🌟Giận dỗi! Cái kiểu không dỗ nổi!!
Trong bụi cỏ rậm rạp, tiếng sột soạt cọ xát vang lên.
Hạ Nghiêu Xuyên và Vương Dũng canh giữ ruộng ở đầu phía đông thôn, đầu ruộng bên kia là hai con trai nhà họ Trương. Ruộng bắp nhà họ Trương bị thiệt hại nghiêm trọng nhất, gần như mất đi nửa năm lương thực.
Không ai hận những súc sinh này hơn nhà họ Trương, họ tức đến đỏ mắt, nằm im không động đậy nấp sau bẫy.
Trên đường núi lầy lội hẹp hòi, những thân ảnh màu xám trắng xen đen ló ra khỏi bụi cỏ, vừa ngửi vừa tìm kiếm thức ăn trên mặt đất. Không phát hiện bất kỳ động tĩnh nào, con đầu tiên đi ra, ngay sau đó là con thứ hai, thứ ba... và con thứ mười.
Hạ Nghiêu Xuyên nắm chặt rìu, hắn hít thở chậm lại, nhìn rõ đàn súc sinh này, con nào con nấy đều thân hình to lớn .Chúng xông vào ruộng hoa màu, giẫm đạp gặm bắp.
Mảnh ruộng này là của nhà Vương Dũng, hôm qua lợn rừng ăn no nhưng chưa hết, Hạ Nghiêu Xuyên đoán hôm nay chúng còn sẽ đến đây, nên dẫn người đến canh giữ. Nhưng hắn đã quá đánh giá cao Vương Dũng.
Thấy lương thực bị giẫm hư, Vương Dũng không chịu được, vác rìu lên định xông tới.
Hạ Nghiêu Xuyên nheo mắt, vội vàng ngăn hắn lại, liếc hắn một cái nói: "Đàn súc sinh này có thể đánh, móng vuốt sắc bén, ngươi đánh không lại chúng nó. Kiên nhẫn chờ chúng nó giẫm phải bẫy, chúng ta hẵng ra ngoài."
Vương Dũng không cam lòng, chỉ có thể đấm mạnh vào đùi.
Hạ Nghiêu Xuyên nhíu mày: "Nếu ngươi bị thương, Quân ca nhi sẽ lo lắng. Nếu ngươi chết, Quân ca nhi sẽ phải thủ tiết vì ngươi, ngươi nhẫn tâm sao? Chờ ngươi chết, ta sẽ giới thiệu cho y một người tốt hơn, sau này phu phu ân ái con cháu đầy đàn." ( :)))) )
Vương Dũng:...
Vì Quân ca nhi, hắn nhịn, phu phu ân ái con cháu đầy đàn với phu lang chỉ có thể là hắn.
Hạ Nghiêu Xuyên không nói lời nào dễ nghe, bắt được điểm yếu của Vương Dũng mà chọc mạnh. Hôm nay hắn mà không ngăn cản Vương Dũng, Quân ca nhi chỉ sợ thật sự phải thủ tiết.
Đàn súc sinh này vừa nhìn là đã đói quá mức trong núi, ăn tham không đủ. Bẫy của Hạ Nghiêu Xuyên đặt không ít thịt, đàn lợn rừng ngửi thấy mùi máu, chạy như điên mà đến.
Lập tức là một tràn tiếng kêu thảm thiết, Hạ Nghiêu Xuyên dẫn đầu kéo dây thừng, lưỡi dao và đinh cắm trúng cổ họng lợn rừng. Nhưng vẫn có hai con thoát khỏi bẫy, vừa kêu thảm thiết vừa lao thẳng vào người.
Gần nhất là Hạ Nghiêu Xuyên và Vương Dũng, họ thành mục tiêu của chúng, đồng tử Vương Dũng co lại , tốc độ lợn rừng phát cuồng quá nhanh, hơn cả tưởng tượng của hắn, trong khoảnh khắc đó hắn không kịp phản ứng!
Hạ Nghiêu Xuyên lập tức kéo Vương Dũng ra, khiến con súc sinh kia vồ hụt.
"Đừng ngây ra đó, mau bẫy bằng dây thừng!" Hạ Nghiêu Xuyên ném sợi dây thừng đã thắt nút, hắn và Vương Dũng kéo về hai bên, con lợn rừng bị lật ngã xuống đất.
Huynh đệ nhà họ Trương cũng tới giúp, dùng dây thừng bẫy vào cổ lợn rừng, dùng sức kéo về phía sau, hai nam nhân hợp lực thế mà cũng kéo không nổi.
Hạ Nghiêu Xuyên rút rìu đã tẩm độc nước, nhân cơ hội giải quyết con lợn rừng. Nước thuốc tinh luyện của Lâm Du uy lực rất lớn, gần như trong nháy mắt làm gục một con.
Tổng cộng mười con, tám con bị bó rơi vào bẫy, hai con bị hắn cùng Vương Dũng và anh em nhà họ Trương chém giết. Cho dù trong núi còn sót lại một hai con chưa xuống núi, thì cũng không xảy ra chuyện gì được.
Biết được lũ súc sinh phá hoại hoa màu bị chế ngự, cả thôn đều reo hò. Đã nửa đêm canh ba, từng nhà đều thắp đuốc, thậm chí có người khua chiêng gõ trống mà ăn mừng.
Lâm Du cùng Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa cũng mừng rỡ mà ngồi dậy khỏi giường, họ không dám ngủ một mình, đều tụ ở phòng Chu Thục Vân. Không ngủ được, đành phải đốt đèn dầu thêu thùa may vá.
Tiểu Khê sợ hãi mà khóc, ăn đường cũng dỗ không nổi, Chu Thục Vân rất vất vả mới dỗ nhóc ngủ. Mắt bà thâm quầng, thường xuyên ngẩng đầu lo lắng nhìn ra bên ngoài.
Lâm Du cũng lo lắng, nhưng y không nói, nếu cả nhà đều sợ hãi, vậy dễ bị hỗn loạn, y muốn tỏ ra không sợ hãi.
Lâm Du tìm mọi cách kiếm chuyện, bảo Chu Thục Vân dạy y làm giày, bảo đại tẩu dạy y thêu hoa, quả thực đã dỗ được hai người.
Nghe thấy trong thôn khua chiêng gõ trống náo nhiệt, hơn nửa đêm cũng náo nhiệt chẳng kém ban ngày. Ba người đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bò dậy đi ra ngoài xem.
"Các ngươi mau đi, ta không đi đâu, ta ở nhà trông Tiểu Khê." Chu Thục Vân vừa khóc vừa cười, vừa rồi thật sự sợ hãi vô cùng.
Tiểu nhi tử ngủ không yên, bà sợ Tiểu Khê ngã từ trên giường xuống, chỉ có thể vội vàng bảo hai người họ đi ra ngoài. Nam nhân làm toàn là việc nặng nhọc, buổi tối dễ đói, bà lại vội vàng chạy vào nhà bếp nấu cơm.
Lâm Du cầm đuốc, y chậm rãi đi, bước chân lại dần dần nhanh hơn, Lâm Du chạy tới. Gió cọ qua bên tai y, tóc bị gió đêm thổi rối.
Người quá đông, toàn là người. Lâm Du nhón chân, y vội vàng tìm kiếm bóng dáng Hạ Nghiêu Xuyên, một nam nhân cao lớn như vậy, hẳn là rất dễ thấy.
Nhưng Lâm Du tìm rất lâu, lại không thấy hắn. Lòng y nóng như lửa đốt, hốc mắt có chút ướt át, Lâm Du lén lút lau mắt, ngơ ngác nhìn đám đông.
Một đôi tay đột nhiên ôm chặt eo y, hơi thở quen thuộc từ sau lưng áp lại, phả vào tai y.
Hạ Nghiêu Xuyên cười khẽ: "Em đang lo lắng cho ta sao?"
Lâm Du không xoay người, bờ vai căng chặt cả đêm của y bỗng nhiên thả lỏng. Lâm Du quay lại, y nhìn Hạ Nghiêu Xuyên, Hạ Nghiêu Xuyên cười như không cười ôm y.
Lâm Du bỗng nhiên rất giận, đặc biệt tức giận, kiểu giận dỗ không nổi!
Y treo trên người Hạ Nghiêu Xuyên, đột nhiên há miệng cắn. Dùng hai chiếc răng nanh nhọn hoắt cắn mạnh, để lại một dấu răng hoàn chỉnh trên cổ Hạ Nghiêu Xuyên.
Hạ Nghiêu Xuyên nhíu mày cười, hắn rất đau, nhưng lại thích cái đau này.
"Đánh xong không biết về nhà báo bình an?! Lớn chừng này còn làm người ta bận lòng?! Huynh có biết ta tìm huynh rất lâu không!"
Lâm Du gầm lên loạn xạ, y từ trên người Hạ Nghiêu Xuyên xuống, dùng hết cả tay chân đấm đá, thoải mái xả cơn giận.
Hạ Nghiêu Xuyên trước sau không né, hắn cười chờ phu lang phát tiết xong, mới kiên nhẫn chậm rãi giải thích: "Xác của đám lợn rừng đó quá nặng, đều nằm ở ngoài ruộng nhà Vương Dũng, ta liền ở lại giúp đỡ cùng nhau khiêng. Đều khiêng đi dưới cây đa lớn của thôn, sáng mai sẽ làm thịt. Phàm là người tham gia, tính theo đầu người, mỗi người được chia mười lăm cân, số thịt còn lại ngày mai làm tiệc đãi cả thôn."
Mắt Lâm Du sáng rực lên, y vui vẻ vây quanh Hạ Nghiêu Xuyên lắc lư, nói: "Đại Xuyên, chúng ta có thịt ăn!"
Tổng cộng có mười bảy nam nhân tham gia, chỉ riêng nhà họ đã có ba người, lần này có thể bắt được đàn súc sinh này, dựa vào cũng là nhà họ Hạ, bẫy của Hạ Nghiêu Xuyên và nước thuốc của Lâm Du đều giúp đỡ lớn, họ được chia 45 cân, là hợp tình hợp lý.
Đương nhiên cũng có người bất mãn, Hà Anh Liên đứng bên cạnh thịt lợn không chịu đi, nói mát hai tiếng: "Chẳng phải là ỷ vào người đông sao?"
Thôn trưởng Tôn Chí An liếc nàng một cái: "Ngươi nếu có thể làm ra bẫy kẹp được lợn, cho dù cho ngươi cả một con lợn, ta cũng không nói gì."
Hà Anh Liên trợn trắng mắt, súc sinh đều chết hết rồi, nàng cũng không sợ gây chuyện, dựa vào cái gì người ít lại được chia ít, đàn ông nhà nàng không phải cũng góp sức sao? Hà Anh Liên tiếp tục nói mát: "Một cái nắp gỗ đè xuống, ai mà chẳng làm được."
Tôn Chí An cười lạnh: "Hôm qua tới mười lăm con, hôm nay mới xuống mười con, ngươi nói xem còn lại bao nhiêu? Ta thấy tối nay còn phải tới một đợt nữa, chi bằng các nhà chúng ta đều đóng cửa then cài trốn trong phòng, ngươi dẫn người đi bắt, nếu ngươi bắt được, năm con đều cho ngươi, ai dám tranh thì ta là người đầu tiên không đồng ý."
Ông cứ lẳng lặng nhìn Hà Anh Liên, chờ phụ nhân này nói tiếp.
Sắc mặt Hà Anh Liên thay đổi, những súc sinh này ít nhất cũng phải 30 cân, chỉ một con là có thể đâm chết nàng, huống hồ còn năm con, nàng cũng chỉ nói chơi mà thôi, không thật sự muốn qua đó bắt lợn rừng.
Hà Anh Liên thật sự nhát gan, lúc ăn thịt thì muốn nhận, lúc góp sức thì lại không muốn động, nàng ngậm miệng không nói nữa.
Lại bị những phụ nhân và phu lang khác không ưa, vài ba câu xa lánh đẩy nàng đi, nàng không thể ở lại, bực bội lùi sang một bên, nhưng lại không cam lòng bỏ đi, nhìn chằm chằm vào thịt lợn, sợ người khác chia thiếu cho nàng.
Xả nước nấu nước sôi nhổ lông, liên tiếp giết mười con, là cảnh tượng chưa từng có trong thôn, ăn Tết cũng không dám ăn như vậy. Mỗi người nên chia thịt đã chia xong, còn dư lại hơn hai mươi cân thịt trong tổng số thịt lợn đã được cân.
Những người không tham gia bảo vệ thôn lần này, hối hận ruột gan đều đau, kia chính là mười mấy cân thịt đấy, họ cả tháng cộng lại mới chỉ ăn mười cân.
Thịt lợn rừng thô ráp, vì không được nuôi, thịt có một mùi hơi tanh nồng, nên những người gia cảnh tốt một chút không thích ăn. Nhưng ở nông thôn, có rất nhiều nhà nghèo khó, thịt có mùi tanh đến mấy cũng có thể mặt không đổi sắc ăn hết.
Ví dụ như nhà họ Trương, trong nhà tuy có hai hán tử trẻ, nhưng chỉ có ba mẫu đất cằn, cả nhà quanh năm suốt tháng đều ăn không đủ no. Số thịt lợn có được cũng không dám ăn, toàn bộ mang đi chợ quê bán, đổi thành tiền bạc hoặc lương thực giúp đỡ trong nhà.
Hai con lợn rừng trúng độc hôm qua không thể ăn, Hạ Nghiêu Xuyên kéo nó ra ngoài chôn. Cứ như vậy, cũng có người cảm thấy đáng tiếc.
Bận rộn suốt cả đêm, khi trời sắp sáng, Hạ Nghiêu Xuyên mới kéo thân thể mệt mỏi trở về ngủ, chỉ có thể ngủ một canh rưỡi. Lâm Du sợ hắn ngủ không thoải mái, muốn đun nước ấm cho hắn lau mặt.
Hạ Nghiêu Xuyên không cho, hắn ôm Lâm Du vào lòng, cằm râu ria gác trên đỉnh đầu Lâm Du, mí mắt dần dần nặng trĩu.
Lâm Du lại ngủ không được, dù sao trời cũng sắp sáng, y định ra ngoài nấu cơm, lại xào thêm hai món ăn, chờ Hạ Nghiêu Xuyên tỉnh lại là có thể ăn bữa sáng nóng hổi.
Hai tay Hạ Nghiêu Xuyên như thùng sắt, ôm chặt eo Lâm Du, giọng nói nặng nề mà mệt mỏi chậm rãi nói: "Tiểu Du đừng nhúc nhích, để ta ôm một lát."
Vành tai Lâm Du nóng lên, nghe Hạ Nghiêu Xuyên gọi tên thân mật, tim y đập thình thịch. Lâm Du thật sự không động nữa, y tìm một tư thế thoải mái trong lòng Hạ Nghiêu Xuyên, cùng Hạ Nghiêu Xuyên ngủ thiếp đi.
Gà trống sau vườn gáy vang, ngày qua ngày cầu ái với gà mái.
Lâm Du lặng lẽ từ trong lòng Hạ Nghiêu Xuyên ra, y rón rén xỏ giày mặc quần áo, lại rón rén đi ra ngoài, toàn bộ quá trình giống như một tên trộm, tiểu tặc Lâm Du lén lút.
Chu Thục Vân đang nấu nước trong nhà bếp, bà đánh bốn quả trứng gà, tính xào cho Đại Xuyên và Lâm Du ăn. Thấy Lâm Du dậy, bà vội vàng đẩy người về: "Mới ngủ được bao lâu? Mau trở về ngủ tiếp một lát, cơm xong ta gọi ngươi, nhà bếp có ta và Nguyệt Hoa rồi."
Lâm Du ngại không muốn ngủ, Chu Thục Vân lại nói: "Làm tiệc ở cửa thôn phải đợi buổi trưa đi, có những phụ nhân và phu lang biết nấu cơm sẽ vào bếp, cũng không cần đến ngươi, ngươi cứ ngủ đến khi mặt trời chiếu mông đi."
Những lời này nếu đặt trên người mẹ chồng nhà khác, đó là mẹ chồng thần tiên hạ phàm. Đừng nói chỉ ngủ một canh giờ, cho dù ba ngày ba đêm không ngủ, cũng phải thức dậy nấu cơm hầu hạ, bằng không sẽ bị mắng đồ lười biếng, thậm chí còn liên lụy danh tiếng nhà mẹ đẻ.
Lâm Du làm nũng cười với Chu Thục Vân, nói một câu: "Vất vả nương và đại tẩu rồi." sau đó lịch bịch lại chạy về giường.
Y ôm mặt an tĩnh nhìn Hạ Nghiêu Xuyên, khuôn mặt phu quân khi ngủ ôn hòa, hốc mắt hơi thâm quầng cũng không che được vẻ anh tuấn. Lâm Du càng xem càng thích, bỗng nhiên thấy hối hận vì đã cắn ra dấu răng trên người hắn.
Lâm Du ghé sát lại hôn hôn, cũng không đánh thức được hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip