#6.2

Thế giới ngoài kia buộc tôi phải là một Mặt Trời. Không ngừng đốt cháy chính mình để tỏa sáng, đầy kiêu hãnh và rực rỡ.

Chạy đi, dấn bước vào những đường đua. Cạnh tranh liên tục, áp lực liên tục, kỳ vọng liên tục. Chiến đấu hết mình, cho họ xem tôi có gì đáng giá.

Kéo mặt nạ lên che lấp đi nỗi sợ hãi. Biến thành một con người khác, sôi nổi và hòa đồng hết cỡ. Năm châu bốn bể nơi đâu cũng là bạn bè.

Họ thích dáng vẻ xinh đẹp.

Họ thích bộ dạng tràn đầy năng lượng.

Thế giới này vốn chỉ ưa dung nạp những vầng Thái Dương.

Thể hiện đi ! Tỏa sáng đi ! Mỉm cười đi !

Tất thảy đều vì họ, không phải tôi.


Đôi cánh chưa kịp sải rộng bay về với đại dương đã vội cháy rụi dưới sức nóng rát bỏng của Mặt Trời.


Lồng ngực tôi vun đầy một mớ lá khô. Héo quắt, lạo rạo, khao khát đến quằn quại.

Từ sa mạc khô cằn, tôi vô vọng tìm kiếm đường về với đại dương xanh.


Cứ như thể nếu em ngừng là một Mặt Trời nhỏ chỉ một giờ đồng hồ thôi, hay cho phép bản thân đắm chìm vào cảm xúc buồn bã, đau khổ nhiều hơn một chút, thì em sẽ trở nên cực kỳ xấu xí vậy...


Ngôn từ nơi anh chậm rãi gieo vào lòng tôi thanh âm tí tách. Tựa cơn mưa ngày hè ghé thăm không báo trước; thấm đẫm không gian với hơi nước tinh sạch; len lỏi và lẩn khuất cư ngụ trong từng nếp áo quần.

Thấm sâu vào lòng đất, xoa dịu mọi nứt nẻ khô hạn. Đem tàn dư của vụ mùa năm trước hòa vào làm một với đất đai tơi xốp, sẵn sàng cho mùa gieo hạt sắp tới.

Cho những hạt mầm của hoa và cỏ sẵn lòng bật nở, ứa tràn nhựa sống và mơn mởn sinh sôi.

***

Sương đêm giăng mắc trên những ngọn tuyết tùng, chờn vờn, quanh quẩn nơi những lùm cây dại. Có nơi vấn vít thành tầng bám trên thảm cỏ non, tựa như trải lên nền đất một màng tơ mỏng.

Nhiệt độ ban đêm trong rừng càng lúc càng xuống thấp. Khuôn mặt tôi lộ ra khỏi chăn, chẳng mấy chốc đã co cứng lại vì gió lạnh.

Cùng lúc đó, hơi ấm phập phồng từ cơ thể mềm mại của Jimin không ngừng tỏa đi, chiếm cứ toàn bộ không gian nhỏ hẹp bên dưới lần chăn mỏng.

Trong cơn mơ màng, tôi nhích người về phía nguồn nhiệt ấm nóng. Từng chút, từng chút một, thu hẹp dần khoảng cách, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để chừa ra một khoảng trống cỡ gang tay ngăn cách giữa tôi và anh.

Tôi ý thức được khuôn mặt xinh đẹp và thân nhiệt quyến rũ kia, chỉ là một sự tồn tại trong vùng tiềm thức của tôi. Một sản phẩm do trí tưởng tượng của tôi nhào nặn mà thành - sao chép lại toàn bộ diện mạo và hơi ấm đó, chỉ để dễ dàng tiếp cận và trò chuyện cùng tôi. Nhưng dù gì, người anh ta đã sao chép vẫn là Jimin.

Jimin.

Dẫu chỉ là trong mơ, ý tôi là - một giấc mơ đáng giá ngàn vàng, ý chí và thân thể này cũng nhất quyết không để xảy ra bất kỳ điều gì tổn hại đến người con trai quý giá đó...




"Em vẫn luôn thắc mắc: Nếu giấc mơ này thuộc về tiềm thức, vậy những chuyện đã xảy ra với em có nghĩa là gì ? Cú rơi, đồng cỏ, đại dương, rồi thì một bản sao giống em y như đúc - tất cả những thứ đó, liệu có phải tiềm thức đang muốn nhắn nhủ tới em điều gì đó hay không ?"

Bàn tay bé nhỏ vươn tới ấp lên má tôi, mang theo hơi ấm lan tỏa dịu dàng. Khuôn mặt Jimin chậm rãi sáp lại gần. Choán lấp tầm nhìn của tôi với đường đuôi mắt cong cong và hàng mi đen nhánh như tuốt chỉ đổ bóng trên đôi gò má.

"Nơi gặp gỡ là điểm mở đầu. Cú rơi đập tan mặt nạ giả dối. Bản thể thay em lưu trữ sự thật. Sự sát nhập khởi nguồn cho kế thừa. Em hoàn thiện, khi em chấp nhận bản thân.

Đừng chỉ làm hài lòng những người vốn chẳng thay em sống cuộc đời em được ban tặng."

Ánh nhìn của tôi dán lấy từng cử động duyên dáng nơi cánh môi anh. Con chữ thoát ra có cảm giác như nóng sáng, rần rật nhảy múa chung quanh tựa những tàn lửa đỏ.


Trăng đã lặn vào màn đêm, trả lại nền trời tịch mịch ngàn sao. Những vì sao lung linh thốt lên một nốt cao hạnh phúc, trước khi vùi mình vào lòng đại dương sâu thẳm nơi đáy mắt người.

Hơi thở chúng tôi quyện vào nhau, vấn vít nơi gò má tựa làn khói trắng. Jimin mỉm cười, âm hưởng rung động mềm mại như những đợt sóng nước miên man. Dào dạt xô đập linh hồn tôi. Khiến trái tim tôi thoáng chốc run rẩy như một cánh bướm non.

"Giấc mơ này, là một lời nhắc nhở. Nhắc nhở em làm ơn, đừng lãng quên chính bản thân mình!..."

***

Dưới ráng hừng đông nhập nhoạng, chúng tôi rảo bước qua khu rừng đắm chìm trong mùi hương u buồn tĩnh lặng. Không tiếng chim hót, thậm chí không có cả tiếng lá cây trở mình xào xạc. Không hề có lấy một chút âm thanh nào của sự sống.

Jimin dẫn tôi đi xuyên cánh rừng tuyết tùng. Anh ủ những ngón tay tôi trong lòng bàn tay bé xinh, kiên nhẫn hướng tôi bước vòng ra xa, tránh khỏi đám gai độc bất thần nhú ra từ những bụi táo dại mọc ven hai bên đường. Đôi chân trần dẫn trước bước đi thoăn thoắt, trên gót còn lấp loáng những vệt nước mờ sương.

Siết lại bàn tay anh, tôi để những lời nhắn nhủ vài phút trước của anh quay về khuấy động sự yên bình trong tâm trí.

"Giấc mơ này, là một lời nhắc nhở. Nhắc nhở em làm ơn, đừng lãng quên chính bản thân mình. Cũng đừng trốn tránh việc phải đối diện với nó.

"Yêu bản thân" không phải là khẩu hiệu. Không đơn giản là đi đến mọi nơi và hô hoán ồn ào rằng em yêu bản thân, thì tức là em đã biết cách trân quý chính mình.

Để yêu, trước hết em cần học cách lắng nghe. Mọi mối quan hệ trên thế gian này đều được xây cất nên từ sự lắng nghe và thấu hiểu. Lắng nghe tiếng nói bên trong em, đối diện với vùng tối và những khát khao nguyên thủy của nó. Chấp nhận rằng tất thảy những điều đó đều góp phần chưng cất nên "em", ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Đau đớn. Khó khăn. Nhưng cần thiết. Bởi thành quả thu về sau vụ mùa gieo hạt sẽ là hoa trái ngọt ngào."

"Em sẽ rời đi khi trời hửng sáng."

*

"Đến nơi rồi."

Tôi tò mò ló đầu qua vai Jimin, ngạc nhiên khi nhận ra trước mắt chính là đích đến cuối cùng cho chuyến bộ hành xuyên rừng.

Bên kia ranh giới của mảnh đất tuyết tùng, sương mù trắng xốp trải dài hút mắt, tựa như bức tường thành sừng sững ôm trọn vào lòng toàn bộ sự hùng vĩ của cánh rừng nguyên sinh. Ban mai ló rạng, mang theo những sợi ánh sáng như thủy tinh trong vắt, duyên dáng lách mình qua kẽ lá, rọi lên tầng tầng lớp lớp trắng mềm hào quang phản chiếu như những cụm mây óng ánh ngũ sắc.

Bên tai tôi vọng đến tiếng cười như chuông ngân lảnh lót của tiên rừng. Tôi bừng tỉnh, nhận ra mái đầu xù bông vàng mượt của ai đó từ lâu đã không còn rung rinh chắn trước tầm nhìn của mình.

Anh cười tươi đến nỗi hai mắt híp lại thành đường cong. Cánh tay phải khe khẽ đung đưa, đủ để tôi nhận ra bàn tay tôi từ lúc bước vào đã phấn khích bấu chặt lấy anh đến mức làm nhăn nhúm cả lớp vải lụa đẹp đẽ.

Thả vội bờ vai cùng bắp tay cứng cáp, tôi cuống quít rảo bước lên trước. Tiếng cười dai dẳng đuổi theo sau lưng, âm điệu lảnh lót vang vọng khắp cánh rừng hẵng còn ướt sương như những sợi lông vũ không ngừng ve vởn trên da, râm ran ngứa ngáy. Đôi tai dẫu cố làm ngơ vẫn nghe lọt tiếng anh cố tình dài giọng ngâm nga"đáng yêu lắm ~" trong suốt cả quá trình hào hứng giẫm lên thảm lá khô sàn sạt.

Gò má và vành tai có lẽ đã chuyển từ phiếm hồng sang một màu đỏ cháy. Tôi mím môi quay phắt lại, phóng đến anh một cái lườm mà tôi cho là sắc bén, rít lên trong sự  xấu hổ xen lẫn tức giận. Kết quả lại thu về một cục bông Jimin ngoác miệng phá lên cười, và vì mải cười đến híp mắt mà lao đầu vào tầng tầng lớp lớp cỏ may mọc dọc hai bên lối đi.

*

Mất một khoảng thời gian tương đối để chúng tôi thực sự đặt chân đến rìa bức tường sương mù. Phía sau lưng, những tán tuyết tùng rậm rạp rì rào lay động, khiến những tia sáng rọi lên bề mặt màn sương nọ cũng vì thế mà luân chuyển không ngừng, tán sắc óng lánh như những đường hoa văn dệt kim. Không để tôi dừng lại ngắm nghía lâu thêm, Jimin tiếp tục kéo tôi đi xuyên qua lớp sương dày xốp.

Trái ngược với sự sống mơn mởn bên ngoài, không gian bên trong màn sương trắng xóa đến trống rỗng. Màn sương cũng kì lạ hệt như chính sự tồn tại của nó, tuy vậy không đem lại cảm giác vô định như khi tôi lần đầu tiên đặt chân đến thế giới này. Sự kì lạ khó gọi tên tỏa ra từ sâu thẳm bên trong khoảng không gian tưởng chừng như nở rộng đến vô tận, chảy tràn một màu trắng lóa đến nhói mắt. 

Trống rỗng và cô đơn. Nỗi buồn câm lặng kết lại thành từng giọt lặng lẽ nhỏ xuống trái tim tôi, trong vắt và đau đớn như những giọt nước mắt.

Cả khu rừng dường như đang than khóc. Cầu xin tôi, níu kéo tôi, kêu gọi tôi. Mùi hương tuyết tùng càng lúc càng nồng, thâm trầm và tha thiết.

Ở lại đây. Quay lại đây. Đừng rời đi. Đừng vùng vẫy...

T/b.

T/b.

T/b...




"...T/b, đừng quay lại ! Bước theo anh."

Tôi bừng tỉnh. Ý thức quay trở lại với cơ thể, thúc giục đôi chân phải bước và ánh nhìn ngẩng cao. Hơi ấm dịu dàng từ Jimin hiện diện trong lòng bàn tay tôi. Mái tóc vàng ươm như nắng là hải đăng của tôi, là Mặt Trời duy nhất chỉ dẫn cho tôi tiếp tục dấn bước. Vững vàng và đáng tin cậy, tìm đường đưa tôi thoát ra khỏi những thanh âm mê muội. 

*

Chúng tôi thành công xuyên qua màn sương mù dày đặc. Bàn tay tôi vẫn đan chặt lấy tay Jimin. Đôi chân gần như đã mất hết cảm giác, lập tức đổ sụp xuống nền đất ẩm sương.

Jimin giúp tôi đứng dậy, với một bàn tay lịch thiệp khác đỡ sau lưng. Anh vuốt tóc tôi, những ngón tay bé nhỏ chăm chú gạt đi giọt nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên má mà tôi không hề hay biết. 

"Chúng ta vượt qua rồi. Em giỏi lắm !"

Tôi ngước nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhõm. Trước mắt tôi là bầu trời xanh thẫm như đại dương đổ ngược. Ráng hừng đông loang rộng cuối chân trời, dần dần lấn chiếm khoảng không gian thấm đẫm hương đêm hẵng còn lấp lánh vô số rặng sao sa. Đồng cỏ xanh mướt rì rào nằm chênh vênh bên rìa mỏm đá, nơi mà phóng tầm mắt đi xa có thể nhìn trọn đại dương bao la dập dềnh sóng vỗ.

Nơi gặp gỡ là điểm mở đầu...

*

"Em sẽ rời đi khi trời hửng sáng."

*

"Đến lúc rồi."

Tôi lặng lẽ nhìn sang anh. Đôi mắt trong veo, vẻ đẹp duy nhất chỉ thuộc về một thế giới không có thực, cũng đang lặng lẽ chú mục vào tôi. Vừa nhấn chìm tôi trong làn nước sâu xanh ngắt, vừa ôm trọn tôi trong hơi ấm của cả ngàn tia sáng ban mai rực rỡ dịu dàng.

"Mộng đẹp nào rồi cũng sẽ phải thức giấc. Em không thể mãi vùi mình trốn chạy trong mơ. Không giấc mộng nào được phép níu chân em. Em phải đứng dậy, bước ra thế giới thực ngoài kia và tiếp tục chiến đấu.

Chỉ cần em tỏ tường, rằng chính em là một bản thể quý giá. Dẫu chưa thực toàn vẹn nhưng vẫn đẹp đẽ rạng ngời."


"Chúng tôi trân quý em, và luôn luôn ở đây, vì em. Bình minh trước rạng đông luôn là thời khắc tăm tối nhất. Nhưng khi Mặt Trời lên, mọi thứ sẽ lại bắt đầu."

"Đó chính là thời khắc của em."


Jimin đứng sát bên tôi. Dù ở bất cứ thời điểm nào, bàn tay anh và những lời chỉ dẫn vẫn kiên trì đỡ lấy tôi, vững vàng và tin cậy. Anh mỉm cười hiền hòa, và tôi cũng cố hết sức để đáp lại niềm tin lấp lánh trong đôi mắt ấy.

"Tạm biệt."

Hơi ấm quanh bàn tay tôi tan dần. Một cơn gió thốc tới, thổi những lọn tóc phất phơ trước mắt và vạt váy trắng mỏng manh đính lên những ngọn cỏ xanh mướt đồng loạt bay dạt về sau. Mang theo hơi nước mát lành xoa dịu nhịp đập run rẩy nơi lồng ngực.


Tạm biệt.


Đôi chân dẫn tôi tới điểm cuối cùng của mỏm đá. Nơi đường chân trời, bầu trời và đại dương như sát nhập vào làm một, hòa thuận và gắn bó. Phía Đông, những vì sao nhấp nháy đôi lần thay cho lời từ biệt, trước khi vùi thứ ánh sáng le lói của màn đêm tịch mịch vào khoảng trời ban mai rực rỡ sắc cam. 

Tại nơi rìa mỏm đá chênh vênh hướng mũi chỉ ra biển cả, nén hơi thở vào cùng với sự chuyển mình thiêng liêng của vạn vật đất trời, tôi im lặng đón chờ thời khắc tia nắng đầu tiên khai mở một ngày mới.

Thời khắc của Mặt Trời thực thụ.

Đường chân trời rực cháy. Vầng Dương kiêu hãnh từ từ ló rạng phía sau đại dương thẳm xanh. Bồn chồn, khẩn trương và có một chút tiếc nuối tắc nghẹn nơi lồng ngực. Cơ thể tôi tự cảm nhận được thời khắc thức tỉnh sau giấc mộng đẹp đã cận kề. 

Khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi tới, cơ thể tôi tan ra thành muôn vàn cánh én tinh khôi, hạnh phúc lao vút về phía bầu trời xanh thẳm. 

Khúc hát ru tha thiết vấn vít tận nơi những tầng mây tích, dịu dàng nâng bổng những đôi cánh ấy lên cao. Huyền dịu và đẹp đẽ, như muốn đem từng khuông nhạc lóng lánh phổ vào cả rừng cây tuyết tùng đại ngàn.


[Hành trình kết thúc]

#Evi

--------------------------------------------------------------------------------------

[Hoàn]

25/03/2020.


NGƯỜI VIẾT: Evi (@chaytungtang)
TÁC PHẨM CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD. MỌI PHIÊN BẢN XUẤT HIỆN Ở TRANG KHÁC/TÊN TÁC GIẢ KHÁC ĐỀU LÀ MẠO DANH/ĂN CẮP !!!
XIN HÃY ỦNG HỘ BẢN GỐC TẠI WATTPAD, XIN CẢM ƠN <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip