🌟Giận dỗi

“Phòng trống trong nhà không nhiều lắm, chỉ có một cái phòng chất củi cùng nhà chính rộng rãi. Phòng chất củi dọn dẹp sạch sẽ có thể đặt được một cái kho lúa, nhưng một cái khác đặt ở nhà chính thì kỳ cục.” Hạ Nghiêu Xuyên nghĩ nghĩ nói.

Kho lúa bọn họ mua được sơn dầu trong ngoài, tuy nói có thể chống mưa chống mọt, nhưng thật sự muốn đặt ở bên ngoài trong lòng cũng không yên. Nhà chính là nơi ngày thường ăn cơm đãi khách, khách nhân vào ngồi đã chật hẹp. Huống chi nhà chính lại rộng mở, tiểu tặc nhà ai đi ngang qua thấy nhà bọn họ có kho lúa lớn như vậy, ngày hôm sau là có thể nảy sinh tâm tư.

Lâm Du đánh giá sân, vị trí chuồng gà cũ vẫn còn trống, cũng không đổi thành đất trồng rau. Y cân nhắc nói: “Đem củi lửa tầng một của phòng chất củi dọn lên gác mái đi, số củi còn lại không đặt được, thì làm thêm một cái lều củi ở hậu viện. Như vậy, phòng chất củi dọn trống ra, chen chúc một chút có thể đặt hai cái kho lúa.”

Phòng trống trong nhà không nhiều lắm, có dư không gian chỉ có thể ưu tiên cho lương thực. Lều củi ban đầu đã có một chỗ, bọn họ đơn giản mở rộng thêm một vòng, trên dưới trước sau đắp lên vải chống thấm, cũng không sợ bị mưa xối.

Hạ Nghiêu Xuyên gật đầu: “Đó đúng là một biện pháp.” Nói xong, hắn lại cười nói: “Mấy ngày trước ta cố sức dọn củi từ lều về phòng chất củi, giờ lại muốn dọn trở về, thật đúng là uổng phí sức lực.”

Bất quá lúc ấy ai có thể nghĩ đến vấn đề lương thực đâu.

Thương lượng xong xuôi, chờ Chu Thục Vân cùng Hạ Trường Đức vận lúa miến từ sân phơi trở về, liền nói chuyện này với hai người bọn họ. Chu Thục Vân cùng Hạ Trường Đức cũng gật đầu, xắn tay áo giúp đỡ dọn củi.

Mở rộng lều củi không tốn nhiều sức lực, không cần giống xây phòng mà khắp nơi nhờ người, nam nhân trong thôn ít nhiều gì cũng biết đốn gỗ, đối với Hạ Nghiêu Xuyên mà nói không phải việc khó. Hắn cùng Hạ Trường Đức vào núi khiêng hai cây gỗ, mang vào sân tước tước gọt gọt, làm ra cây cột và đòn tay.

Lâm Du cùng Chu Thục Vân lên xuống dọn củi lửa, củi lớn đều được dời lên gác mái, một cây củi lớn có thể đốt nửa ngày, dăm ba bữa mới lấy một lần. Củi đốt cành cây cần nhóm lửa mỗi ngày, vẫn là đặt ở một góc tầng một, tránh cho việc leo lên leo xuống tốn sức.

Người biết xem thời tiết đều biết, mấy ngày nay đều là ngày nắng, trước khi lều củi làm xong, củi thừa có thể chất tạm dưới hành lang. Bọn họ quét tước phòng chất củi, đến lúc dọn kho lúa mới nhớ ra một vấn đề, lớn như vậy làm sao dọn vào.

Lâm Du chống cằm trầm tư, Hạ Nghiêu Xuyên đi tới, cười gõ gõ đầu y: “Ngốc hả? Loại kho lúa này có thể tháo dỡ mà.”

Hạ Nghiêu Xuyên làm mẫu cho y xem một lần, cùng phòng ốc không khác mấy, đều có kết cấu, chẳng qua tháo ra rồi lắp lại rất tốn công. Nếu không hiểu rõ môn đạo trong đó, tháo ra lắp lại không được, hoặc là lắp sai vị trí, lương thực sẽ bị mốc bị mọt.

Mặt Lâm Du đỏ bừng, hừ một tiếng quay đầu đi, nhỏ giọng nói: “Ta biết mà.”

Y không để ý tới Hạ Nghiêu Xuyên, Hạ Nghiêu Xuyên lộ vẻ sốt ruột, cũng không rảnh lo kho lúa. Thấy Lâm Du ôm tay đi xa, hắn nhanh chóng chạy tới, Lâm Du đi một bước hắn cũng đi một bước.

“Làm cái gì?” Lâm Du cầm chổi quét phòng chất củi, lại chuẩn bị xách giỏ nhặt trứng gà, bị Hạ Nghiêu Xuyên đi theo phiền quá, xoay người thở phì phì nhìn hắn.

Hạ Nghiêu Xuyên sờ sờ lỗ tai, một khuôn mặt tuấn tú không biết giống ai, chỉ cười nói: “Trời quá nóng, ta giúp em.”

Hắn muốn bắt lấy cái giỏ, Lâm Du liếc đầu đi, “Không cần, huynh đi tháo kho lúa của huynh đi.”

Lâm Du giận dỗi, Hạ Nghiêu Xuyên bị đuổi đi. Không cho hắn đi theo, cũng không cho hắn hỗ trợ, hắn liền đứng ở cửa chuồng gà, ôm hai tay dựa vào khung cửa, ánh mắt gắt gao nhìn theo Lâm Du.

Lâm Du từng cái lật ổ gà, đem trứng từ đống cỏ tranh lấy ra, cẩn thận bỏ vào giỏ, luôn cảm giác sau lưng có một ánh mắt nóng bỏng. Y làm bộ không nhìn thấy, lại lấy bồ cào tre quét dọn phân gà, đem cỏ tranh dơ kéo ra, thay cỏ tranh sạch sẽ, ánh mắt kia vẫn còn đó.

Lâm Du bị làm phiền hết tính khí, chỉ cảm thấy vừa bất đắc dĩ lại buồn cười, khóe miệng y khẽ nhúc nhích, đáy mắt giấu đi ý cười, trên mặt vẫn là vẻ giận dỗi. Đi qua chọc chọc ngực Hạ Nghiêu Xuyên: “Sau này không được nói ta khờ, cũng không được nói ta ngốc!” Y mới không ngốc.

Hạ Nghiêu Xuyên thấy phu lang không giận hắn nữa, thả lỏng hai tay gắt gao ôm Lâm Du, cúi đầu dùng hành động xin lỗi, cười nói: “Ừm, sau này sẽ không nói ra nữa.”

Lâm Du vừa lòng gật gật đầu, lúc sau cảm thấy là lạ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, đẩy cái ôm của Hạ Nghiêu Xuyên ra ,giận dậm chân: “Trong lòng cũng không được nghĩ như vậy!”

Dậm chân đau chính là mình, y dẫm mạnh lên chân Hạ Nghiêu Xuyên. Sắc mặt Hạ Nghiêu Xuyên đau đớn, vịn khung cửa lảo đảo lại đuổi theo Lâm Du. Kết quả quên đóng cửa chuồng gà, bầy gà như tổ ong chui ra, chạy vào đất trồng rau loạn gặm một hồi.

Hạ Nghiêu Xuyên lại luống cuống tay chân đi đuổi gà, trong lòng chỉ bật ra hai chữ: Xong rồi.

Hắn quay đầu lại nhìn, phu lang đang nắm chặt dao phay nhìn chằm chằm hắn.

Khê ca nhi ngồi xổm dưới hành lang gặm bánh bao, ngẩng đầu nhìn một cái, chẳng lẽ nhóc sắp không có ca ca sao? Khê ca nhi không biết, cúi đầu tiếp tục gặm bánh bao.

Lăn lộn một ngày, kho lúa rốt cuộc dọn vào phòng chất củi. Bên trong kho lúa chia từng khóm,lúa miến đậu nành mỗi thứ đựng một nửa. Nhìn đậu nành cùng lúa miến xôn xao đổ vào, dần dần lấp đầy chỗ trống, trên mặt mỗi người đều  vui sướng, nâng lương thực lên xem tỉ mỉ, lại theo khe hở ngón tay trượt xuống đống lương.

Hạt đậu vàng óng ánh, tản mát ra Mãn Mãn hương đậu, làm người ta liên tưởng ra đủ cách ăn của đậu. Khê ca nhi thèm đến nuốt nước miếng, nhìn nương nói: “Nương,nhà Văn Khang ca ca đang xay đậu hủ đó.”

Chu Thục Vân sao có thể không nhìn ra tâm tư của con trai, lương thực được mùa trong lòng bà cũng cao hứng, hiếm khi cười rạng rỡ như vậy, lớn tiếng nói: “Ngày mai chúng ta cũng ăn đậu hủ!”

Lời nói vừa dứt, thấy cả nhà đều lộ ra nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ. Thu hoạch đậu và lúa miến là việc nặng nhọc, đi sớm về trễ mệt mỏi không kịp nghỉ ngơi, chỉ sợ trời đổ mưa, một khắc cũng không dám nghỉ. Rốt cuộc đã rảnh rỗi, có thể nằm trong nhà nghỉ ngơi hai ngày.

Xay đậu hủ tốn thời gian, đậu mới thu hoạch ngâm một đêm, lại dùng cối đá xay thành tương nước, còn phải lọc bã nấu cô đặc, cuối cùng mới là đậu hủ mọi người thường ăn, làm như vậy tốn hết một ngày.

Không phải nhà nào cũng có cối đá, cối đá nhà bọn họ là Hạ Nghiêu Xuyên mua được giá rẻ từ nhà hàng xóm. Nhà kia cả nhà dọn lên trên trấn, cối đá nặng nề không mang đi, muốn bán rẻ. Hạ Nghiêu Xuyên xem qua, cối xay đều còn tốt, quét tước rất sạch sẽ, so với cối xay mới cũng không kém. Mới tốn một trăm đồng, nếu là bình thường mua, ít nhất cũng phải 150 đồng.

Không cần đi nhà khác mượn cối đá, tự mình có cũng thấy rất tốt. Lâm Du rửa sạch đậu nành, Chu Thục Vân bưng tới một chậu nước ấm, theo ma mắt nhét đậu nành đổ nước.

Đây là việc tinh tế, nước thiếu thì xay không thành, nước nhiều quá thì loãng, Chu Thục Vân ghét bỏ nam nhân chân tay vụng về, chỉ để Hạ Nghiêu Xuyên cùng Hạ Trường Đức đẩy cối, bà lo đổ nước.

Lâm Du ở bên cạnh nhìn, phát hiện không cần y hỗ trợ, liền đi rửa sạch vải bố dùng để lọc. Tương nước xay ra y xem qua, ước chừng một chậu lớn, còn phải đổ lại xay lần thứ hai.

Giữa trưa không kịp ăn đậu hủ, đứng dưới ánh mặt trời xay đậu nành cũng mệt. Buổi sáng còn thừa nửa nồi cháo đậu xanh, mỗi người bẻ một cái màn thầu, ngồi xổm dưới hành lang ăn kèm cải bẹ muối, ngay cả nhà chính cũng không vào. Bên ngoài may mắn có chút gió, thổi mát mẻ.

Không biết làm sao, Chu Thục Vân bỗng nhiên nhớ tới hai người Hạ Nghiêu Sơn , trong lòng có chút nhớ nhung: “Hôm nay thu hoạch tốt, làm thêm mấy khối đậu hủ, chờ đại ca đại tẩu các con trở về, là có thể ăn được đồ tươi mới.”

Sửa đường là đại sự, có thể trực tiếp nối liền mấy thôn đến đường trên trấn, về sau muốn mua đủ đồ vật, cũng không cần lo lắng trong thôn mua không được, trên trấn có thứ tốt gì mà không có?

Hạ Nghiêu Xuyên trong lòng có tính toán, hắn hỏi: “Cha, đường sửa thế nào rồi?”

Hạ Trường Đức liên tục gật đầu, “Sửa xong rồi, bằng phẳng rộng rãi, so với đường đất ở nông thôn chúng ta rắn chắc hơn không ít, ngày mưa đều không bị xói lở. Nghe nói có thể chạy xe ngựa, ven đường còn muốn xây một tòa miếu hương khói.”

Thờ ai thì không biết, Chu Thục Vân nói sau này chờ miếu xây xong, cả nhà đi dâng một nén hương, phù hộ bọn họ về sau đi trên đường được ổn định vững chắc.

Hạ Nghiêu Xuyên quan tâm là nghề nuôi gà, tuy nói trong thôn cũng có thể đem gà rừng cùng trứng gà rừng bán đi, chung quy người mua không nhiều lắm, kiếm đều là tiền lẻ. Hai người bọn họ muốn kiếm nhiều hơn một chút, chỉ dựa vào một nguồn tiêu thụ không thể được.

“Chờ đường sửa xong, chúng ta đi huyện một chuyến,” Hạ Nghiêu Xuyên nói với Lâm Du, hắn lột trứng gà muối ra, lộ ra lòng đỏ trứng vàng óng chảy mỡ. Lâm Du thích ăn lòng đỏ trứng, Hạ Nghiêu Xuyên bỏ hết vào chén y.

Lâm Du gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Ừm, ta còn chưa có đi dạo huyện Vân Khê,” sau khi tới nơi này, một bước cũng chưa bước ra khỏi nông thôn. Lâm Du có chút chờ mong, nâng chén uống thêm mấy ngụm cháo.

Hôm nay không có ngày mùa, sau giờ ngọ đều nằm lại trên giường nghỉ ngơi một lát. Hạ Nghiêu Xuyên lén lút cọ đến bên cạnh phu lang, làm bộ ngủ, trong lúc lơ đãng đặt tay lên eo Lâm Du, thuận lý thành chương ôm lấy.

Ngày hôm qua phu lang giận hắn, cả đêm đều không cho hắn chạm vào, không dựa gần Lâm Du hắn liền ngủ không được, ban đêm trộm nắm tay, lại bị Lâm Du tát một cái.

Hạ Nghiêu Xuyên có chút ủy khuất, hơn nửa đêm ghé vào tai Lâm Du xin lỗi, thừa dịp phu lang ngủ mơ mơ màng màng vừa hôn vừa dỗ, cuối cùng mới chịu cho hắn chạm vào. Hắn cũng chỉ dám chạm vào, kéo kéo tay nhỏ ôm một cái, những cái khác không dám làm, một bữa no với bữa no liên tục hắn vẫn phân rõ.

Buổi trưa gió nóng thổi thoải mái, trong viện bỗng nhiên từng đợt gà gáy. Hai người bọn họ tỉnh giấc mở mắt ra ngoài xem, gà không biết làm sao, toàn bộ từ chuồng gà chạy ra.

Hạ Nghiêu Xuyên qua xem một cái, nguyên lai là cổng tre bị hỏng một lỗ. Hắn trước thay một cánh cửa rào tre mới, lại cùng Lâm Du cầm cây dồn bầy gà chạy về. Có hai con gà trống muốn nhào lại mổ Lâm Du, bị Hạ Nghiêu Xuyên đánh một cái cho thành thật.

Cả ngày đều trôi qua trong những việc vụn vặt, trong bếp lửa hoa bá lạp cháy củi, tàn lửa bắn ra lòng bếp, trong nồi nấu đầy một nồi nước sữa đậu nành, Chu Thục Vân thêm nước chua vào bên trong, dùng cái muỗng không ngừng khuấy.

Cách ăn đậu nành đa dạng chồng chất, múc một chén từ trong nồi thêm nước đường đỏ, chính là tào phớ thơm ngon. Lại múc một chậu, để yên cho nguội sau đó vớt ra một tầng màng mỏng bên ngoài, đáp lên dây thừng phơi khô, chính là đậu phụ trúc thường ăn. Bã đậu thừa làm bánh, đậu hủ ép tốt làm thành đậu nhự dầu đậu phao, hoặc là hun thành đậu hủ khô.

Dù cách làm nào cũng đủ cho người bình thường trong nông thôn ăn nửa năm. Lúc không có thịt ăn, một chén đậu hủ là hương bánh trái.

Lâm Du thích ăn tào phớ ngọt, thêm hai muỗng tương đường đỏ khuấy một cái, một người có thể ăn hết cả chén, ăn đến cuối cùng bụng căng tròn vo, nằm trên ghế thét to, đau đến rầm rì rầm rì xoa bụng.

Hạ Nghiêu Xuyên xoa xoa mới đỡ hơn chút, sắc trời còn chưa tối, đúng lúc hoàng hôn. Hắn cùng Lâm Du đi bộ trên bờ ruộng tiêu cơm, thổi gió đêm lùa vào mặt, Vượng Tài từ phía sau chạy như bay đến, chớp mắt biến mất trong bụi cỏ, lại từ một chỗ khác nhào ra, chạy đến trước mặt Lâm Du vẫy đuôi.

“Thật đáng yêu, ngày mai cho nó tắm một cái, bằng không trên người hôi lắm, còn dễ dàng mọc rận.”

Hạ Nghiêu Xuyên tán thành: “Là nên tắm, cũng không cần nấu nước ở nhà, cứ kéo nó ra bờ sông ấn xuống nước, chó trời sinh biết bơi, bơi một vòng là sạch sẽ.”

Vượng Tài là chó lông vàng đất, lông trên người rất mỏng, không cần dùng lược chải lông. Huống hồ chó ở nông thôn nào có đãi ngộ tốt như vậy, một năm có thể tắm một lần đã là tốt rồi. Hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ, căn bản không hỏi đến cảm xúc của Vượng Tài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip