🌟Hạ Nghiêu Xuyên, ná!

Đại phòng nhà họ Hạ lúc này hoàn toàn trái ngược, vô cùng quạnh quẽ.

Đoàn đón dâu khua chiêng gõ trống đi qua con đường phía trước nhà họ, một đường rải hạt dưa bánh kẹo, ngay cả tiền đồng cũng thỉnh thoảng văng ra hai ba đồng.

Trịnh Thải Phượng không nhịn được, lao ra chen vào đám đông nhặt tiền đồng, thậm chí còn moi cả trong tay trẻ con, khiến lũ trẻ hàng xóm ngồi dưới đất khóc thét.

Kể từ khi nhị phòng dọn đi, người có thể làm việc trong nhà chỉ còn lại đại phòng bọn họ. Hai lão già cả ngày khóc than, nhà đã một tháng không có thịt ăn, sau lưng lại còn lén đưa năm lượng bạc cho Hạ Trường Thuận.

Vừa lúc bị Trịnh Thải Phượng bắt gặp, bà ta nằm lăn ra đất vừa khóc vừa gào, đòi tuyệt thực tuyệt nước. Nhưng bà ta đâu phải là người có chí khí như vậy, nhịn được một nén hương là không chịu nổi.

Vừa nghe tin nhà họ Hạ thành thân, bà ta đảo mắt, tâm tư đánh thẳng vào bàn tiệc.

“Bạc thành thân của nhị phòng chẳng phải là cha mẹ cấp sao, cái lũ bạch nhãn lang không có lương tâm này, sống sung sướng liền quên các ngươi rồi!”

Sự khích bác của nàng ta có tác dụng. Triệu Xuân Hoa và Hạ Đại Toàn nghĩ lại, thấy đạo lý đó cũng không sai. Tiền của nhị phòng, chẳng phải đều là do hai người họ cho sao.

Cả nhà không ai bảo ai ,liền tay không kéo đến, đứng trước cửa nhà nhị phòng thấy bàn tiệc còn trống, không nói hai lời liền ngồi xuống, dĩ nhiên ngồi xuống là ăn. Gà vịt ngỗng ngon lành đều bới vào chén mình, xương cốt nhả đầy đất.

Bàn tiệc này, Chu Thục Vân đã sớm định cho nhà họ Trương ở kế bên. Bị một cả nhà họ chiếm mất, làm người nhà họ Trương đứng bên cạnh cũng thấy xấu hổ.

Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa bận rộn trong bếp, Hạ Nghiêu Xuyên bị đám hán tử kéo đi uống rượu, Tiểu Khê cùng mấy tiểu ca nhi chơi đùa ở hậu viện.

Vẫn là người nhà họ Trương vào bếp lén báo cho bà, Chu Thục Vân mới biết được một nhà không biết xấu hổ này đã mò tới.

Ai cũng đừng hòng phá hỏng ngày vui của nhi tử bà! Chu Thục Vân nhìn quanh, rút con dao phay trên thớt lao ra ngoài.

Không đợi bà ra tay, một nhà đại phòng bỗng nhiên kêu thảm thiết liên tục, ai nấy trên người đều dính đầy nước canh, đồ ăn trên bàn tiệc văng tung tóe đầy đất, mấy con chó vàng lao tới nhân cơ hội ăn thịt.

Chu Thục Vân trợn tròn mắt nhìn, phu lang vừa mới qua cửa của bà đã hất đổ cái bàn trước mặt đại phòng, túm lấy Triệu Xuân Hoa và Trịnh Thải Phượng đánh, vừa đánh vừa lã chã chực khóc.

“Các ngươi đồ lòng dạ đen tối, hôm nay tới hủy hôn sự của ta, là muốn hại chết ta! Vậy ta cũng không sống nữa, kéo các ngươi cùng đi nhảy sông!”

Y khóc càng lúc càng thảm thương, nhưng khóe miệng bị che lấp lại cười càng lúc càng vui vẻ. Với kỹ thuật diễn này, nếu y mà lăn lộn trong giới giải trí, ít nhiều cũng có thể lấy được tượng Ảnh Đế.

Những người xung quanh vốn định tranh cãi, chỉ trích ngày đại hỷ sao không mời hai lão già. Nhưng vừa thấy Lâm Du khóc thảm thiết như vậy, lại là tiểu ca nhi đáng thương không có nhà mẹ đẻ, lời chuẩn bị nói lập tức nghiêng về một phía, bắt đầu giúp nhị phòng chỉ trích đại phòng.

Người nhà họ Trương bị đoạt bàn tiệc tức giận không thôi, cũng nhân lúc hỗn loạn lén đá vào chân đại phòng hai cái.

Lâm Du ấn đầu Trịnh Thải Phượng, nhét cục thịt gà lăn qua nước bùn vào miệng bà ta. Thích ăn thì cứ ăn nhiều đi, còn nữa đây này!

Hạ Nghiêu Xuyên bị một đám hán tử kéo đến sân bên cạnh uống rượu. Lúc không khí đang sôi nổi, hắn chợt nghe thấy động tĩnh ở sân trước, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, ném chén rượu chạy qua.

Tiểu phu lang ngoan ngoãn của hắn, ngay cả chính hắn còn không nỡ bắt nạt, thế mà lại bị một đám tiểu nhân chọc cho khóc.

Hạ Nghiêu Xuyên đỡ Lâm Du dậy, không nói hai lời cầm rìu từ phòng củi đi ra, hắn đã có ý muốn chém người.

Ngay cả Lâm Du cũng bị dọa, nước mắt nén lại treo trên lông mi. Y vội vàng lau mắt, nói: “Hạ Nghiêu Xuyên, ta không sao, thật sự, không hề bị thương chút nào!”

Bạch Vân thôn núi cao hoàng đế xa, ở nông thôn dân làng đánh nhau là chuyện quá đỗi bình thường, chỉ cần không chết người, không đứt tay đứt chân, Huyện thái gia cũng sẽ không quản quá rộng.

Huống hồ nhà hắn chiếm lý, dựa vào đâu bị bắt nạt mà không được chống cự.

Mọi người dường như đều ý thức được điểm này, Chu Thục Vân và Hạ Nghiêu Sơn vội vàng can ngăn, sợ Hạ Nghiêu Xuyên quá mức xúc động.

Lâm Du cũng bị dọa, gắt gao kéo tay áo Hạ Nghiêu Xuyên.

Cả nhà đại phòng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hôm nay không đi, e rằng phải để lại tàn chi cụt tay ở đây. Trịnh Thải Phượng và Triệu Xuân Hoa sợ đến run rẩy, rúc vào góc tường không dám nói lời nào.

Hạ Trường Quý đã sớm bỏ lại bọn họ, chạy bán sống bán chết.

“Ta chỉ hỏi lần cuối, sau này còn tới nữa không?” Khi Hạ Nghiêu Xuyên mặt lạnh, không còn vẻ ôn hòa thường ngày, giống như màn đêm trước khi cơn bão ập đến.

Chỉ cần đại phòng dám lắc đầu hoặc nói một chữ "còn", kết cục chờ đợi bọn họ sẽ không tốt đẹp.

Trịnh Thải Phượng run rẩy lắc đầu. Lúc này bà ta mới nhớ lại mấy ngày trước Hạ Nghiêu Xuyên xông vào nhà họ Giả, vì Lâm Du mà đòi chém người. Bà ta nghĩ lại mà sợ, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra sau lưng, hối hận vì đã đến nhà nhị phòng gây chuyện.

Triệu Xuân Hoa và Hạ Đại Toàn tóc bạc phơ, lúc này không còn tinh thần, ngơ ngẩn nhìn cây rìu trong tay Hạ Nghiêu Xuyên, không còn nhớ Hạ Nghiêu Xuyên là tôn tử của họ, chỉ muốn trốn càng xa càng tốt.

Hạ Nghiêu Xuyên thu lại rìu,bộ y phục đỏ toát ra khí thế sắc bén. Hắn hài lòng gật đầu, ngay sau đó quay sang nói với mọi người: “Vốn nhà ta không muốn so đo, nhưng bọn họ lại quá mức hung hăng, không chịu cho chúng ta một ngày yên ổn. Đã vậy, cũng không cần làm người một nhà nữa. Hôm nay liền ký đoạn thân thư, sau này không còn liên quan nữa. Nếu còn dám đến nhà ta bắt nạt người nhà ta, kết cục sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay.”

Chuyện nhà họ Hạ ồn ào như vậy, đừng nói nhị phòng mà không ít người trong thôn cũng chán ghét một nhà đại phòng, đi trong thôn đều phải tránh né. Hạ Nghiêu Xuyên muốn đoạn thân, trong lòng họ chỉ cảm thấy hả hê.

Lâm Du vừa rồi thật sự bị doạ, y chưa từng thấy trận địa ở nhà họ Giả đêm đó. Bỗng nhiên phát hiện bộ dạng chân thật của Hạ Nghiêu Xuyên, sự sợ hãi chỉ còn lại chút ít. Y bỗng nhiên cười rộ lên, nam nhân y coi trọng không phải là loại nhu nhược rồi!

“Huynh chờ chút, ta đi viết đoạn thân thư,” Lâm Du chạy nhanh vào phòng ngủ. Mấy ngày trước y dùng tiền dành dụm mua một cây bút lông, vừa vặn có ích lúc này.

Giấy trắng chữ đỏ viết rõ ràng, từ đây không còn liên quan gì với nhau.

Hạ Nghiêu Xuyên đuổi một nhà đại phòng ra ngoài, Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa dựng lại bàn tiệc, đưa đồ ăn dự bị lên, mời người nhà họ Trương ngồi xuống ăn. Họ sợ khách đến nhiều không đủ ăn, mới chuẩn bị thêm một bàn, vừa lúc bù vào bàn này.

Trên người Hạ Nghiêu Xuyên mang theo mùi rượu nhàn nhạt, hắn đỡ Lâm Du trở về phòng. Ngày lành bị quấy rầy, Hạ Nghiêu Xuyên trong lòng không thoải mái, thầm nghĩ sớm biết vậy vừa rồi nên đánh một trận đại phòng để xả giận.

“Không giận, không giận, ta an ủi huynh.” Lâm Du đột nhiên cảm thấy đau lòng, ôm mặt Hạ Nghiêu Xuyên, bẹp một cái hôn lên.

Vệt nước nhàn nhạt in trên mặt, khóe miệng đang trĩu xuống của Hạ Nghiêu Xuyên cứng đờ. Vì uống chút rượu nên hứng thú dâng cao, hắn chỉ cảm thấy cả người khô nóng, đột nhiên dâng lên một luồng hỏa khí khó mà phát tiết.

Hạ Nghiêu Xuyên giấu lương tâm đi ,hắn nói: “Vẫn chưa hết giận,” dùng lời này lại lừa Lâm Du một nụ hôn nữa.

Dường như thế nào cũng không đủ, Hạ Nghiêu Xuyên đuổi theo Lâm Du, không cho Lâm Du né tránh, nhất định phải hôn cho đã. Nếu Lâm Du né, hắn liền mạnh mẽ ôm đầu Lâm Du, đè y lại.

Mùi rượu quấn quýt trong hơi thở, sắc mặt Lâm Du cũng say sưa, giống như vừa uống rượu vậy. Ánh mắt y mơ màng, cơ thể ngã về phía trước, trong mơ hồ dường như cảm giác được cái gì đó cứng cứng.

Y cho rằng đó là ná mà Hạ Nghiêu Xuyên mang theo bên người, Lâm Du tiện tay sờ mó.

Hạ Nghiêu Xuyên: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip