Kỉ Niệm

Quả nhiên dự đoạn của Wolgwang là không sai , bọn lính của Jinwoo đang truy sát cô và các anh. Giết ? cô thừa sức giết hết bọn nhãi ranh kia nhưng làm vậy sẽ đụng đến Đế Quốc Thiên , thà trốn lũ chuột nhắt kia còn hơn là bị Đế Quốc Thiên truy lùng

- Khốn khiếp bộ binh của Jinwoo và Đế Quốc Thiên quây quanh nơi đây rồi , cứ tiếp tục cái đà này e là hôm nay không thể về được_Wolgwang


- hic...hic...quốc vương em sợ_Kim òa khóc khiến Kang cũng rưng rưng theo

- Im lặng nào , đừng sợ có ta ở đây rồi_Wolgwang nhìn Kang-Kim khóc mà nhớ đến một đứa trẻ , đứa trẻ mà năm xưa đáng lẽ ra cô phải dùng hết sức mình để bảo vệ nhưng không thành. Wolgwang tủi thân ôm hai đứa bé đang òa khóc vào lòng mình

- Đi , chúng ta đi tìm chỗ qua đêm ở đây không còn an toàn nữa đâu_Wolgwang đứng dậy nói 

- Ừm chúng ta mau đi thôi_các anh cũng đáp lại

Sau một hồi loay hoay , cuối cùng cũng đã tìm thấy một hang đá lớn. Đêm nay mọi người sẽ cùng nhau ngủ ở đó

- Hừm , ở đây toàn là đất cát vậy làm sao ngủ bây giờ_NJ 

- A a bọn em biết trong rừng có một loại cây có tán lá to và xanh lắm , để bọn em đi kiếm rồi mang ra suối rửa sơ. Tối ta sẽ sử dụng nó thay chiếu để ngủ đó ạ_Kang-Kim
 
- Ừm , hai ngươi đi đi. CẨN THẬN NHÉ_Wolgwang 

- Các anh có đem theo y phục dự phòng không ?_Wolgwang
Nghe vậy , các anh lò mò trong chiếc túi mà khi sáng ông Joon đã đưa cho mình
- A, có nè
- Tôi cũng vậy
- Bọn tôi đều có cả
Các anh cùng nhau đáp

- Vậy thì đi tắm suối với tôi_Wolgwang 

- Hả...tắm..tắm...với cô?_SG đỏ mặt

-  Cô là con gái mà , sao có thể?_các anh ngại ngùng đáp 
Các anh vừa dứt lời, Wolgwang nhanh chóng hóa thành một chú cáo nhỏ , chú cáo mà ngay khi lạc vào không gian này các anh đã được gặp

- Thế này đã ổn hơn chưa?_Wolgwang liếc nhìn các anh

- Ờ..ừm..được rồi đó


- Vậy thì đi thôi 


- Vâng

Cả tám người cùng nhau xuống suối , nước suối  ở đây vừa trong vừa mát khiến cho con người ta có cảm giác khoái cực độ


* ÙM * Wolgwang dùng đôi bàn chân nhỏ của mình lấy đà rối nhảy thẳng xuống nước , người cô khá là linh hoạt khi trông bộ dạng là chú cáo nhỏ này , cô lướt ngang qua bầy cá nhỏ rồi thích thú dí theo chúng. Khi xác nhận được con mồi , cô dùng vuốt nhọn của mình đâm vào người con cá rồi vứt nó lên bờ , cô cứ tiếp tục như vậy mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của các anh cứ liên tục đổ dồn vào cô. Chẳng mấy chốc trong chiếc rổ kia cũng đã đầy ấp cá , cũng đúng thôi vì cô là cáo mà , loài cáo thì nhanh lắm

Đến gần tối mọi người cùng nhau ngồi bên bờ suối để nướng cá , đang nướng cá thì anh em Kang-Kim cũng đã về tới


- Ah ha , quốc vương ơi bọn em chỉ kiếm được chừng này lá thôi ạ. Em xin lỗi_Kang-Kim

- không sao đâu , hai ngươi vào ăn cùng luôn đi  

- Dạ hì hì_Kang-Kim

Sau khi ăn xong họ cũng nhau ngồi lại thành một nhóm rồi tâm sự, mỗi người đều có câu chuyện riêng của mình ,cùng nhau kể chuyện liên miên cùng nhau cười cùng nhau tâm sự
- Còn cô ? cô có tâm sự gì cất giấu trong lòng thì bây giờ nói ra đi_TH nhìn cô chằm chăm

- Các anh thật sự muốn nghe sao?

- Đúng đúng_mọi người nhìn Wolgwang tròn xoe đôi mắt trong như những đứa trẻ trực chờ mẹ của chúng kể chuyện trước khi ngủ

- Thôi được rồi , cách đây hơn 2000 năm về trước khi tôi chỉ mới tìm được cách xây dựng nên vương quốc Cửu Long hiện tại , tôi đã gặp một cô bé tôi còn nhớ khi ấy nó nhìn tôi  mếu máo than đói thấy thương nên tôi cũng đưa cho nó chiếc bánh bao khi nãy mới mua , nó ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày , hai má nó cứ phúng phính vì chứa miếng bánh trong miệng tôi vuốt nhẹ mái tóc của nó , mái tóc màu xanh bạc hà rũ rượi xõa dài ngang vai. Trên người thì lấm lem những vết đen của mực hay nhọ nồi gì đó nhưng thật sự những vết bẩn ấy cũng không làm da nó kém nổi bật đi được. Ăn xong nó nhìn tôi cười tươi , nụ cười ấy còn chói hơn cả ánh mặt trời ,tôi cảm thấy lòng mình như ấm theo_nhớ lại khuôn mặt ấy Wolgwang mỉm cười nhưng lại có nét đượm buồn , xong cô nói tiếp

-Tôi hỏi tên nó thì nó bảo không có tên , nên tôi đặt tên cho nó là "bạc hà trắng". Từ khi có nó , tôi thấy mình không còn cô đơn và mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng nhờ có nó mà tôi mới có thể xây dựng nên vương quốc Long Cửu.
 Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì Đế Quốc Thiên đột nhiên xuống gian thế , phá nát toàn bộ cung điện , cây cối và mọi thứ ở nơi đây gây ra rất nhiều thiệt hại và cướp lấy đi hàng vạn sinh mạng của người dân. Khi đối đầu với hắn tôi còn quá yếu để có thể chống cự nên đã bị thương nặng , bạc hà trắng thấy vậy nên chạy tới đỡ tôi xuống tần hầm của Thánh Điện. Bạc hà thấy vậy nên em ấy khóc òa lên , nó khóc to lắm chứ , hễ cứ thấy nó khóc lòng tôi như quặng theo từng cơn nấc của nó , nó khóc xong rồi nắm lấy tay tôi nó bảo " ngài để em giúp ngài lần này nhé " tôi sững sờ nhìn nó rồi cười nhạt " đến cả ta còn chưa làm gì được hắn thì em đã là cái gì so với hắn chứ " nó nhìn tôi rồi kiên quyết nói " xin hãy tin em " nói xong nó chạy thẳng ra ngoài sảnh , tôi cũng ráng lết đôi chân của mình theo để ngăn cản việc ngu ngốc mà nó sắp làm. Ra đến nơi tôi thấy thân hình nhỏ bé ấy đang lơ lửng trên bầu trời , nó đưa tay về phía Đế Quốc Thiên rồi tỏa ra một luồn ánh sáng màu xanh nhạt lấp lánh , nó khiến Đế Quốc Thiên ôm đầu quằn quại cầu xin nó tha cho , nó cũng im lặng rồi tha mạng cho hắn. Tôi sững người vì chứng kiến những cảnh vừa rồi. Nó đáp xuống rồi nghiêng đầu sang một bên nhìn tôi " Wolgwang à lâu nay em xin lỗi vì đã giấu ngài chuyện này , em....em là kỳ kinh..lúc đầu em cũng chỉ là một đóa sen thôi nhưng do luyện thành tinh nên em mới có hình hài như thế này , cảm mơn ngài đã cho em tận hưởng cảm giác được làm con người , được yêu thương được chăm sóc" tôi đứng chết lặng nhìn em nói , em cũng quay lại nhìn tôi rồi nở một nụ cười , nụ cười cuối cùng tôi được thấy. Lúc em ra đi là lúc bạch long trong người tôi  cuồng dậy , cào xé nội tâm tôi , hóa điên hóa dại ta lao thẳng trên bầu trời xanh thẳm kia gầm gừ với trời đất vì sự bất hạnh mà người đã ban cho tôi , sau một hồi phá tan mọi thứ tôi cũng chịu ngồi lại rồi cắt máu thề với mảnh đất Long Cửu này : Long Cửu chắc chắn và bền vững như hiện tại là do nó hấp thụ dương khí trên người em , em hi sinh đi tính mạng của mình để giữ vương quốc này thì ta cũng phải có trách nhiệm bảo vệ vương quốc, bảo vệ dân làng và bảo vệ cả kỉ ức của em và ta khi ở đây. Từ đó nó hình thành trong tôi sự mạnh mẽ và hiếu chiến , tôi đi nhờ sự giúp đỡ của các vị pháp sư và người dân trong làng , từ từ từ từ rồi từ từ đã khôi phục lại  vương quốc này

Kể đến đây thì mọi người ai nấy cũng cảm thấy tiếc thương cho Wolgwang nhưng dường như nó chả giúp ích gì cả

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế , tôi ổn hơn mọi người nghĩ nhiều đấy_Wolgwang
Kang-Kim xích lại chỗ Wolgwang rồi tựa người vào vai ngài

- TH à , anh có chuyện gì muốn chia sẻ không?_Wolgwang hỏi

- À..à tôi có chứ_TH

- Vậy thì anh mau kể đi_Kang-Kim háo hức

- Ừm hừm, chuyện là...

___________________________to be continued_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip