Chạm mặt

Hắn cùng các ả nô tì định bước vào chỗ ngồi thì thấy được hình ảnh thân quen của nàng cáo mà lúc trước hắn ta hằng đêm nhung nhớ nhưng đã bị tước đi mất bởi một người con trai khác. Hắn nhìn nàng như thể muốn chiếm trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy , đưa mắt nhìn quanh người con gái kia xong, hắn như bị bất ngờ khi nhìn thấy SG. 

- Mẹ kiếp , lũ rác rưởi. Sao ngươi có thể sống dai như vậy hả Min Hwang?

Nói xong hắn ta lao vào phía SG , giương cây kiếm vào phía tim của SG như muốn đâm thẳng rồi xoáy cho nó nát bét ra ___Wolgwang dơ tay về phía tên điên kia rồi , bóp chặt bàn tay lại. Cơ thể hắn ta như quặng thắt theo từng cơn

- Có lẽ người chưa biết , đụng đến người của ta thì cũng là đụng đến ta , Jinwoo à

- Sao nàng có thể , hự..hắn ta đã chết rồi mà?


Có lẽ câu nói đó đã chạm đến nỗi đau của Wolgwang thêm một lần nữa , cô không kìm được bản thân liền ra sức hút cây kiếm đang ở trên tay Jinwoo rồi đâm một nhát vào bụng hắn, nhát thứ hai Wolgwang định nhắm thẳng vào tim hắn và khoét nó ra nhưng đã bị Hanji ngăn cản


- Này cô điên à , nếu làm như vậy chẳng khác gì cô mời Đế Thích Thiên xuống đây ?_Hanji

- Quốc vương...hic...chúng em sợ.._Kang-kim

- Ta mặc kệ các người. Nói xong cô hóa thành Vĩ Hồ dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cào cấu Jinwoo đến điên cuồng mặc cho sự sợ hãi của mọi người

- Dừng...dừng..tay DỪNG LẠI MAU WOLGWANG_SG hét to
Sự im lặng như bao trùm xung , nó im lặng đến rợn người. Wolgwang liếc mắt nhìn anh , rồi cũng nghe theo lời anh mà dừng tay lại

- Đừng...đừng như vậy , tôi không thích em như vậy đâu_SG
Câu nói đó không biết có hàm ý gì nhưng nó lại khiến quốc vương khó tính máu lạnh như Wolgwang bất ngờ , không biết là sao nhưng cô lại thấy ấm áp lạ thường , cô không nói gì chỉ biết nhìn anh chằm chằm rồi tha mạng cho tên đần Jinwoo

- Tôi xin lỗi_Wolgwang nhìn anh với con mắt long lanh tròn xoe , đôi tai cụp xuống tỏ vẻ hối lỗi trông cô lúc này chẳng khác gì là một con mèo to lớn cả. Nói xong cô cầm tay SG và ra lệnh cho mọi người lên kiệu để về lại Thánh Điện 


Trong lúc trên kiệu , mọi người chỉ biết im lặng nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Không khí này thật ngột ngạt và khó chịu
*Lộc cộc Lộc cộc Lộc cộc * tiếng ngựa phi qua các dãy đường gần nơi mà Wolgwang đang đi , cô cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã ra lệnh cho lính vứt kiệu rồi chốn sau vách đá to bên đường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip