Chap 1: Tuổi thơ
Tiếng loảng xoảng ở trong bếp nghe thật chói tai, tiếng cãi vả dồn dập cũng thật cay đắng. Cùng là con người, cũng cùng là vợ chồng. Vậy mà có thể nói ra những câu đau đớn như vậy sao?
Tiểu Dương trùm chăn qua đỉnh đầu, hai mu bàn tay áp sát vào hai bên tai. Cố gắng lảng tránh đi sự thật phũ phàng sau cánh cửa gỗ ọp ẹp kia, thứ chỉ cần đá một cái cũng có thể ngã. Cậu sợ lắm, nên hay tự tưởng tượng ra những cảnh tượng đẹp đẽ mà có lẽ cả đời cậu cũng không có được. Tưởng tượng đến một gia đình ấm êm, hạnh phúc..sống trong một căn nhà thoáng đãng. Cùng ánh mặt trời ấm áp xuyên qua trái tim lạnh giá..chỉ vậy thôi.
Nhưng sao..mặt trời vẫn lạnh thế? Chắc có lẽ, cái chăn mỏng manh kèm thêm vài vết rách đã phá tan những ảo mộng đó. Cậu quên rằng, lôi đâu ra một căn nhà thoáng đãng trong khi cái chăn này, đã sử dụng đến rách nát vẫn không được đổi mới.
Tệ hơn, cái lạnh tháng 11 đau thấu xương thấu thịt. Lạnh vì mùa đông, đau vì..
...
"Mày có làm được gì cho cái nhà này không? Thằng phá hoại" - Mẹ của Tiểu Dương vừa nói vừa cầm những bình hoa tươi tắn đủ sắc màu, nào hoa hồng, hoa sim ném thẳng vào người cậu. Các bình hoa thuỷ tinh rớt thẳng xuống, vỡ toang thành từng mảnh dưới nền đất lạnh toát. Các mảnh vỡ rải rác thi nhau "tấn công" vào người Tiểu Dương. Để lại những vết thương loang lỗ đỏ tươi trên người.
Mắt cậu mờ mờ như phủ một tầng mây trắng. Nước mắt không ngừng tuôn ra vì đau. Muốn chống tay xuống sàn đứng dậy, sàn lại toàn là mảnh vỡ, toàn là máu nhỏ giọt. Chạm vào lại càng thêm đau.
Chỉ là vì ban nãy..
...
Tiểu Dương vừa đi bán báo về, quả là một ngày làm việc bận rộn và khó khăn. Không bán được gì cả..
"Đằng kia là thứ gì vậy?" - ánh mắt Tiểu Dương hướng về phía gian bàn giữa nhà, giọng điệu hứng thú tự hỏi bản thân.
"Ra là hoa sao.."
"Trông chúng như toả sáng ở nơi bóng đêm vậy..thu hút mọi ánh nhìn về phía mình. Xinh đẹp và kiêu hãnh" - Tiểu Dương tấm tắc dành lời khen cho những bông hoa đó. Cậu thật sự muốn chạm vào nó. Một chút, một chút thôi. Mẹ sẽ không để ý đâu..
"Chỉ là một chút.." - Tiểu Dương từ từ dùng ngón tay chạm nhẹ lên cánh hoa hồng lộng lẫy. Một lần, hai lần..
Chát
Một âm thanh chói tai, nhức óc vang lên rõ ràng. Cậu bỗng thấy bên má rát đau. Mặc dù choáng váng, cậu vẫn cố ngước lên nhìn.
Mẹ cậu - Kiêu Diễm đã đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt kinh tởm của bà nhìn cậu như một kẻ ăn xin rách nát, vừa dùng bàn tay dơ bẩn, lắm bùn đất động vào đồ của mình.
Đây là những đoá hoa mà tình nhân đã gửi tặng cho bà, thơm mùi nước hoa và..tình yêu. Bà coi tình nhân trẻ như chồng mình, dù đã có chồng hợp pháp. Những đoá hoa anh tặng là báu vật, là kim cương. Còn Tiểu Dương, giống như một vết nhơ trong quá khứ. Kéo chân bà lại như khúc gỗ ngáng đường. Làm cuộc đời bà trở nên khó khăn hơn..
Vì thế, cậu mới bị đánh đến mức máu chảy loang lỗ. Đau đớn và tủi nhục. Nhiều lúc cậu thật sự tự hỏi: bản thân cậu thì có tội gì chứ? Chỉ là những đoá hoa thôi mà. Chỉ là những lần vuốt ve hời hợt. Chẳng nhẽ vì vậy. Cậu xứng đáng để bị đánh nặng như thế này sao?
❗️1-3 chap tới cũng vẫn sẽ nói về quá khứ bất hạnh của Tiểu Dương nhé. Mình muốn thể hiện rõ nỗi đau tâm lý kinh khủng mà cậu phải trải qua rõ ràng nhất ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip