3

Đức Duy lau nước mắt đứng dậy lấy cây đàn guitar rồi đi lại ghế ngồi,tay cậu mở tủ lấy ra quyển sổ nhỏ màu đỏ được cậu cất kĩ càng.Mở vài trang rồi dừng lại, những ngón tay bắt đầu gảy dây tạo ra âm điệu của một bài hát.Giọng hát của cậu cất lên trong căn phòng im ắng,bài hát được cậu viết trong khoảng thời gian đau khổ nhất, viết về cuộc tình giữa anh và cậu.Vừa hát vừa gảy đàn, những giọt nước mắt lại không kìm được mà chảy ra nơi khoé mắt,càng hát cảm xúc cậu càng dâng trào rồi cậu ôm chặt lấy cây đàn mà khóc lớn.Mỗi lần hát lại cậu vẫn không thể hát cho trọn vẹn đến nửa chừng lại bật khóc như một đứa trẻ.Bài hát là nỗi niềm của cậu,sự bất hạnh mà cậu và anh phải gánh lấy,tại sao? tại sao anh và cậu vẫn không thể đến bên nhau cơ chứ?

Cậu khóc nấc tay vẫn ôm chặt lấy cây đàn guitar, những kí ức về anh lại hiện lên từ trong tâm trí.Cậu sụt sịt đưa tay lên lau mắt, từ từ đứng dậy chân cậu run lên dường như đứng chẳng vững nữa.Đặt cây đàn vào góc tủ rồi lại từ từ dọn dẹp, đặt quyển sổ nhỏ cất vào ngăn tủ khoá lại.Cậu ngả lưng lên chiếc giường của mình mắt nhắm nghiền cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ.
.......
Quang Anh lại giật mình bật dậy thoát khỏi giấc ngủ,anh thở gấp đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã mọc bình minh lên rồi.Anh đưa tay xoa đầu mình,vừa đặt chân xuống giường chuông điện thoại đã reo lên khiến anh giật mình,anh đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn,thì ra là cô bạn thân của anh gọi tới
"alo?"

"Quang Anh oi tao có dư một vé coi ca nhạc mày đi với tao nhaa,đi một mình chán lắm"

"nhưng.."

"đi màa,lâu lâu mày thay đổi cách sống tí đi"

"haiz.. được rồi mấy giờ"

"yeah bảy giờ tối nay nhé"

Đầu dây bên kia đã tắt,anh lắc đầu thở dài nhìn màn hình điện thoại vốn không muốn đến những nơi đông đúc náo nhiệt vì biết bản thân không hợp nhưng Thùy bạn thân anh vẫn muốn kéo anh vào những nơi đó.Đơn giản vì cô muốn anh có thể thoát ra khỏi bóng tối của kí ức cũ,trở nên năng động vui vẻ hơn chứ không phải cứ suốt ngày ở trong nhà suy nghĩ như người mất hồn.
......
cả khu đất rộng lớn này được bao phủ toàn là người rồi,dòng người tấp nập chen lấn nhau để có chỗ đứng cũng may Thùy mua vé VIP có thể ngồi chứ không anh thà đi về còn hơn.Anh nheo mắt trước ánh đèn của sân khấu chói loá,lòng tự nhủ sẽ không bao giờ đi nữa.
"sắp đến rồi đấyy"

"ừm.."
Giọng nói của MC bắt đầu vang lên màn giới thiệu chương trình, suốt 30 phút anh ngáp ngắn ngáp dài cảm thấy chán nản và muốn đi về.Và rồi tiếng pháo và khói trắng từ sân khấu khiến anh giật mình,một người con trai mặc bộ đồ màu trắng bước ra từ làn khói.
"xin chào tất cả mọi ngườii"
Anh đưa mắt nhìn lên sân khấu,khói trắng bắt đầu tan hết hiện rõ lên người đang đứng trên sâu khấu.Quang Anh mắt chữ A mồm chữ O là...Hoàng Đức Duy sao?
________
p/s: mng đọc truyện vuiveee ngủ ngonnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caprhy