🌟Cáo quan
Ngoài Thanh Sơn thư viện, học sinh tan học ba bốn người thành từng nhóm, tay cầm sách vở nói chuyện với nhau vui vẻ.
“Loảng xoảng!”
Bốn phương tám hướng bỗng nhiên một trận gõ chiêng, một tiếng so một tiếng càng cao, thu hút sự chú ý của học sinh, ngay cả gã sai vặt trông cửa thư viện cũng vội vã chạy tới.
Đối diện đứng một đôi phu phu, và một cô nương. Dưới đất là một tấm ván gỗ thật lớn, phía trên ba hàng chữ to:
> “Chu gia thôn Chu tú tài Chu Bằng, bức hại hiền thê, bán thê tử, sát hại con, tổn hại lễ pháp, phát rồ.”
>
Lâm Du chi 600 văn mua một đao giấy, đem giấy cắt thành một trăm phần, mỗi tờ đều trình bày hành vi ác độc của Chu tú tài, muốn cho mọi người đều truyền đọc.
Lại tìm tiệm Ngũ Vị Trai mượn chiêng đồng, ông chủ Đinh vừa nghe chuyện Ngô Tuệ gặp phải, mới biết được thế gian lại có người cầm thú không bằng như vậy, lập tức kêu gã sai vặt trong tiệm hỗ trợ nâng đồ vật.
Ông ấy còn quen biết một vị tiên sinh, rất am hiểu viết đơn kiện, nói xong liền chạy đi mời người.
Lâm Du cảm động một khắc, trên đời vẫn còn nhiều người tốt.
Trong tiệm còn có máu gà sau khi giết gà, Lâm Du linh cơ vừa động, dùng máu gà viết chữ trên tấm gỗ, nhìn qua càng giống huyết thư, đương nhiên không thể thật sự dùng máu Ngô Tuệ.
Ngô Tuệ nhìn chằm chằm mấy chữ, dùng sức cắn rách ngón tay, điểm vân tay lên trên.
Lâm Du sửng sốt một chút.
“Có thể được không?”
Lâm Du kéo tay nàng: “Tới cũng đã tới rồi, liền đánh cược lần này.”
Tới ngoài thư viện, Lâm Du cùng tiểu nhị tiệm Ngũ Vị Trai loảng xoảng loảng xoảng gõ chiêng.
Hạ Nghiêu Xuyên đề khí kêu một tiếng, chiếu theo tội trạng trên tấm gỗ lớn tiếng kêu gọi.
Người từ bốn phương tám hướng vọt tới, hơn phân nửa đều là tú tài của thư viện. Ngô Tuệ trên đầu đội vải bố trắng, trên tay còn có máu, vừa nhìn liền biết là khổ chủ.
Không đợi Lâm Du nói lời nào trước, mấy tú tài không nhịn được hỏi trước.
Ngô Tuệ lau lau nước mắt: “Ta muốn tố cáo Chu Bằng, thất tín bội nghĩa, tổn hại luật pháp, hại chết nhân mạng. Chu Bằng thôn Chu gia cùng nương gã là Tần thị liên thủ đánh ta, bức tử hài tử ta mang thai ba tháng. Còn muốn đem ta bán, cho nữ tử thanh lâu chuộc thân. Ta không chịu nổi nhục nhã suốt đêm chạy ra, lại bị Tần thị dẫn người đuổi giết.”
Đánh đập chính thê là thất tín bội nghĩa, mua bán nữ tử đàng hoàng là không màng luật pháp triều đình, hại chết con nàng là hại chết nhân mạng.
“Lời ngươi nói có thật không?” Mấy cái tú tài hàng phía trước vội vàng hỏi, vừa thấy Ngô Tuệ đầy tay máu, cũng không dám không tin.
Ngô Tuệ dứt khoát, cái gì cũng không để ý. Nàng xốc tay áo lên, lộ ra vết thương chồng chất, làm người ta không dám nhìn thẳng.
Mấy cái thư sinh tuổi trẻ không dám tùy tiện xem cánh tay cô nương, vội vàng quay đầu đi tránh né. Nhưng dư quang đã thoáng nhìn những vết thương chồng chất, vẫn là không nhịn được quay đầu lại xem cho rõ ràng.
Bọn họ không hẹn mà cùng hít hà một hơi.
Lâm Du gõ chiêng xong, thấy người đều tề, y cao giọng nói: “Nhà họ Chu ỷ vào thân phận tú tài của con trai, ở thôn Chu gia hoành hành ngang ngược, nhân chứng vật chứng đều có. Bọn họ dẫn người xông vào thôn chúng ta cướp người, há mồm ngậm miệng uy hiếp đe dọa. Chúng ta tuy là bá tánh bình thường, lại không chịu đựng loại khuất nhục này. Các vị đều là văn sĩ đọc sách thánh hiền, ta chỉ muốn hỏi một chút, trong sách thánh hiền nào quy định, Chu Bằng có thể tổn hại luật pháp vứt vợ sát con?”
Đúng vậy, bọn họ đều là người đọc sách, ngoài miệng nói cổ luận kinh, trong lòng chứa thánh nhân, làm sao có thể trơ mắt nhìn Chu Bằng làm hỏng thanh danh người đọc sách, bại hoại không khí?
“Loại súc sinh cầm thú không bằng này, nên bắt gã tống vào nhà lao.”
“Ngươi cứ việc cáo quan, chúng ta đều làm chủ cho ngươi!”
Tiếng gầm một tầng cao hơn một tầng, Lâm Du không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Y có chút nghẹn lời, số bạc chuẩn bị từ trước lại không có tác dụng gì mấy.
Mà ở thôn Chu gia, Hạ Nghiêu Sơn cùng Chu Thục Vân mang theo một đám người trẻ tuổi lực lưỡng, gõ cửa từng nhà. Mấy năm nay ai bị nhà họ Chu khi nhục, liền đều đừng giấu giếm nữa.
Chạy một vòng, lại không mấy nhà dám nói lời nói thật.
Tần thị làm mưa làm gió quen rồi, đã nhiều năm cũng chưa người dám quản, ngay cả thôn trưởng đều không quản được, những người nghèo khổ chân đất này, nào dám chạm vào cái đinh cứng này.
Môi đều mòn rách, chỉ có hai đứa nhóc đứng ra.
Khiến Chu Thục Vân kinh hãi, bà vội hỏi: “Người lớn nhà các ngươi đâu? Sao chỉ cho các ngươi ra nói chuyện?”
Hai đứa nhóc chỉ có mười hai tuổi, sắc mặt vàng như nghệ cơ bắp như củi, lùn hơn những đứa nhóc cùng tuổi. Hai người bọn chúng nhìn nhau, mới dám mở miệng: “Thím, cha mẹ ta đều không còn nữa. Tần thị muốn mua ruộng đồng nhà ta với giá thấp, cha ta không chịu, mụ ta liền kêu người vây ở cửa nhà ta, cha ta tức quá liền……”
Chu Thục Vân hỏi một lần mới biết được tình hình thực tế.
Chu Bằng một tú tài nho nhỏ dám như vậy, đơn giản là quen biết mấy cái công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, cả ngày ở Hoan Vân Lâu say rượu, Chu Bằng thay người khảo thí gian lận, những công tử nhà giàu đó liền cậy thế giúp gã chỗ tốt.
Dân quê chân đất không biết chữ to, lại quen bị khi dễ , sao có thể nghĩ đến chuyện cáo quan này?
Cũng không phải chưa từng cáo, còn chưa đi ra thôn đã bị một đám người vây đánh, mấy tháng đều không xuống được giường.
Chu Thục Vân đành phải mang hai đứa nhóc trở về.
Chuyện bọn họ tìm người khắp thôn, Tần thị ở nhà đã biết, trên mặt lo sợ bất an. Mụ nhanh chóng thu thập tay nải, đem Chu Bằng đang nằm trên giường nâng dậy.
“Con à, con nghe lời, nương trước mang con đi nhà cậu trốn hai ngày, chờ chuyện này qua đi con hãy trở về.”
“Tránh ra!” Chu Bằng bị đánh đến không xuống được giường, đã nhiều ngày oán khí liên tục. Kêu nương gã tới cửa báo thù, đem người cướp về, chuyện này cũng không thành, gã làm sao không tức giận.
“Có gì đáng sợ, Tiền công tử cùng Lý công tử khẳng định sẽ giúp ta. Lũ dân đen này, đến lúc đó ta khiến bọn họ không có quả tử ngon mà ăn.”
Tần thị bất đắc dĩ, lại không dám kích thích con trai, chỉ nói: “Trong lòng nương bất an lắm, con cứ nghe lời, chờ tránh được ngọn gió này thì tốt. Con không phải muốn cưới cô nương Xuân Nguyệt ở Hoan Vân Lâu sao? Chỉ cần con nghe lời, nương liền cưới nàng ấy về cho con, còn có tiểu ca nhi nhà họ Tiết mà con thương nhớ, để y hầu hạ con.”
Nhà họ Tiết ở thôn đông, trong nhà có một tiểu ca nhi mười sáu tuổi, dung mạo tư sắc thanh lệ, Chu Bằng chỉ nhìn một cái liền đi không nổi. Một ca nhi trong thôn, thế mà còn xinh đẹp hơn cả người Hoan Vân Lâu, kêu gã làm sao không nhớ thương.
Cố tình nhà họ Tiết không chịu, còn đem gã cùng nương đuổi ra.
Chu Bằng trong lòng có khí, nghĩ ngày nào đó dẫn người đi một chuyến, cha y chẳng phải ngoan ngoãn gả ca nhi cho gã sao?
Tần thị vừa nói đến Tiết gia ca nhi, Chu Bằng mới miễn cưỡng đáp ứng.
Bọn họ nhanh chóng thu thập tay nải, ngay cả xiêm y cũng không kịp lấy nhiều, ngồi trên xe bò liền muốn rời đi.
Vừa đến cửa thôn, bỗng nhiên thấy bốn quan sai.
Tần thị phát hiện không ổn, nhanh chóng quay đầu, chỉ hy vọng không phải tới tìm bọn họ.
Quan sai phía sau rống giận một tiếng: “Đứng lại!”
Trong tay họ đeo đao, Tần thị cùng Chu Bằng không kịp phản kháng, đã bị bắt lấy. Tần thị trên tay mang theo gông cùm, Chu Bằng bởi vì thân phận tú tài, đành phải trói dây thừng dẫn gã đi.
“Ăn gan hùm mật gấu, biết ta là ai không?”
Nha dịch thuận lợi xong việc, trong lòng thoải mái không ít, cũng lười cùng gã so đo. Chỉ cười cười nói: “Biết, tú tài chứ gì, nhân vật thấy Huyện thái gia còn không cần quỳ xuống.”
“Nói cho ngươi hay, thuộc hạ Thẩm đại nhân chúng ta xử trí tú tài không có một trăm cũng có mười người, ngươi tính là cái thá gì!”
“Các ngươi buông con trai ta ra.”
Tần thị lớn tiếng ồn ào, bị nha dịch tát một cái liền thành thật.
Đối với bá tánh mà nói, cáo quan không phải chuyện dễ dàng. Phải thỉnh người viết đơn kiện, còn phải tìm người bảo đảm. Quan trọng nhất một điểm, còn phải giao bạc.
Cáo quan một lần giao ba lượng bạc, bá tánh tầm thường nào dám bỏ tiền.
Huyện lệnh huyện Vân Khê là Thẩm Mục vội vàng tới, chỉ vừa thấy học sinh vây quanh tú tài, liền biết không phải việc nhỏ.
Còn chưa ngồi ổn, âm thanh ồn ào dưới đường truyền đến. Ngô Tuệ tố cáo, nhóm tú tài nghị luận, còn có Chu Bằng kháng nghị. Nha huyện chỉ mở hai bên cửa hông, bá tánh vây xem toàn chen chúc ở ngoài cửa.
Sư gia đem đơn kiện giao lên, Thẩm Mục vừa thấy, tức khắc nhíu mày. Trên đơn kiện trình bày ba trọng tội, bán vợ hại con, còn có ức hiếp bá tánh, mỗi một cái đều đủ để bị trượng đánh nghiêm trị.
Chu Bằng đứng ở một bên, cũng cảm thấy chuyện này không dễ làm, kéo giọng kêu oan: “Đều là tặc phụ nhân này sai, nàng lén lút thông đồng nam nhân, ta tức quá mới, mới xúc động chút, bạn tốt ta đều có thể chứng minh.”
“Ngươi nói bậy!” Ngô Tuệ cả người run run, quay đầu đối với Thẩm Mục dập đầu: “Gã cùng nương gã làm trầm trọng thêm đánh ta, liền hài tử cũng……”
Thẩm Mục có chút đau đầu, giơ tay ngừng lời Ngô Tuệ.
Mà ngoài cửa nhóm tú tài an tĩnh lại, Chu Bằng vừa nói như vậy, bọn họ cũng không phân rõ ai đúng ai sai, liền sợ bị người coi làm bia ngắm.
Cũng có mấy người nói: “Khoan nói có phải tức phụ ngươi sai không, cho dù vậy, sao có thể đến phiên ngươi động tư hình, có hay không đem luật pháp triều đình để vào mắt, ta xem chính là ngươi chột dạ ngụy biện.”
Hai bên tranh chấp không thôi, một bên là học sinh tú tài, một bên là người nhà họ Tần.
Đầu Thẩm Mục ong ong, rất lớn.
Ông ấy bỗng nhiên thoáng nhìn dưới đường có một tiểu ca nhi muốn nói lại thôi, liền mở miệng hỏi: “Ngươi cùng người tố cáo là quan hệ gì?”
Lâm Du đang sốt ruột nhìn ngoài cửa, bỗng nhiên bị hỏi một câu, y đứng lên hành lễ. Lâm Du không biết cổ đại lễ nghi, đầu óc vừa kéo, hai tay ôm quyền.
Thẩm Mục:? Lại một trận đau đầu.
Sau đó tiểu ca nhi mở miệng nói chuyện lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, tự tự châu ngọc, làm Thẩm Mục nghiêm túc, cẩn thận nghe Lâm Du nói chuyện.
Lâm Du nói cho ông ấy có nhân chứng, đầu ông ấy bỗng nhiên không còn lớn nữa.
Chu Thục Vân đem hai đứa nhóc mang đến, Hạ Nghiêu Xuyên cũng từ Hoan Vân Lâu mang đến cô nương Xuân Nguyệt.
Bốn người chứng kiến, hai đứa nhóc cùng với Xuân Nguyệt và hài tử trong bụng. Xuân Nguyệt phủng bụng, là người đều có thể nhìn ra mang thai. Sắc mặt Chu Bằng cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân chết lặng.
Ả không chịu tới, Hạ Nghiêu Xuyên trực tiếp trói ả tới. Cũng là vận khí tốt, Xuân Nguyệt cùng nha hoàn ra cửa mua son phấn, vừa vặn bị hắn nghe được.
Xuân Nguyệt không chịu thừa nhận quan hệ ả cùng Chu Bằng, Thẩm Mục liền nói: “Nếu không quan hệ, vậy hài tử trong bụng ngươi cũng không liên quan gì đến Chu Bằng, về sau nhà họ Chu không cần phụng dưỡng hài tử. Nếu bị bản quan tra ra, ngươi cùng Chu Bằng lén lút dây dưa liên quan không dứt, án theo hình phạt gấp ba xử trí!”
Sắc mặt Xuân Nguyệt trắng nhợt.
Ả không phải muốn dựa vào Chu Bằng chuộc thân sao? Nếu thật sự làm bộ không quen biết, kế hoạch của ả liền toàn bộ xong rồi.
Vì thế giọng nói vừa chuyển, đem sự tình khai báo một năm một mười. Một bên Chu Bằng miệng vỡ mắng chửi, tức giận cực độ muốn xông lên đánh người.
Thẩm Mục giận dữ, gọi người đem Chu Bằng kéo xuống trước đánh năm cái bản tử. Chờ một trận kêu thảm thiết qua đi, ông ấy mới đem nhân chứng gọi tới hỏi.
Chu Bằng vội vàng nói chính mình cũng có nhân chứng, để người đi thỉnh Tiền công tử cùng Lý công tử. Đợi sau một lúc lâu, chỉ chờ đến nhà hai người Tiền, Lý nói không quen biết gã.
Chân gã mềm nhũn, tức khắc nằm liệt ngồi dưới đất.
Thẩm Mục trong lòng đã quyết đoán, lại nhìn xem học sinh vây xem bên ngoài, quyết định tăng thêm hình phạt. Đây cũng là vì con đường làm quan của ông ấy, lực ảnh hưởng của học sinh tú tài cũng không nhỏ, làm nhóm người này hả giận, tiếng tăm quan thanh của ông ấy truyền ra đi cũng dễ nghe.
“Chu Bằng cùng Tần thị làm xằng làm bậy tàn hại chính thê, ức hiếp bá tánh, tổn hại luật pháp, nhiều tội cùng phạt, hai người mỗi người trượng trách hai mươi, chuẩn cho Ngô thị cùng Chu Bằng hòa li , bồi cấp nhà họ Trần hai mươi lượng bạc. Huynh đệ nhà họ Tần tiếp tay cho giặc hại chết phụ thân hai đứa nhóc nhà họ Trần, trói đưa vào trong nhà lao hỏi trảm.”
“Tức khắc đăng báo đề học quan bổn châu, tước thân phận tú tài của Chu Bằng, về sau không được tham gia khoa cử.”
Đi ở trên đường nhỏ về thôn, Lâm Du đối Hạ Nghiêu Xuyên cười cười, nhỏ giọng nói: “Ta vừa rồi cùng nương nói, chúc mừng Ngô tỷ tỷ trọng hoạch tân sinh, ở trong nhà bày một bàn tiệc ăn mừng, có rượu có thịt, để xua vận đen của Ngô tỷ tỷ, nương đồng ý rồi.”
Hạ Nghiêu Xuyên xoa bóp mũi y, ánh mắt tràn đầy ý cười trêu ghẹo nói: “Em là muốn chúc mừng Tuệ tỷ nhi, hay là chính em thèm?”
Lâm Du hừ hừ một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip