1
Minh Giang: Thiên Kim, kia có phải là Thiên Kim không?
Thiên Kim quay lại, vẻ mặt tò mò nhìn người vừa gọi mình.
Thiên Kim: xin lỗi, bạn là...?
Minh Giang: ôi trời, đúng là Thiên Kim rồi này. Tui nè, Minh Giang, ngày xưa học cùng cấp ba với Thiên Kim đó.
Thiên Kim cố nhớ lại nhưng không nhớ ra gì cả.
Thiên Kim: xin lỗi bạn, nhưng thực sự mình không nhớ bạn là ai.
Minh Giang: hả? Thiên Kim quên Minh Giang thật rồi à? Mới có chưa đầy ba năm mà đã quên rồi sao?
Thiên Kim: vậy bạn có gì để chứng minh ngày xưa bạn và mình từng quen nhau không?
Minh Giang: chứng minh...à, Minh Giang có cái này nè.
Minh Giang lôi trong túi ra một con bướm bằng vải.
Minh Giang: nè, Thiên Kim nhìn xem, ngày xưa Thiên Kim làm cho Minh Giang con bướm này hôm tốt nghiệp đó.
Thiên Kim nhìn con bướm, một số kí ức ùa về, nhưng rất mờ nhạt.
Thiên Kim: bạn này, mình xin lỗi nhưng mình không thể nào nhớ ra được. Bạn cầm cái này, trên đó có địa chỉ nhà và số điện thoại của mình, có gì thì gọi điện nhé, chào bạn!
Thiên Kim dúi vào tay Minh Giang một tấm danh thiếp, rồi bắt taxi đi luôn
Minh Giang: ơ kìa...Thiên Kim, mình chưa nói xong mà...hầy, thôi vậy.
Minh Giang lủi thủi ra về, lòng buồn bã, vậy là Thiên Kim quên Minh Giang thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip