừng lại.

“Ah…?!” Yoona mở to mắt, gương mặt đờ đẫn vì bị bỏ lửng giữa chừng.

Seohyun ngước lên, ánh mắt nguy hiểm.

“Cầu xin đi.”

Yoona cắn môi, hai má đỏ bừng vì nhục nhã.

“Làm ơn…”

Seohyun vẫn không động đậy.

“Cụ thể hơn.”

Yoona run lên, đôi mắt phủ sương.

“…Làm ơn… cho tôi…”

“Cho unnie cái gì?”

Yoona nghẹn lại, hai hàng mi run rẩy.

Seohyun nhếch môi, kéo mạnh eo Yoona sát về phía mình, để nơi ướt đẫm áp thẳng vào miệng cô.

“Nói đi, unnie muốn gì?”

Yoona rơi nước mắt vì nhục nhã, nhưng dục vọng đã lấn át hết lý trí.

“…Làm ơn… cho tôi ra…”

Seohyun hài lòng.

Alpha trẻ không cho Yoona thời gian chuẩn bị—lập tức tiếp tục công kích mạnh mẽ hơn gấp đôi.

Yoona hét lên, hai chân kẹp chặt lấy đầu Seohyun, toàn thân co giật dữ dội khi khoái cảm tràn qua như cơn sóng thần.

Cô không biết mình đã ra bao nhiêu lần.

Chỉ biết rằng, đêm nay, Seohyun không định để cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip