Yoongie Của Em

Mặt trời chưa kịp chiếu qua tấm rèm trắng kem thì trong ngôi nhà ba tầng đã vang lên tiếng động quen thuộc: tiếng dép bông lệt xệt lướt trên sàn gỗ, và… tiếng mở tủ lạnh cực kỳ vụng về.

Yoona hé mắt, cảm nhận hơi lạnh từ điều hòa thổi nhè nhẹ lên vai trần. Cô rúc đầu vào gối, giọng khàn khàn vừa tỉnh ngủ.

"Joohyun à... lại ăn socola trước bữa sáng nữa hả?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng va nhẹ – có vẻ là bị đụng vào cánh cửa tủ bếp.

Yoona thở dài, co chân lại trong chiếc chăn lông, mũi nhăn nhó. Nhưng chưa kịp ngồi dậy thì một tiếng “RẦM” vang lên khiến cô giật mình, và giây tiếp theo, cả thân người cô bị... nhấc bổng lên khỏi giường.

"A! Yah! Yah yah yah! Joohyun! Em lại nữa hả?!"

Cô hét lên khi bị bế thốc lên, xoay một vòng tròn giữa căn phòng ngủ ngập ánh nắng non. Người bế cô không ai khác ngoài Seo Joohyun – chồng hợp pháp, kém cô 8 tuổi và đang cười đến rạng rỡ như trẻ con được khen.

"Yoongie~ dậy rồi~!"

"Đừng gọi chị như thế nữa! Là chị cơ mà! Chị Yoona! Nhớ chưa?"

"Yoongie~" – Seohyun lặp lại, vừa dụi má vào cổ cô vừa nhún chân xoay thêm một vòng.

Yoona đỏ mặt. Không phải vì ngượng mà vì… chóng mặt thật sự.

"Em cao có 2 phân thôi mà thích bế chị hoài! Mau để chị xuống! Em còn chưa đánh răng mà dám lại gần!"

Seohyun vẫn không nói gì thêm. Vẫn là nụ cười vô hại ấy, vẫn là cặp mắt đen tròn không giấu được gì. Khi thấy Yoona phụng phịu xoa trán vì chóng mặt, cô mới dịu dàng đặt vợ xuống, để Yoona đứng trên đôi chân của chính mình.

Yoona bước vào bếp, vừa rót nước lọc vừa liếc sang chồng mình đang ngồi xếp chân ôm gối trên sofa. Mắt Seohyun dõi theo Yoona không chớp. Không phải kiểu nhìn như người lớn suy nghĩ – mà là ánh nhìn ngây thơ, trong veo – như thể mọi hạnh phúc của thế giới nằm gọn trong một người tên Yoona đang đứng trước mặt.

"Hôm nay chị phải đến nhà hát từ sáng. Em ở nhà nhé?"

"Không~"

"Không cái gì? Không đi hay không ở nhà?"

"...Không... để Yoongie đi một mình."

Yoona chống tay lên hông. “Cái giọng cứng đầu quen thuộc kia nữa.”

"Hôm qua em mới hứa gì? Ở nhà ăn ngoan, uống thuốc đều, rồi chị cho chơi nửa tiếng game. Nhớ không?"

Seohyun rụt cổ lại, im lặng. Một tay nhặt con Pikachu nhỏ đang rơi khỏi túi áo ngủ, đặt lên gối. Mắt vẫn nhìn Yoona, không rời.

Yoona rót thêm ly sữa, đưa đến sát sofa. Seohyun nhìn ly sữa như đang đối diện với một loại hình tra tấn.

"Không được chỉ ăn snack sáng. Uống cái này, rồi chị nấu mì trứng."

"...Không thích... sữa trắng."

"Muốn mua máy chơi game mới không?"

"Có~!"

"Vậy uống hết."

Yoona vừa dứt lời, Seohyun liền ngoan ngoãn cầm ly lên, nhăn nhó uống cạn. Uống xong thì thở phì phì như vừa leo núi. Yoona bật cười, đặt tay lên trán vợ – sờ nhiệt độ một cách theo phản xạ.

"Hôm nay không sốt. Ngoan lắm."

Seohyun không nói gì. Cô cúi đầu xuống, chạm nhẹ má vào tay Yoona đang để trên trán mình, rồi lí nhí:

"...Yoongie... thương em không?"

"Hả? Sao lại hỏi vậy?"

"Vì… Yoongie hay mắng em. Nhưng… hay nấu mì nữa."

Yoona khựng lại, rồi bật cười. Tay cô luồn vào mái tóc rối của Seohyun, xoa nhẹ đầu cô gái đang ngồi ôm gối như trẻ mẫu giáo.

"Chị không thương em thì chị đâu có chịu lấy em chứ."

"Là em rước Yoongie về."

"Ờ, thì… em rước chị về, nhưng là chị đồng ý mới được cưới nha."

"Tại… em có Pikachu… và vòng tay đèn lấp lánh…"

Yoona suýt nghẹn tiếng cười. Phải, đám cưới của họ là một sự kiện nhỏ, ấm cúng. Cô không cần kim cương, không cần lễ đường sang trọng. Nhưng lại rất nghiêm túc với lời thề.

Và người ngồi trước mặt cô – dù tâm trí mãi dừng lại ở tuổi lên năm – vẫn luôn giữ lời như một đứa trẻ giữ viên kẹo quý nhất trong túi áo.

Yoona quay lưng vào bếp, bắt đầu nấu mì. Đằng sau lưng, Seohyun tiếp tục lầm rầm – không biết là nói với Pikachu hay đang độc thoại:

"Hôm nay Yoongie đẹp… tóc rối cũng đẹp… chân dài đẹp… mặt khi mắng cũng đẹp…"

"...Mỗi tội hay mắng."

"Mắng nhưng thương."

Yoona không nghe hết, nhưng cảm nhận rõ cái ấm từ phía sau khi Seohyun lại lần nữa ôm lấy lưng cô – nhẹ nhàng, an toàn, như đứa trẻ tìm được chăn ấm.

Cô thở nhẹ. Ánh mắt dịu xuống.

Dù có bướng bỉnh đến mấy… thì cũng là chồng mình.

___
Kịch viện Ánh Sáng nằm trong khu trung tâm Gangnam, nơi những ánh đèn và huy hiệu danh giá của giới nghệ thuật kịch Hàn Quốc được treo trang trọng trong khung kính. Giờ này, sân khấu chính vẫn còn đóng rèm, nhưng hậu trường đã rộn ràng tiếng bước chân và âm thanh chỉnh micro.

Yoona bước vào từ cổng hông, tay xách túi lớn chứa kịch bản, tập hồ sơ và một hộp cơm được quấn vải tươm tất. Người gác cổng vừa thấy cô đã mỉm cười cúi đầu.

“Chào phó giám đốc.”

“Chào chú. Hôm nay có lịch tổng duyệt không ạ?”

“Có, bên đạo diễn trẻ gọi thêm mấy nhóm múa vào tập đèn đấy.”

Yoona gật đầu, quay đầu lại nhìn người đang đi theo sau mình.

Seohyun, vẫn mặc áo hoodie màu kem in hình gấu con, tay đeo ba lô Pokemon, mắt dõi theo Yoona như thể sắp lạc đến thế giới xa lạ nào đó.

“Joohyun à, vào đây là phải ngoan nhé. Không chạy lung tung, không được chạm vào dây điện, nhớ chưa?”

“Nhớ…”

Yoona khẽ nắm tay Seohyun dắt vào khu vực hậu trường. Dù cô đã dặn Seohyun ở nhà nhiều lần, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đăm đăm có phần hoảng hốt của người kia mỗi lần Yoona chuẩn bị đi làm, cô lại không nỡ. Thế là đành cho Seohyun theo.

Một vài nhân viên hậu trường đã quen với việc này. Thậm chí có người còn thân quen đến mức cúi đầu chào luôn:

“Chào phu quân của chị Yoona~ hôm nay lại đến ạ~”

Seohyun không trả lời, chỉ nép sát vào bên Yoona hơn. Cô không nói, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, nhìn khắp nơi như đứa trẻ vào công viên trò chơi.

Yoona đặt túi xuống chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình bên cánh gà trái sân khấu. Từ vị trí này, cô có thể quan sát toàn bộ sân khấu chính – nơi cô từng diễn biết bao vai diễn, sống bao kiếp người trong kịch.

Vừa mở hộp hồ sơ, cô vừa quay lại nói nhỏ với Seohyun:

“Em ngồi chỗ này đợi chị nha. Lát chị diễn thử một đoạn, xong sẽ về sớm.”

Seohyun không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi, rồi cẩn thận lấy từ ba lô ra một cái máy chơi game nhỏ màu xanh lá, bắt đầu bấm bấm. Nhưng mắt vẫn thi thoảng liếc sang Yoona, như để đảm bảo rằng vợ mình vẫn trong tầm nhìn.
___
Buổi duyệt kịch bắt đầu bằng một cảnh lãng mạn – hai nhân vật chính gặp nhau lần đầu trong rừng. Yoona khoác trên người chiếc váy mỏng màu ngà, ánh sáng chiếu nghiêng tạo nên vẻ mong manh đầy cuốn hút.

Chỉ cần cô bước lên sân khấu, không khí liền khác.

Một nữ diễn viên kỳ cựu không cần thoại nhiều – chỉ cần ánh mắt, bước chân và cử động ngón tay cũng đủ nói lên tất cả.

Yoona nâng tay, khẽ chạm vào không khí, miệng lẩm bẩm lời thoại:

“Tôi từng nghĩ… trong đời mình sẽ không bao giờ gặp được người như thế…”

Giọng cô khàn nhẹ, vang đều và vang xa, gợi cảm xúc ấm áp và tiếc nuối.

Ở phía hậu trường, Seohyun vẫn đang ôm máy chơi game, nhưng ngón tay đã dừng từ lâu. Đôi mắt cô dõi theo bóng dáng Yoona trên sân khấu, tròn xoe và ngập đầy tôn thờ.

Như thể cả thế giới đang được dựng nên từ chính đôi mắt ấy, từ cử chỉ ấy.

“Yoongie…” – Seohyun thầm thì.

Không ai nghe thấy. Nhưng Yoona lại như cảm nhận được. Khi ánh mắt cô thoáng lướt về phía cánh gà, bắt gặp ánh mắt to tròn ấy, cô khẽ mỉm cười, rồi lại nhanh chóng nhập tâm trở lại.

Kết thúc đoạn diễn, Yoona bước xuống sân khấu, vừa lau mồ hôi trán vừa uống nước. Chưa kịp nghỉ ngơi, một bóng người đã chạy tới ôm chầm lấy cô từ phía sau.

“Ơ! Joohyun!”

Seohyun dụi mặt vào vai cô, giọng nhỏ như mèo con:

“Yoongie đẹp… em thích Yoongie…”

Yoona đỏ mặt. Cô khẽ gỡ tay Seohyun ra vì có vài nhân viên đang đi ngang qua.

“Ngoan, đây là chỗ làm việc, em nhớ không? Mình sẽ về sớm.”

Seohyun rụt lại, cúi đầu như mèo con bị mắng. Nhưng khi Yoona quay đi, cô vẫn khẽ kéo vạt áo Yoona, không chịu buông.

“Em thấy chị diễn có hay không?”

“Hay… nhất luôn.”

“Thật không đó? Hay chỉ vì là chị?”

“Yoongie… là sân khấu… là gió… là mây đẹp…”

Yoona ngớ người. Cô quay lại, định trêu thì đã thấy Seohyun ngồi xuống ghế, vừa cúi mặt vừa nghịch gấu bông. Mặt cô vẫn đơ, như thể vừa thốt ra một câu rất bình thường.

Còn Yoona thì...

“Yah... cái gì mà gió với mây? Em học mấy câu này ở đâu vậy hả?”

Seohyun không đáp. Nhưng nụ cười trên môi cô cứ cong mãi không chịu tắt.

Yoona ngồi xuống bên cạnh, khẽ xoa đầu Seohyun, giọng nhỏ lại:

“Lúc chị diễn… em nhìn chăm chăm… không chớp mắt luôn ấy.”

“Vì Yoongie đẹp…”

“…Lại nữa rồi…”

“Thì đẹp mà.”

Yoona bật cười, thở dài bất lực. Dù đã kết hôn được hai năm, cô vẫn không thể quen được với cái cách Seohyun thốt ra lời khiến tim mình nhảy nhót loạn nhịp – một cách vô thức.

Và kỳ lạ thay… chính cái sự khù khờ ấy mới là điều khiến trái tim Yoona rung động mỗi ngày.

___
Trời tắt nắng sớm. Mây mù bảng lảng phủ lên khu nhà yên tĩnh giữa quận Seongbuk-gu, nơi ngôi nhà ba tầng nhỏ xinh của Yoona và Seohyun nằm nép mình giữa rặng cây lá xanh rì.

Yoona cẩn thận cài cửa sau khi hai người về đến nhà, quay sang nhìn Seohyun vẫn đang hì hụi tháo giày, tay bám lấy gấu áo cô không rời.

“Joohyun à, em đi đâu cũng bám chị kiểu này hoài, bạn diễn chị hôm nay còn tưởng chị dẫn em theo vì không có ai trông.”

Seohyun ngẩng lên, không đáp, chỉ thè lưỡi lè nhè cười.

“Hơ hơ.”

Yoona thở dài, nhưng không giấu được nụ cười mỉm trên môi. Cô quen rồi. Cái sự “chẳng biết xấu hổ” này của Seohyun luôn khiến lòng cô dịu lại sau những giờ làm việc căng thẳng.

Phòng khách ngập nắng vàng nhạt. Yoona xắn tay áo bước vào bếp, vén tóc gọn gàng rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

“Hôm nay mình ăn canh kim chi nhé. Có thịt ba chỉ và đậu phụ luôn. Em chịu ăn đậu phụ không đó?”

“…Không.”

"Joohyun à…”

“…Nhưng Yoongie nấu thì ăn…”

Yoona đứng yên mất mấy giây. Cô khẽ quay đầu nhìn về phía sau lưng, nơi Seohyun đang ngồi vắt chân kiểu con nít trên sofa, ôm gối Doraemon mà lắc lư theo nhạc chuông game trong điện thoại.

Câu trả lời đơn giản, ngô nghê… nhưng lại như viên kẹo ngọt lịm thả thẳng vào lòng.

“Cái miệng này, đúng là chỉ biết nói mấy câu làm người ta tim đập thôi.”

Đến khi nồi canh sôi ùng ục, mùi kim chi thơm cay lan ra khắp nhà thì Seohyun mới chịu rời khỏi game. Cô lững thững đi vào bếp, đứng sau lưng Yoona, vòng tay ôm eo vợ từ phía sau.

“Yoongie thơm.”

“Là nồi canh thơm!”

“Không. Yoongie thơm.”

“Aigoo— đừng có hôn lên cổ chị, nóng mà!”

Yoona phản ứng như vậy, nhưng thực chất sống lưng đã ớn lạnh vì buồn và tim thì nhảy nhót loạn lên. Seohyun ít nói, nhưng hễ nói ra là như trúng tim đen.

Cô vừa quay lại định mắng yêu một câu thì…

Bịch!

Một tiếng rơi bất ngờ. Yoona hoảng hốt.

“Joohyun!”

Seohyun đổ sụp xuống ngay trên sàn bếp. Cơ thể co giật, mắt trợn ngược, toàn thân run lên bần bật.

Yoona quỳ thụp xuống, luống cuống tìm đệm mềm và nghiêng người Seohyun sang một bên, giọng cô lập cập:

“Joohyun à! Nghe chị nói không? Không sao, không sao đâu… Hít thở đi em… chậm thôi…”

Cơn động kinh.

Lần này không kéo dài quá lâu – chỉ khoảng một phút rưỡi. Nhưng với Yoona, nó dài như cả tiếng đồng hồ.

Khi Seohyun từ từ ngừng co giật, nhịp thở bắt đầu đều lại, Yoona mới dám rút khăn lau mồ hôi trên trán người kia. Nước mắt cô rơi từng giọt, lặng lẽ, không thành tiếng.

Sau một lúc, Seohyun tỉnh lại. Ánh mắt mơ màng, môi mấp máy gọi rất khẽ:

“Yoongie…”

“Chị đây, chị đây rồi…”

Seohyun dụi đầu vào ngực Yoona, giọng như mèo con mệt mỏi:

“Em… không chơi game nữa đâu…”

Yoona cười trong nước mắt, ôm chặt người trong lòng:

“Dám nói dối chị hả? Chơi vừa phải là được… đừng chơi đến mệt quá như vậy…”

“Em mệt không phải vì game… em mệt vì nhớ Yoongie.”

Câu trả lời vô thức như phản xạ. Seohyun chưa tỉnh hẳn, mắt vẫn lim dim, nhưng tay đã níu lấy áo Yoona.

Yoona gục đầu lên trán Seohyun, hôn nhẹ:

“Cái miệng này… lúc nào cũng khiến chị không giận nổi em.”

___
Tối đó, Yoona để Seohyun ngồi ở ghế ăn, bọc một cái khăn quanh vai cho ấm rồi múc từng thìa canh kim chi thổi nhẹ đút tận miệng.

Seohyun ngoan ngoãn há miệng, nhai thật chậm. Mỗi lần Yoona đút xong, cô lại thì thầm:

“Ngon… Yoongie là đầu bếp số một.”

“Ừ, ăn cho hết thì chị mới tin.”

“Yoongie là vợ số một.”

“…”

“Yoongie là người yêu số một.”

“Yah…”

“Yoongie là của em.”

Yoona im lặng. Mặt đỏ như trái gấc. Tay cầm thìa cũng run nhẹ.

Seohyun nghiêng đầu, thấy Yoona im lặng liền nghiêng lại gần hơn.

“Sao mặt đỏ?”

“Tại em nói mấy câu… không biết xấu hổ.”

“Nhưng là thật mà…”

Seohyun không biết. Nhưng từng câu vụn vặt đó là những viên gạch xếp nên cái tổ nhỏ ấm áp, nơi Yoona thấy mình được yêu thương và được sống như chính mình – một người chị, một người vợ, một người được gọi bằng cái tên ngô nghê nhất trần đời:

“Yoongie.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip