13. Tình Yêu Tôi Hát
- Linh, tan học rồi, xuống phòng giáo viên lấy đồ ra trang trí cái nền nè.
- Okela, cô xuống trước đi, em dọn lớp phụ Lan Ngọc đã.
- Cô đợi.
Vậy là Thu Phương ngồi ở lớp đợi Uyên Linh, hai người vừa đi xuống phòng giáo viên thì cô Hà kéo Thu Phương lại chỗ các thầy cô khác và nói....
- Nè, hình như trường mình sắp đón mấy bé đồng nghiệp nhỏ tuổi đến thực tập á, đến từ nhiều trường khác nhau nữa.
- Năm nào mà chẳng có. _ Thu Phương nhún vai, sau đó đi vào tủ lấy đồ.
- Năm nay nghe nói là chỉ có chuyên nhạc thôi, không có mấy môn khác. _ Cô Hà nói tiếp.
- Chắc toàn mấy ca sỹ tương lai! _ Thầy Minh dạy toán nói chen vào.
- Nhiều người toàn đi làm trái ngành thôi.
Thu Phương cũng không thích buôn chuyện nên không quan tâm lắm. Thực tập sinh môn gì mà chẳng được, miễn là có khả năng đứng lớp, giao tiếp ổn và tự tin là được.
Thấy cô ôm thùng đồ trang trí đi ra sảnh, Uyên Linh vội chạy theo giành được ôm cái thùng ấy. Làm Thu Phương cũng bất lực mà đưa cho em. Cô chỉ việc đi sau con mèo cứng đầu kia thôi... Còn lại cứ để mèo lo.
Hai cô trò ngồi làm mấy cái đồ trang trí background, người thì cắt cắt, người thì dán dán. Con mèo kia thì có bao giờ thôi vụng về đâu chứ, quay qua quay lại một hồi là y như rằng... Bị keo nên dính vào tay rồi bỏng luôn, làm Thu Phương lo lắng thêm một phen.
- Aaaa.... Ui daaa... _ Uyên Linh rụt tay lại, đưa lên miệng thổi thổi.
- Gì đấy??? _ Cô đang cắt giấy màu thì cũng bỏ luôn, đi qua xem Uyên Linh bị gì.
- Bỏng rồi!! _ Uyên Linh làm vẻ mặt mếu máo, đáng thương.
- Lúc nào cũng bất cẩn, vụng về. Cẩn thận một chút xem nào. _ Thu Phương mắng yêu một câu rồi dẫn em đi rửa tay và vào phòng y tế lấy thuốc bôi lên.
- Hì... Cảm ơn cô!
- Cảm ơn vậy thôi à? Một bữa lẩu nha.
- Thật cơ hội.
- Tối nay đi?
- Ừm, sao cũng được.
- Là em tự nguyện?
- Đúng, là em tự nguyện, cô không ép.
- Ngoan lắm haha.
Vậy là tối nay Thu Phương có một buổi lẩu miễn phí rồi, còn được đi ăn cùng con mèo kia... Làm cô vui vô cùng...
______________
Thoáng chốc cũng gần đến ngày Nhà giáo Việt Nam. Uyên Linh cũng suy nghĩ xem nên mua quà gì để tặng cho cô giáo kia. Suy nghĩ mãi vẫn không ra món quà nào.... Haizzz, thật là nhức đầu quá đi, không lẽ không tặng cho người ta,... Không được, kì lắm... Huhu =((
Do là không biết chọn quà gì nên Uyên Linh quyết định hỏi Lan Ngọc, chắc hẳn là Lan Ngọc sẽ biết.
- Ngọc này. _ Mặc kệ Thu Phương đang giảng bài trên bảng, Uyên Linh quay sang hỏi Lan Ngọc.
- Hửm, mình nghe nè??
- 20/11 này cậu định tặng gì cho giáo viên?
- Hoa nè, với một quyển sổ tay.
- Tôi thấy mấy cái đó thì đụng hàng quá, có cái nào lạ lạ không?
- Vậy cậu thử đi làm đồ handmade đi, đi mấy cái workshop đồ đó. Ngày mai mình đang định đi, cậu đi cùng không?
- Nghe hay đó, ngày mai tôi đón cậu, thời gian cứ nhắn cho tôi.
- Okela, chốt vậy nha, chứ mình đi một mình thì buồn lắm.
- Ừ...
- Đề nghị bạn Uyên Linh tập trung nghe giảng nha. _ Thu Phương để ý thấy Uyên Linh và Lan Ngọc cứ thì thầm chuyện gì nảy giờ, nên mới lên tiếng, còn không quên nở một nụ cười nham hiểm nữa.... Ủa... mà sao tự nhiên cô lại cười nham hiểm ???
__________
Sáng hôm sau, Uyên Linh qua nhà Lan Ngọc để đón cậu ấy đi workshop cùng... Để xem... Uyên Linh sẽ làm một chiếc ốp điện thoại có ảnh của cô. Haha đúng quả thật là đơn giản, ảnh Thu Phương trên Facebook đầy ấy mà...
- Cậu định làm gì? Chỗ đó nhiều chủ đề lắm á. _ Lan Ngọc hỏi em.
- Ốp điện thoại, hôm qua tôi có tìm hiểu sơ qua rồi. Cậu làm gì?
- Okela, mình sẽ làm vòng tay để tặng em mình.
Cả hai người ngồi làm workshop suốt 3 tiếng, Uyên Linh đưa Lan Ngọc về nhà rồi cũng tranh thủ đi mua hộp gói quà, lúc về còn ghé mua trà đào. À đúng rồi, đang mua nước ở quán gần nhà Thu Phương, sẵn tiện hỏi xem cô có nhà không, mèo sẽ mua nước rồi mang sang đưa cô.
"Ơiii, cô nghe."
"Cô có ở nhà không đấy?"
"Có nè, sao thế!?"
"Em mua nước sang cho cô nhé? Đang mua nước gần nhà cô nè."
"Uyên Linh tuyệt nhất, hmm... mua trà vải nha, sáng cô uống capuchino rồi á."
"Vâng."
"Hihi cảm ơn Linh nhiều."
[Huhu skip đi, bí quá bí rồi]
[Chap này kết thúc tại đây, hơi ngắn nhưng vì Au bị cạn kiệt idea nên không biết diễn tả như thế nào...]
[Um sùm lên đi ạ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip