🌟Đón dâu

Hai đại hỷ sự của nhà họ Hạ cùng làm một lúc, cả thôn Bạch Vân đều hay tin. Chưa đến ngày thành thân, đã có người đến cửa chúc mừng. Mấy ngày này trên mặt Chu Thục Vân luôn nở nụ cười, trong nhà đặc biệt hầm một nồi canh gà.

Theo phong tục trong thôn, phu phu trước khi thành thân không được gặp mặt, Lâm Du hôm qua đã được đưa sang nhà Hạ Đại Quảng, cùng Quân ca nhi chờ xuất giá.

Chu Thục Vân múc ra hai chén canh gà, bên trong đều là những miếng thịt gà lớn. Bà cởi bỏ tạp dề, vội vàng dặn dò: “Hai chén này, một chén cho Du ca nhi, chén kia đưa tộc thúc nhà ngươi dùng, nhớ kỹ đừng làm đổ.”

Hạ Nghiêu Xuyên gật đầu, xách cái rổ đi ra ngoài, nóng lòng muốn lén nhìn phu lang một cái. Lại bị Chu Thục Vân ân cần chỉ dạy: “Không được nhìn lén Du ca nhi, biết không? Đồ giao cho đường thúc ngươi xong thì mau mau trở về, bằng không ta sẽ dạy dỗ ngươi một trận!”

Hạ Nghiêu Xuyên bị mẹ nói trúng tâm tư, lại cười một cái rồi xách rổ ra cửa. Rốt cuộc vẫn là thanh niên hai mươi tuổi, sắp thành thân cũng không còn vẻ ổn trọng, hai ba bước liền chạy vội về phía nhà họ Hạ.

Ca ca hắn, Hạ Nghiêu Sơn, trêu chọc từ phía sau: “Thằng nhóc thối này, còn sợ sau này nhìn không đủ sao?”

Tiểu Khê cũng vỗ tay cười theo, bị bộ dạng của nhị ca ca chọc cho không nhịn được. Chu Thục Vân chọc vào đầu con trai lớn, nói: “Còn không biết xấu hổ nói đệ đệ ngươi, năm xưa ngươi nửa đêm còn lén bò tường nhà họ Tôn, dọa cha vợ ngươi nhảy dựng lên đó!”

Tôn Nguyệt Hoa ở ngay bên cạnh, cũng phụt một tiếng cười: “Cha ta tưởng là thằng trộm ăn trộm gà đến, đang định thả chó cắn đó.”

Hạ Nghiêu Sơn bị mẹ và tức phụ nói ra chuyện khôi hài cũ, ngượng ngùng gãi đầu, vội tìm cách xuống thang, cầm rìu đi bổ củi.

Nhà Hạ Đại Quảng phải gả hai ca nhi, bàn tiệc đã chuẩn bị trước. Vải đỏ lụa đỏ dĩ nhiên không thể thiếu, lạc, hạt dưa và bánh kẹo trên bàn tiệc cũng mua hai túi lớn.

Hôm qua Chu Thục Vân đưa đến 500 văn tiền, nhưng nhà Hạ Đại Quảng nhất quyết không chịu nhận. Chu Thục Vân trong lòng băn khoăn, nhà họ Hạ đã lo luôn phần tiệc bàn của Lâm Du, đều phải tốn tiền, bà không muốn chiếm tiện nghi.

Vì thế, bà bảo Hạ Nghiêu Xuyên lên núi thử vận may, xem có săn được hai con gà rừng hay thỏ hoang nào đưa qua không. Mùa xuân các con vật trong núi đều ra ngoài kiếm ăn, quả nhiên Hạ Nghiêu Xuyên gặp được một ổ thỏ hoang, con nào con nấy thịt đều béo múp.

Tổng cộng có năm con thỏ xám, hắn đưa cho nhà Hạ Đại Quảng hai con, ba con còn lại giữ lại làm cỗ trong ngày thành thân, cũng có chút thể diện. Nhà họ làm cỗ không nhiều, chỉ mời bằng hữu thân thích có quan hệ tốt ngày thường, tổng cộng mới sáu bàn.

Lâm Du và Quân ca nhi ngồi trong phòng ngủ, cửa sổ dán giấy đỏ, trong phòng buộc vài dải lụa đỏ, nhìn qua rất có không khí hỷ sự. Hai người họ hai ngày nay không được ra ngoài, an tâm ở trong phòng chờ gả là được.

Quân ca nhi mặt đỏ ửng, chuyện gả chồng đối với hắn mà nói, là vô cùng ngượng ngùng. Hôm qua nương hắn còn mang vào một quyển sách nhỏ, trên đó vẽ hai người nhỏ đang giao hợp, dạy hai người làm sao hầu hạ nam nhân.

Vừa nghĩ đến hình ảnh kia, mặt Quân ca nhi đã sắp nóng đến bốc lửa.

Lâm Du thì giữ vẻ mặt không biểu cảm suốt cả buổi, bình luận về cuốn sách vẽ bậy kia: Vẽ quá tệ, thậm chí còn muốn cầm bút lông, tự mình thêm vào vài nét.

Là một người hiện đại, lại là đàn ông, khi đi học bạn bè bên cạnh y đều thích xem vài đoạn video, nói mấy câu chuyện đùa tục tĩu. Lâm Du tuy không đến mức đáng khinh như vậy, nhưng cũng thấm nhuần mà hiểu biết ít nhiều.

Lúc Quân ca nhi mặt đỏ bừng trốn trong chăn, Lâm Du liền chắp tay sau lưng, đi quanh phòng dạo. Ngẩng đầu nhìn giấy dán cửa sổ, cúi đầu nhìn đôi giày mới làm.

Đôi giày mới do Chu Thục Vân làm, sợ y đi không thoải mái, còn nhét rất nhiều bông gòn bên trong. Lâm Du có chút cảm động, lấy khăn cúi đầu lau giày, không nỡ dẫm bẩn.

Quân ca nhi vẫn trốn trong chăn, thò đầu ra chi chi hai tiếng gọi y, đỏ mặt nói: “Nương ta hôm qua dạy, ta không hiểu rõ lắm, ngươi đã hiểu chưa?”

Loại đề tài này thật đáng xấu hổ, nhưng Quân ca nhi lại sợ không hầu hạ được Vương Dũng, đến lúc đó sẽ bị chê cười.

Lâm Du cũng bò lên giường, chống cằm suy tư. Cấu tạo cơ thể nam nhân và ca nhi không giống nhau. Y cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nhưng Lâm Du nghĩ tới nghĩ lui, nói đi nói lại chẳng phải là chuyện đó sao?

Y kéo chăn và khăn che mặt lên, rúc vào trong chăn cùng Quân ca nhi giao lưu, nói một hồi, hai người đều ngượng ngùng.

Lâm Du chợt nghe thấy tiếng Hạ Nghiêu Xuyên, ánh mắt y vui vẻ, liền muốn xuống giường mở cửa đi ra ngoài, nóng lòng muốn gặp Hạ Nghiêu Xuyên.

Y và Hạ Nghiêu Xuyên đã ba ngày không gặp! Một ngày không gặp tựa cách ba thu, y và Hạ Nghiêu Xuyên đã xa cách chín thu, điều này ở hiện đại chính là yêu xa rồi.

“Hạ Nghiêu...” Lâm Du còn chưa kịp hô ra miệng, liền bị Quân ca nhi che miệng lại, Quân ca nhi hoảng sợ nói: “Không thể gặp mặt!”

Lâm Du đành phải ghé sát cửa sổ, lén mở ra một khe hở, nhìn người đang đứng ngoài sân. Hạ Nghiêu Xuyên mặc một thân đồ mới, mặt mày tuấn lãng ý cười ngập tràn, trông đẹp trai hơn trước rất nhiều.

Ngoài sân, Hạ Nghiêu Xuyên dường như có cảm giác, như thể bị ai đó nhìn trộm. Hắn trở nên căng thẳng, nhìn về phía phòng ngủ. Qua khe cửa sổ, Hạ Nghiêu Xuyên và Lâm Du nở nụ cười với nhau.

Hắn lưu luyến rời đi. Vài ngày không thấy Lâm Du, phòng ngủ cũng lạnh như băng.

Không có Lâm Du ríu rít trò chuyện trước khi ngủ, cũng không có tiếng ngáy rất nhỏ của Lâm Du khi ngủ, Hạ Nghiêu Xuyên mới chợt nhận ra hắn đã sớm quen với những ngày có Lâm Du bên cạnh.

Trên đường về nhà, Hạ Nghiêu Xuyên bỗng nhiên gặp Tôn Ngạn. Tôn Ngạn trong có vẻ suy sụp, cầm một quyển sách thất thần, dưới hốc mắt đều là quầng thâm.

Tôn Ngạn đối lập rõ rệt với Hạ Nghiêu Xuyên vẻ mặt xuân phong mãn diện (vui vẻ rạng rỡ), miệng Tôn Ngạn mấp máy, trong mắt cũng trống rỗng vô thần, cuối cùng khô khan phun ra hai chữ: “Chúc mừng.”

Hạ Nghiêu Xuyên lạnh nhạt gật đầu, nói: “Đa tạ.”

Hắn xoay người rời đi, chỉ để lại cho Tôn Ngạn bóng lưng. Hạ Nghiêu Xuyên phát hiện nội tâm mình không hề gợn sóng, cũng không có bất kỳ cảm giác đắc ý nào, chỉ vui mừng vì Du ca nhi đã chọn hắn.

Mà Hạ Nghiêu Xuyên không biết, tin tức hắn và Lâm Du thành thân vừa truyền ra, Tôn Ngạn gần như tự nhốt mình trong nhà không ăn không uống, cả ngày đối diện với mấy quyển sách trong tay mà xuất thần. Người nhà thay phiên đến hỏi, hắn cũng lắc đầu không chịu nói.

Cho đến khi cha mẹ hắn dẫn hắn đến nhà họ Hạ chúc mừng, Tôn Ngạn lén thấy Lâm Du, đúng lúc vẻ mặt y đang vui mừng chờ gả, Tôn Ngạn hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn còn chưa kịp bày tỏ tâm ý, Hạ Nghiêu Xuyên đã gần quan được ban lộc.

Ngày mùng năm tháng Tư, tiết trời mùa xuân êm dịu, thích hợp gả cưới.

Đội ngũ đón dâu của nhà họ Vương và nhà họ Hạ lần lượt xuất phát từ hai đầu thôn, một đường chiêng trống rộn ràng, rải lạc, hạt dưa và táo đỏ, là cảnh tượng náo nhiệt lâu ngày chưa từng có.

Già trẻ toàn thôn Bạch Vân đều đến, vây quanh hai nhà Vương Hạ, đi theo sau đội ngũ đón dâu để nhặt đồ, nói vài câu cát tường để cọ lấy không khí vui mừng.

Mặt Hạ Nghiêu Xuyên hồng hào, sắp cưới phu lang, tinh thần hắn phấn chấn gấp trăm lần. Hôm qua Chu Thục Vân thuê một con la, cột vải đỏ lên đầu la, nhìn qua có không khí vui mừng và long trọng hơn.

Hắn vốn dĩ đã anh tuấn, hôm nay lại chải chuốt một chút, còn tuấn lãng hơn cả anh hùng hào kiệt trong thoại bản, mày sắc bén ánh mắt kiên định, khóe miệng khẽ mang theo ý cười, khiến không ít tiểu ca nhi và cô nương chưa gả đi đứng xem náo nhiệt bên cạnh đều đỏ mặt.

Chỉ tiếc, hán tử anh tuấn như vậy không phải là của họ, mà là của Lâm Du.

Ngay cả bà mối đi bên cạnh cũng thầm nghĩ, nếu nàng trẻ lại hai mươi tuổi, tìm nam nhân nhất định phải tìm loại như Hạ Nghiêu Xuyên.

Một đường chiêng trống rộn ràng đến nhà họ Hạ, nghênh diện đội ngũ đón dâu của nhà họ Vương. Người nhà họ Vương đến đón thân cưỡi lừa, trông không uy phong bằng con la, nhưng đó là con lừa nhà họ tự mua.

Hạ Nghiêu Xuyên và Vương Dũng đều mặt mày hớn hở, gặp mặt nhau nói tiếng chúc mừng, xoay người xuống khỏi la và lừa, chờ ở cửa để đón dâu. Hạ Nghiêu Phong cùng mấy thanh niên trẻ vây quanh ở cửa, không cho hai người đi vào, bày ra các loại đề để cản người.

Trong phòng ngủ, Lâm Du và Quân ca nhi đã mặc hỉ phục xong, bà mối đang trang điểm cho hai người. Phấn hồng son môi thoa lên, trông hai người đều xinh đẹp hơn ngày thường rất nhiều.

Triệu Huệ cùng mấy chị em dâu ở trong phòng ngủ bồi hai người, trước khi xuất giá lại không nhịn được dặn dò vài câu. Triệu Huệ và Quân ca nhi đều ôm nhau khóc, luyến tiếc rời xa người nhà.

Chỉ có Lâm Du không khóc,mắt y mong mỏi bám vào cửa, chờ Hạ Nghiêu Xuyên đột phá trùng trùng trở ngại đến đón y. Chiếc đuôi nhỏ vô hình phía sau y ngoe nguẩy, chỉ thiếu nước phá cửa mà ra chủ động chạy về phía Hạ Nghiêu Xuyên.

Cuối cùng chờ đến lúc Hạ Nghiêu Xuyên vào sân, Lâm Du vội vàng ngồi trở lại, hai tay đặt trên đầu gối ra vẻ ngoan ngoãn, ngay cả khăn voan cũng quên mất. Triệu Huệ đắp khăn voan đỏ lên cho hai đứa trẻ, rúc vào một bên tiếp tục khóc.

Lâm Du được người khác đỡ đi ra ngoài, bàn tay rộng lớn của Hạ Nghiêu Xuyên vươn tới. Tim Lâm Du đập nhanh thình thịch, y cẩn thận đặt đầu ngón tay lên tay hắn, chạm vào độ ấm quen thuộc, Lâm Du bỗng nhiên trở nên kiên định.

Hạ Nghiêu Xuyên nắm tay y đi rất vững vàng, ngay cả hòn đá dưới chân cũng phải đá ra xa, sợ Lâm Du té ngã. Hắn đưa Lâm Du lên xe la, xe la có thùng xe, Lâm Du bé nhỏ ngồi bên trong.

Tiếng chiêng trống tiếp tục vang lên, nhà họ Hạ gả đi hai ca nhi, pháo cũng thả hai đợt. Trong tiếng động lớn rầm rộ, đội ngũ đón dâu xuất phát.

Khăn voan che khuất tầm mắt, Lâm Du tò mò vén một góc nhìn lén, cửa xe bỗng nhiên có một bàn tay thò vào. Hạ Nghiêu Xuyên trước khi ra cửa đã lén mang theo một bọc bánh táo đỏ, nhân lúc không ai chú ý nhanh tay lẹ mắt đưa cho Lâm Du, nhỏ giọng nói: “Đoán được em đói, ta lén lấy.”

Bánh táo đỏ được che kỹ nên còn nóng hổi, Lâm Du ôm bánh táo cười rộ lên, trốn dưới khăn voan cắn một miếng lớn ăn.

Ngược lại với đội ngũ nhà họ Vương, Quân ca nhi ngồi trong xe không dám lộn xộn. Hắn kỳ thật cũng đói bụng, cả ngày cũng chưa ăn gì, đói đến ngực dán lưng.

Nhưng hắn nhịn xuống không dám nói, tân phu lang ngày đầu tiên đã đòi ăn đòi uống, nói ra sẽ bị người ta cười rụng răng, hắn nắm chặt tay tiếp tục chịu đựng.

Cửa sổ xe bỗng nhiên bị gõ gõ, Vương Dũng ở bên ngoài thấp giọng hỏi: “Đói bụng?”

Quân ca nhi do dự một lát, sau đó gật đầu đáp một tiếng.

Vương Dũng nói: “Ráng kiên trì chút nữa, ta đã bảo nương hầm cho ngươi một chén canh vịt ,về đến là có thể ăn.”

Quân ca nhi mím môi cười, nghĩ đến mùi vị canh vịt hầm, còn hơn khi cả hắn nhớ nhung Vương Dũng.

Tiếng chiêng trống dần dần dừng lại, theo sau là tiếng khách khứa trong sân. Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa bận rộn chân không chạm đất trong bếp, Hạ Nghiêu Sơn cùng cha hắn và Tiểu Khê đón khách ở cửa.

Tiểu Khê chạy ra xem một cái, vui mừng kêu lên một tiếng: “Nhị ca ca và họ đã về rồi!”

Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa vội vàng chạy ra xem. Nàng cùng Hạ Trường Đức sửa soạn một chút ngồi ở nhà chính, chờ đôi vợ chồng son dâng trà. Tiểu Khê bưng trà, đưa cho Hạ Nghiêu Xuyên và Lâm Du.

Lạy cha mẹ, lạy thiên địa, đều là những nghi thức cần thiết. Lạy xong, Lâm Du mới được đưa vào tân phòng, Hạ Nghiêu Xuyên thì ở trong sân bồi khách uống rượu.

Tân phòng cũng dán giấy đỏ, trên giường rải lạc, táo đỏ, hạt dưa. Lâm Du vừa ngồi xuống chỉ cảm thấy cộm mông, ngồi xe cả một quãng đường cũng buồn bực. Y vén khăn voan lên lén nhìn một cái, phát hiện trong phòng ngủ không có ai.

Lâm Du dứt khoát kéo khăn voan xuống, ngồi trên giường lấy một nắm lạc, táo đỏ ra ăn. Mãi đến khi có người mở cửa bước vào, Lâm Du mới luống cuống tay chân đội lại khăn voan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip