Cảnh Luân
khi trời đã sáng dần , các anh cũng thức dậy sớm hơn bình thường.JK đảo mắt tìm chú cáo nhưng chả thấy đâu trong lòng anh cũng thấy buồn nhưng cũng không thể giữ nó mãi được nên thôi. Anh cũng nhanh chóng đi theo các anh xuống suối để rửa mặt và bắt cá.
-này các chàng trai, các anh có thể giúp lão không?
nghe thấy giọng nói lạ các anh quay bật lại , thì thấy 1 bà cụ tầm 90 tuổi trên lưng thì đeo 1 bọc đồ rất to , tay trái thì chống gậy , tay phải thì cầm theo 1 chiếc túi trong khá là gồ gề nặng nhọc. Vì bản chất thương người nên các anh không ngại ngùng giúp đỡ bà cụ
_TH thì cầm tay dắt bà đi , JK và SG thì cầm đồ giúp bà , các anh còn lại đi theo sau lưng_
Đi một chập bà cụ nắm chặt tay TH mếu máo : n..này..nhóc..nhóc có thấy lão xấu xí không ?
-TH hoang mang đáp : dạ không ạ!
nói chập bà ta cười nham nhở rồi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy dần dần giãn ra , tay chân bà ta dài ra khiến các anh đứng hình
-haahaa...các người là người thường nên thịt chắc thơm và ngon lắm đây
__ không chần chừ các anh nhanh chóng vứt hết tất cả đồ của bà lão dị hợp kia xuống đất , rồi chạy bán sống bán chết__
Chạy chập hồi , các anh thấy 1 cung điện to lớn, nguy nga. Không ngần ngại các anh bước vào trong sự tò mò và lo sợ. Đập trước mắt anh là khung cảnh thật cổ điển cứ như các anh được quay về thời xa xưa, phía trên án (bàn) có 1 vị quan ngồi nghiêm chỉ ghi ghi lật lật sách sổ trong vẻ rất thông thạo việc này từ lâu rồi. Đứng chập lâu , vị quan kia mới lên tiếng :
- xưng danh!
các anh nghe lời mà khai hết họ tên của mình ra, xong vị quan kìa không nói gì mà im lặng giở sổ sách ra tìm kiếm gì đó. " Ơ " vị quan bàng hoàng nhìn ra phía các anh , đáp :
- các anh chưa chết mà tại sao lại đến được nơi này ?
- RM hỏi: là sao? ở đây là đâu? chúng tôi đã chết rồi hả?
vị quan kia lạnh giọng đáp : nơi này là cảnh luân , là nơi ghi danh những người trước khi mất là 1 người hiền hậu tốt bụng biết giúp đỡ người khác được vào Thiên Tiên ( dạng giống thiên đàng )
còn ngược lại , những người ác độc thất đức sẽ bị đày thẳng xuống địa ngục
-cái gì cơ?_cả hội bất ngờ đồng thanh
vị quang kia nói tiếp : nhưng trong đây không có tên các ngươi, vậy làm sao các ngươi có thể vào được đây ?
_sự bàng hoàng của vị quang được giải đáp nhờ vũ nữ của mình : sao ngài không , hỏi quốc vương? vị quan giật mình: này điên à , đến nhìn mặt ngài ấy ta còn không dám , ngươi bảo ta hỏi ngài ấy có khác gì dọa chết ta không ?
__vũ nữ phì cười , các anh cũng ngạc nhiên vì không biết người kìa là ai mà khiến vị quan nghe danh đã phát khiếp__
- nếu đã là quan trong triều của ta thì cũng là người của ta , không biết thì người phải hỏi không có gì phải ngại
vị quang và vũ nữ giật nãy mình quỳ xuống dập đầu tạ lỗi
các thành viên BTS cũng hoang mang quay lại xem đó là ai
__đó là 1 người con gái sở hữu 1 làn da trắng mịn như tuyết , tóc thả dài qua lưng , trên người khoác long bào đỏ thẫm , trên mái tóc dài mượt ấy là đôi tai của hồ ly , đầu tai ươm ướm sắc đỏ.khi nhìn thấy cô ấy , các anh cũng có chút hoang mang vì nhìn cô trong giống chú cáo hôm trước__
ả liếc nhìn các anh xong ra lệnh cho người hầu dắt các anh về Thánh Điện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip