🌟Giúp Ngô Tuệ

Chu Thục Vân ai da một tiếng, vỗ vỗ đùi thở dài: “Đứa nhỏ này, sao lại xúc động như thế, vì đám súc sinh nhà họ Tần mà bồi lên tính mạng, thật không đáng. Mau, mau cùng thím trở về.”

Thần sắc Ngô Tuệ chết lặng, vết nước mắt còn chưa khô. Như là mất hồn, nàng đẩy tay Chu Thục Vân ra: “Ta không thể liên lụy thím.”

Nhà họ Tần bị đánh, tất nhiên muốn đi cáo quan. Nàng nên đi thật xa, chờ quan sai tìm được, chỉ phạt một mình nàng là được.

“Nói gì liên lụy không liên lụy, nương ngươi nếu mà biết, thấy ngươi như vậy, nên đau lòng biết bao. Nghe lời, mau trở về.”

Chu Thục Vân kéo người tới.

Hạ Nghiêu Xuyên mang theo một đám hán tử, tay cầm dây thừng trói người thôn Chu gia lại, cùng nhau ném ra ngoài thôn, ai còn dám tới gây rối, chính là tìm đánh.

Gậy gỗ dính máu, mang về nhà không may mắn. Đại tẩu là người có thai, càng sợ va chạm điều gì, Hạ Nghiêu Xuyên lập tức đốt lửa tại chỗ, tiêu hủy gậy gỗ.

Lâm Du ngồi xổm bên cạnh hắn, giữa hai hàng mày đều là sự sầu muộn đậm đặc.

Hạ Nghiêu Xuyên nhìn chằm chằm đống lửa, trầm giọng nói: “Nhà họ Tần khẳng định sẽ không bỏ qua, ta cảm thấy bọn gã muốn cáo quan là thật, đến lúc đó công đường đối chất, chúng ta cũng không chiếm lý.”

Chu tú tài mua bán phụ nữ lương thiện, quả thật xúc phạm luật pháp. Bất quá bọn họ cũng phạm vào tội tụ tập ẩu đả. Nếu huyện quan thiên vị tú tài, chuyện này liền thành lỗi của họ.

Lâm Du suy nghĩ: “Cũng không phải không có cách nào.”

Hạ Nghiêu Xuyên nhìn về phía y.

Lâm Du nói: “Nhà gã dám cáo quan, đơn giản ỷ vào thân phận tú tài. Chúng ta cũng tìm tú tài, tìm càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là để người đọc sách trong huyện đều khẩu tru bút phạt đối với nhà họ Tần, làm tất cả mọi người biết, Chu tú tài là một tên súc sinh mặt người dạ thú, lòng người hướng về bên nào, công đạo tự nhiên sẽ thiên vị bên đó.”

Sầu muộn giữa hai hàng mày lập tức tiêu tán, như là rộng mở thông suốt.

Hạ Nghiêu Xuyên nhìn Lâm Du, đáy mắt đều là ý cười: “Phu lang ta thông minh.”

“Còn cần phải nói sao?” Lâm Du mi mắt cong cong, vỗ vỗ bụi trên tay đứng dậy. Hai người họ dắt tay trở về đi, Lâm Du lại nói: “Muốn làm việc, còn phải tốn bạc.”

Tú tài là vừa phong cảnh lại nghèo, duy trì thể diện người đọc sách, trong túi trên thực tế không có mấy đồng tiền. Y cùng Hạ Nghiêu Xuyên muốn thuê người làm việc, thỉnh tú tài ăn cơm cầu tình, còn muốn tặng vài thứ.

Lại không thể nói quá trắng ra, chỉ nói về sự không công bằng, thỉnh nhóm người này chủ trì công đạo. Vừa giúp đỡ họ thoát khỏi cảnh nghèo khó túng quẫn, lại thể hiện được sự chính nghĩa cùng thanh cao của họ.

Hiện thực chính là như vậy, thật muốn một phân tiền đều không chi liền thỉnh người làm việc, không một người chịu tới.

Đạo lý này Hạ Nghiêu Xuyên hiểu được.

Chu Thục Vân cũng hiểu rõ ràng.

“Các ngươi khoan đã,” Chu Thục Vân xoay người tiến vào phòng ngủ, lục lọi một hồi trong ngăn tủ. “Đây là hai lượng bạc, các ngươi xem có đủ không, nếu là không đủ, ta lại đưa thêm.”

Bà ngày thường tiết kiệm, tiền đều không nỡ chi trên người mình, số bạc này là khó khăn lắm mới tích góp được.

Giúp đỡ lần này, xem như trả lại tình nghĩa với mẹ ruột Ngô Tuệ. Về sau ngày tháng Ngô Tuệ tốt hay xấu, bà cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể nói đã tận tâm.

“Cũng đủ dùng,” Lâm Du cùng Hạ Nghiêu Xuyên nhận lấy.

Trở về phòng, Lâm Du cùng Hạ Nghiêu Xuyên lén thêm một lượng bạc nữa.

Sơn sắc tĩnh mịch, Lâm Du ngồi đối diện cửa sổ hút quả hồng.

Thị dại treo trên cành cây, y ăn trước chim chóc một bước. Buổi sáng vào núi thu lá sài hồ, phát hiện một gốc cây quả hồng, Lâm Du lập tức leo cây đi hái.

Cành cây quá giòn, rắc một tiếng, y từ trên cây ngã xuống, trong tay còn nắm một quả.

May mắn mặt đất có lá sài hồ, y ngã không cảm thấy đau, vỗ vỗ bụi liền đứng lên.

Hạ Nghiêu Xuyên hơi tức giận: “Không phải có ta sao, hà tất em phải tự mình động thủ? Cây cao như vậy là để người leo sao? Trong núi cành dễ gãy, em không phải không biết. Nếu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta lại không kịp thời tới, em kêu rách cổ họng cũng không có người cứu em...”

Lâm Du ủy khuất thêm chột dạ.

“Đừng giận Đại Xuyên, lần sau ta sẽ gọi huynh,” y nhón chân, hôn lên cằm Hạ Nghiêu Xuyên, chuồn chuồn lướt nước một cái.

Thần sắc Hạ Nghiêu Xuyên hòa hoãn, chỉ là vẫn không nói lời nào, nhìn qua còn đang giận.

Lâm Du lại hôn, trong núi không có ai, y ba tức một hơi in lên, dùng thủ đoạn làm nũng nài nỉ.

“Lần này tạm tha em,” Hạ Nghiêu Xuyên đáy mắt lén cất giấu một tia cười, chờ phu lang hôn đủ rồi, hắn mới chuyển thang leo cây, đem quả hồng đều hái xuống.

Vẫn còn mấy quả chưa chín, Hạ Nghiêu Xuyên lưu lại trên cây, cũng là để lại một miếng thức ăn cho chim chóc trong núi.

Hái không nhiều lắm. Tổng cộng tám quả, Lâm Du mang về nhà mỗi người chia một quả, ăn đầy miệng đều là nước cốt vàng óng, khỏi phải nói thơm ngọt biết bao.

Ngô Tuệ ở Hạ gia mấy ngày, tinh thần khôi phục không ít, ít nhất có dáng vẻ người thường. Có sức lực lúc nào, liền hỗ trợ nấu cơm quét tước, hoặc là lấy rìu đốn củi.

Chu Thục Vân vốn không cần nàng làm, nàng lại không muốn, chỉ cảm thấy ở Hạ gia ăn không uống không, trong lòng áy náy.

Buổi chiều, ông chủ Trần mang theo người của đoàn thương tới.

“Tích cóp được hai trăm quả trứng gà, gà trống có thể xuất chuồng có mười bốn con, theo giá nói tốt từ trước, bán ngài năm văn rưỡi.” Lâm Du cùng Hạ Nghiêu Xuyên dọn trứng gà ra, các thùng đều xếp chồng lên nhau, số lượng thực rõ ràng.

Y lại hỏi: “ Ông chủ Trần, đoàn thương các ngài còn thu đặc sản núi rừng không? Mấy ngày trước hái nấm, đều phơi thành nấm khô, còn có hạt óc chó, quả phỉ trong núi, vài nhà trong thôn đều có, gom lại có thể được 30 cân. Hạt óc chó không bỏ vỏ ngoài, đều là tươi mới.”

Trần lão bản đang mang theo thủ hạ đếm trứng gà, chỉ nhìn mỗi thùng một chút. Lâm Du làm việc ông rất yên tâm, sẽ không có thật giả lẫn lộn, bởi vậy không có nhìn kỹ. Nghe nói có đặc sản núi rừng, ông cũng hứng thú.

“Trong huyện đang cần, nếu là có tươi mới cứ việc mang tới. Bất quá phải chia hai lần, ngươi cũng biết, lực phu trong đội mới đi một người, nhân thủ còn thiếu, chờ thêm hai ngày nữa rồi đến.”

Bọn họ là thương nhân buôn bán lớn, thường xuyên bôn ba ngược xuôi, vốn là không dễ tuyển người. Mấy ngày trước đây thật vất vả chiêu được hai người, không phải chê quá mệt, chính là gian dối thủ đoạn, ông đơn giản sa thải hết, thà thiếu không ẩu cho thỏa đáng.

Lâm Du híp mắt cười, lời nói buột miệng thốt ra.

“Chuyện này vừa khéo, chỗ chúng ta liền có người tìm việc làm. Là một người cần cù và thật thà, người cũng lanh lợi. Ông chủ Trần nếu là không chê, ta gọi hắn tới cho ngài xem? Không hợp ý cũng không sao, vốn dĩ là chuyện ngài tình ta nguyện.”

Ông chủ Trần suy tư một lát gật gật đầu, thật sự là tìm không thấy người thích hợp, cuối năm lại là thời điểm bận rộn nhất, có đôi khi ngay cả ông cũng phải giúp đỡ dỡ hàng.

Hạ Nghiêu Xuyên đi gọi người, Trương Đại cùng Trương Nhị đang đốn củi từ trên núi trở về. Nghe nói chuyện tìm việc làm có tin tức, Trương Đại nhanh chóng buông củi, đi theo Hạ Nghiêu Xuyên trở về. Vừa thấy ông chủ Trần, hắn có chút khẩn trương, lau lau tay đi bắt tay nói chuyện.

Ông chủ Trần nhìn kỹ, là một người trẻ tuổi rắn chắc. Nói chuyện cũng coi như lanh lợi, ít nhất sẽ không luống cuống run rẩy. Lại hỏi hắn trải qua những gì, có nguyện ý hay không cùng đoàn thương đi.

Tình hình đoàn thương, Hạ Nghiêu Xuyên đã nói với Trương Đại, hắn đều hiểu rõ, trực tiếp gật đầu nói đồng ý. Mệt tuy rằng mệt, ít nhất có một công việc ổn định.

Về sau không cần lo lắng nuôi phu lang cùng nhị lão, trong nhà có đệ đệ ở, ruộng đồng cũng có người chăm sóc.

Trước mặt Lâm Du cùng Hạ Nghiêu Xuyên, ông chủ Trần làm rõ mọi chuyện: “Ngày thường ăn ở đều ở đoàn thương, chưa nói là thật tốt, có thể bảo đảm không đói bụng, mỗi tháng ba ngày nghỉ phép. Tiền công 500 văn theo tháng, mỗi làm được một năm tăng 50 văn, ngày lễ ngày tết đưa gạo, mì và thịt.”

Lực phu tầm thường một tháng cũng mới 400 văn, Trương Đại nào có không đồng ý, lập tức tỏ vẻ đồng ý.

Lâm Du muốn mời ông chủ Trần cùng người của đoàn thương ăn cơm, ông chủ Trần xua xua tay uyển chuyển từ chối, bọn họ còn phải vội vàng đi thôn tiếp theo.

Hai trăm quả trứng gà, theo giá năm văn rưỡi bán, thu được một lượng một tiền. Mười bốn con gà trống, đưa cho Trần lão bản tám con, tổng cộng là 640 văn. Bốn con còn lại đưa cho Ngũ Vị Trai cùng khách điếm, còn dư hai con, họ tự mình giữ lại ăn.

Đặc sản núi rừng của các gia đình Lâm Du hỗ trợ bán, năm nay nấm giá cao, thu theo giá 62 văn một cân. Hạt óc chó, quả phỉ vẫn là giá năm ngoái, 25 văn một cân.

“Việc làm ăn với sòng bạc nói tốt rồi,” Hạ Nghiêu Xuyên nói: “ Ông chủ Trần nói, trước Tết bên sòng bạc không cần trứng gà, chờ qua đầu xuân năm sau lại đưa. Nếu gà nuôi đủ, cũng có thể đưa hai con, ông chủ sòng bạc muốn ăn.”

Lâm Du đếm đếm gà trong chuồng, gật gật đầu nói: “Năm ngoái chính là muốn mua, chúng ta cũng không cung ứng kịp. Hai ngày nay trời lạnh, gà mái đẻ trứng càng ngày càng ít. Vào đông trứng gà liền không bán, giữ lại chúng ta tự mình ăn.”

Người trong nhà nhiều, già trẻ đều nên bồi bổ cơ thể. Quan trọng nhất, đại tẩu mang thai, Lâm Du muốn lưu lại nhiều trứng gà cho đại tẩu.

Chờ người lạ đi xong, Ngô Tuệ mới thò đầu ra, không nói gì, cầm lấy cái chổi liền giúp Lâm Du quét dọn chuồng gà, còn sạch sẽ hơn cả hai người họ tự quét dọn.

Lâm Du đi qua nói: “Ngày mai ta muốn đi trong huyện tìm mấy tú tài, ngày mai ngươi cùng chúng ta đi, tới nơi cũng đừng sợ, cứ việc đem nỗi thống khổ đã chịu nói ra, nhờ bọn họ vì ngươi viết đơn kiện tố cáo oan khuất.”

Môi Ngô Tuệ run run, hốc mắt nhiệt ý nóng bỏng, yết hầu chua xót nói không ra lời, chỉ nghẹn ngào gật gật đầu, nâng tay áo lau nước mắt.

Hôm nay thu vào một lượng chín tiền, Lâm Du đem tiền công giữa tháng này giao cho Chu Thục Vân, còn lại một lượng năm tiền không động tới, toàn bộ tích cóp vào trong rương.

Bởi vì giúp Ngô Tuệ thỉnh tú tài thưa kiện, hai người họ lén thêm vào một lượng bạc, tiền tiết kiệm vẫn là bốn lượng nhiều, đối với Lâm Du mà nói như vậy là đủ rồi.

Tiền bạc từ từ mà kiếm rồi sẽ có, trên đời này đâu có ai kiếm hết được tiền.

Mùa thu nông nhàn xuống, Lâm Du bắc nồi nấu nước.

Y phải tắm rửa cho chính mình.

Mướp hương nhương ma trên người Hạ Nghiêu Xuyên mềm nhũn, Lâm Du dùng thấy thích hợp. Y đem nước ấm đổ vào thùng, lại đem thùng nước đề vào phòng tắm.

Lâm Du cởi xiêm y trắng nõn, dò ra mũi chân thử thử nhiệt độ nước, rất thích hợp. Y ngồi vào thở dài một tiếng, nước ấm bao phủ thân thể, thoải mái đến muốn ngủ. Đây không phải là ngâm suối nước nóng, Lâm Du không thật sự ngủ, chỉ lát sau nhiệt độ nước giảm xuống, y lạnh đến run run.

“Đại Xuyên, tục nước!” Lâm Du kêu to.

Bóng người cao lớn phá cửa mà vào, Hạ Nghiêu Xuyên đem một thùng nước ấm pha sẵn đổ vào, phu lang hắn lại bắt đầu hưởng thụ.

“Ta xoa bóp cho em.”

Hạ Nghiêu Xuyên làm ra vẻ tâm không tạp niệm, một đôi mắt lặng lẽ từ đầu nhìn đến chân, chỗ nhiều thịt nhất nhìn không sót một thứ gì.

Lâm Du:…… Cười cười không nói gì.

Y hoài nghi Đại Xuyên muốn dùng mướp trả thù, cũng đem y xoa thành một con tôm đỏ thẫm.

Con tôm hắn cuộn tròn lên, nhìn thật giống bộ dáng đã ngâm chín, trắng thấu phấn, một bộ dáng mặc huynh hưởng dụng.

Yết hầu Hạ Nghiêu Xuyên lăn lộn, trong lòng trong tay đều đang nóng lên, hắn nhúm một viên xà phòng tắm xoa ra: “Nghe nói tiệm Bách Hoa có xà phòng tắm mang mùi hương, ngày mai em nếu thích, mua một hộp về.”

Lưng phu lang rất trắng rất sạch sẽ, một chút dơ bẩn cũng xoa không ra. Bàn tay Hạ Nghiêu Xuyên dán lên, chỉ sờ đến da thịt tinh tế bóng loáng. Làn da như vậy, mướp hắn cũng không nỡ dùng, sợ đem tiểu phu lang xoa hỏng, vừa dùng tay xoa, vừa mát xa.

Lâm Du híp mắt, hiển nhiên là thoải mái.

Hôm nay trời đã quá tối, Lâm Du không kịp gội đầu, chờ ngày mai từ trong huyện trở về lại gội. Y mới vừa mặc vào áo lót, ngay cả áo ngoài cũng không kịp khoác.

Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, Lâm Du bị Hạ Nghiêu Xuyên bế ngang lên.

Y kinh hô một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đây là ở bên ngoài.”

“Không sao,” trong mắt Hạ Nghiêu Xuyên lăn lộn dục niệm đậm đặc, thanh âm khàn khàn nói: “Bọn họ đều thổi đèn đi ngủ rồi.”

Hạ Nghiêu Xuyên phá cửa mà vào, sau khi đóng kỹ cửa sổ tắt đèn, đem Lâm Du nhẹ nhàng đặt ở trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip